Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38


Trong máu của Jin có chứa LSD (Lysergic Acid Diethylamide) gây ra ảo giác. Trước đây nó là thuốc trị bệnh về thần kinh nhưng bây giờ là chất cấm, tên bác sĩ đó đã dùng thứ này với Jin vì mục đích gì?
Hơn nữa anh ta đã đến đó cũng được hơn ba mươi phút rồi, Kim Taehyung sợ bạn mình đã xảy ra bất trắc.

Tên dược sĩ bị bắt, chắc hẳn gã cũng đang hoảng sợ lắm, nhưng gã chắc chắn sẽ không bỏ qua con mồi mà mình đã tốn sức bao nhiêu ngày nay. Kim Taehyung tăng tốc, Jin nhất định phải bảo vệ cho bản thân trước khi hắn đến.

Ở bệnh viện, Jin quần áo xộc xệch ngã oạch từ trên giường bệnh xuống đất, thứ thuốc mà tên bác sĩ đó cho anh ta uống mấy ngày nay khiến đầu óc không còn tỉnh táo nữa, đến đứng dậy cũng không vững.

Bác sĩ đó mang theo một thanh sắt giống như hung khí đã làm bị thương người đàn ông nằm trên băng ca khi anh ta và Kim Namjoon đến đây lần đầu đã nhìn thấy. Thì ra, chính tên bác sĩ độc ác này đã làm chuyện đó với người đàn ông vô gia cư, khốn kiếp, rõ là khốn kiếp!!!

Jin nằm bệt xuống sàn nhà, sức lực của anh ta đang bị rút cạn đi. Tên bác sĩ dùng thanh sát đánh gãy xương tay phải của Jin, gã ngồi xổm xuống, nâng gương mặt trắng bệch của Jin lên, cúi đầu xuống hôn lên trán anh ta.

"Đến lúc này mà còn xinh đẹp như vậy, em khiến thứ bên trong quần anh ngóc đầu lên rồi. Em biết không, từ khi gặp em anh đã biết chúng ta sẽ có ngày này, đừng lo, anh sẽ nhẹ nhàng với em. Sau đó, em chỉ cần chịu đựng một chút thôi."

Gã say mê Jin, không, đúng hơn là yêu vẻ ngoài của anh ta. Gã là một tên biến thái không giỏi chữa bệnh, gã chỉ dùng tiền mua chuộc người khác tán dương mình. Tên này chẳng mong ước mình là bác sĩ, vì bác sĩ cứu giúp người khác, còn gã thì làm ngược lại, bố mẹ gã đã sai lầm khi trông đợi vào tương lai sáng lạng của đứa con trai này.

Hắn cưỡng bức người khác đã là cầm thú, vậy mà gã này lại còn muốn dùng thanh sát này đâm vào chỗ đó, hành hạ nạn nhân đến mức tàn bạo. Jin sẽ lại là nạn nhân tiếp theo của tên rác rưởi này.

Điện thoại Jin reo lên liên hồi, nhìn thấy số của Kim Taehyung, anh ta dặn mình phải cố gắng chống cự lại tên bác sĩ này trước khi hắn đến.

Gã biến thái xé toạc chiếc áo sơ mi trắng của Jin ra, hắn cúi xuống tính liếm mút cơ thể anh ta. Jin nhân cơ hội này lấy chiếc giày thể thao của chính mình nằm trên đất đập vào đầu gã ta. Tên biến thái ngẩng đầu lên, tay phải hắn nắm chặt chiếc giày trong tay Jin.

"Em muốn đánh anh sao?"

Gã dùng sức giật chiếc giày ra khỏi tay Jin ném đi, cả chiếc giày còn lại cũng bị hắn ném ra xa. Jin không bỏ cuộc, anh dùng hai ngón tay chọc vào mắt gã khi gã quay đầu lại. Tên bác sĩ ôm mắt ngã ra sàn, Jin gượng dậy, trước mắt anh ta không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, cái nào là thật, cái nào là ảo ảnh cũng không biết được.

Anh ta vừa bước đi, gã bác sĩ liền vùng lên nắm lấy tóc, vật Jin xuống đất. Gã ngồi lên người, liên tiếp tát vào mặt của anh ta.

"Dám đánh tao này, dám chạy này. Thằng khốn kiếp, mày đã làm mất đi cảm giác cưng chiều tao dành cho mày, từ giờ sẽ không nhẹ nhàng nữa đâu!"

Nói rồi hắn nắm đầu Jin đập vào chân giường bệnh, anh ta chịu không nổi, máu mũi chảy dài xuống miệng, nhiễu cả ra sàn.

"Anh có biết mình đang làm gì không? Nếu như cảnh sát phát hiện, anh sẽ bị tống vào tù!" Jin đe dọa, nhưng gã lại bật cười khúc khích, ghé sát vào tai của anh ta nói nhỏ: "Và đó cũng chỉ là "nếu như", mày có biết tao đã làm bao nhiêu vụ rồi không, chưa lần nào cảnh sát bắt được tao đâu, mày cứ ngoan ngoãn mà tận hưởng đi."

"Làm ơn, đừng sỉ nhục tôi bằng thứ đó của anh, tôi sẽ cho anh tiền."

"Tao không cần tiền, tao cần mày hơn."

Gã cúi xuống dùng hai tay gỡ chiếc dây nịt trên lưng quần của Jin ra, anh ta nhân lúc này dồn sức vào chân phải, đá ngã lăn tên bác sĩ ta ra phía sau.

"Thằng khốn, mày dám đá tao sao?"

Jin ngồi dậy nhặt thanh sắt trên sàn nhà đánh vào đầu gã. Khi gã đang gượng ngồi dậy, anh ta chạy ra khỏi phòng, bây giờ bộ phận còn sức duy nhất là chân của anh ta, nếu không chạy mà ở lại chống trả thì Jin sẽ chết.

Trong tay anh ta có thanh sắt thì sao, cũng chỉ là một người đang say thuốc không rõ phương hướng, tay phải còn bị gãy rồi. Jin bám vào lan can tìm đường đi, anh ta nhốt mình vào trong một căn phòng chứa thuốc, dùng chiếc ghế sắt chặn cửa. Tên bác sĩ đuổi tới, ở bên ngoài đang đập điên cuồng vào cửa.

Jin nôn ra tất cả những gì có trong bụng mình. Người anh ta mệt, lại còn chóng mặt quay cuồng, gã mà vào được, anh ta sợ mình không còn sức chống trả nữa.
...
Trên đường đến bệnh viện, Kim Taehyung nhìn qua cửa kính xe, phòng khám đang ở trước mặt rồi, nhưng trên đường lại kẹt xe. Kim Taehyung mở cửa xe ra chạy bộ. Như vậy sẽ kéo dài thời gian cứu người nhưng hắn không thể đặt tính mạng người bạn thân của mình vào giao thông trên đường. Kim Taehyung chạy rồi lại chạy, cầu mong cho hắn đến kịp.

Ở phòng khám, chiếc ghế sắt văng ra, tên bác sĩ đẩy cửa bước vào, trên tay là một thanh sắt mới. Jin đưa thanh sắt trong tay mình ra để chống đỡ, người lết lùi lại đằng sau. Gã phỉ nhổ, đá thanh sắt trong tay Jin qua một bên cho dễ hành sự.

Gã không thèm cưỡng bức Jin nữa, anh ta làm gã mất hứng rồi. Bây giờ gã đang rất điên, muốn đâm thanh sắt này tận sâu bên trong Jin, để nội tạng và cả phía dưới đều phải rỉ máu.

Tên bác sĩ biến thái kéo quần của Jin xuống, anh ta nằm bất động không còn chút lực để phản kháng. Gương mặt gã ngày càng biến sắc, như một gương mặt của quỷ dữ.

Ai đó... làm ơn đến đây đi. Y tá, bác sĩ thực tập, hay ai đó cũng được, làm ơn đến cứu!!!

"Ah!!!"

Gã bác sĩ dùng thanh sắt đâm vào đùi của Jin, anh ta hét lên một tiếng khá lớn khiến gã vui sướng nở nụ cười tanh tưởi.

"Cứ hét lớn hơn nữa đi, hôm nay không có ai ở phòng khám làm phiến chúng ta đâu."

Jin bò lết trên đất, cắn răng chịu đựng cơn đau. Gã đi theo, mạnh bạo kéo quần trong của Jin xuống, đặt thanh sắt vào vị trí mà gã muốn rồi đẩy thật mạnh vào bên trong.

"Đừng, tôi xin anh, đừng làm vậy...!!!"

Tiếng la thất thanh của Jin vang lên.

*Xoảng*

Cây gậy bóng chày đập vỡ tủ kính đựng thuốc, Kim Namjoon nghiêng đầu nhìn gã bác sĩ đang chuẩn bị cho cây sắt rác rưởi đó vào bên trong Jin. Cậu ta mỉm cười ngạo mạn.

"Thằng ch* chết, tưởng tao không nhìn ra đó là thuốc cấm sao? M* nó, mày dám chơi thứ đấy ở đây luôn đấy, xem mày làm gì ông chú tao quen kìa, nhìn có giống thằng tâm thần không cơ chứ!"

Kim Namjoon giơ cây gậy bóng chày lên, phang thật mạnh vào gáy của gã bác sĩ biến thái. Gã cũng không chịu thua, tay cầm thanh sắt lọ mọ đứng dậy nhưng bị Kim Namjoon dùng chân đạp mạnh vào mặt.

"Thằng khốn này đúng là không có mắt. Cháu trai nhà họ Kim tới tận đây rồi, mày còn muốn đứng dậy để xin chết sớm à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com