| 15 |
°
°
°
°
°
Kim Taehyung vẫn chưa hoàn hồn sau cuộc trò chuyện với Jung Hoseok. Hắn lững thững đi xuống lớp, ngồi phịch xuống ghế, chống tay lên trán.
Vậy là... Jungkook đã nghe được câu nói ấy của hắn, và hiểu lầm ý của hắn. Hắn cười khẩy, phải rồi, ai nghe được như vậy mà không hiểu lầm, mà không phát điên lên.
Hắn không biết nên làm gì cho phải, hắn chỉ muốn chạy đến trước mặt Jungkook ngay lúc này, hắn muốn giải thích...
Kim Taehyung vò mái tóc rối tung, mong sao cho nhanh hết giờ học.
--
Reng... reng... reng
"Bài học hôm nay đến đây thôi, về nhà lớp nhớ chuẩn bị trước bài học tiếp theo nhé!"
"Lớp trưởng Kim Taehyung!" Thầy Kang dặn dò lớp xong, gọi tên Taehyung.
"Vâng thưa thầy!" Taehyung đã thu gọn hết sách vở, chỉ trực chờ thầy bước ra khỏi lớp là chạy tức tốc.
"Jeon Jungkook bị bệnh mà thầy chưa thể sắp xếp đến thăm, thầy đưa em chút tiền, em đại diện lớp mua quà đến thăm bạn giúp thầy nhé!" Thầy Kang vừa nói, vừa rút ra mấy tờ tiền, đưa cho Taehyung.
"Dạ vâng ạ!" Kim Taehyung cất gọn mấy tờ tiền vào trong balo, cúi đầu chào thầy rồi ngay lập tức chạy đi.
Hắn định bụng hôm nay sẽ đi bán kem muộn một chút, đến bệnh viện ở cùng dì Eun một buổi, và đến giải thích rõ ràng với Jeon Jungkook.
Tạt qua một cửa hàng bánh kẹo gần đó, mua một hộp bánh quy dâu, và mua một gói kẹo socola gấu trúc. Hẳn là Jungkook sẽ thích bánh kẹo, hắn nghĩ vậy.
Cất tiền thừa vào ngăn nhỏ của balo, hắn lại chạy sang một hàng mì bò gần đó, lấy tiền từ trong chiếc ví nhỏ ra, mua một suất mì đầy đủ cho dì Eun.
--
Đến được bệnh viện đã là chuyện của 15 phút sau.
"Dì ơi!"
Hắn chạy lên phòng bệnh của dì Eun, bật tung cửa ra. Vị bác sĩ đang đo lại huyết áp cho bà, tháo dụng cụ đo huyết áp ra, bắt đầu dặn dò:
"Huyết áp của bà đang bị tăng quá cao, hãy để ý cẩn thận nhé! Tôi đã kê đơn thuốc hạ huyết áp, thuốc này rất nhẹ, chỉ có tác dụng làm dịu. Nhưng tuyệt đối không được lạm dụng, vì sử dụng quá đà đến tụt huyết áp sẽ càng nguy hiểm hơn nhé!"
Kim Taehyung gật gù nghe bác sĩ dặn dò, sau khi người ta đi liền sắp xếp thức ăn ra cho bà.
"Hôm nay con mua mì bò cho dì đây ạ! Con nghe bảo quán này ăn ngon lắm, dì ăn thử rồi nhận xét công tâm giúp con xem nào!" Kim Taehyung lấy mì từ trong chiếc hộp nhôm ra cái bát to lấy từ nhà, kê bàn ăn tại giường cho dì Eun, đặt bát mì lên đó, háo hức nhìn bà.
"Thế còn con? Suất ăn của con đâu?" Dì Eun ngó quanh bàn, chờ đợi bát mì của Kim Taehyung để ăn cùng.
"À... con... tầm 1 giờ hơn con sẽ đi ăn cùng bạn ạ! Dì cứ ăn trước đi." Hắn chỉ vừa tan học lúc 12 giờ kém, nói ăn rồi dì chắc chắn sẽ không tin. Thôi thì nói dối dì một lần này thôi!
"Vậy hả? Ừ thỉnh thoảng cũng nên đi chơi với bạn con ạ! Cứ ở nhà cả ngày, dì còn lo con không có bạn."
"Con không biết mình có đang đánh mất một người bạn không dì à!"
Nhưng hắn chỉ dám nghĩ trong đầu, hắn sẽ không để sai lầm này tiếp diễn.
Cậu là bạn của hắn.
Phải rồi! Chính vì cậu là người bạn đầu tiên và duy nhất của hắn, nên hắn mới cảm thấy khó chịu khi không có cậu ở bên. Một người bạn vô cùng đặc biệt, Kim Taehyung thầm nhủ.
"Dì ăn xong cứ để bát ở đấy nha, chiều về con sẽ rửa. Bây giờ con qua phòng của Jungkook một chút rồi đi làm luôn, à... đi ăn với bạn nữa ạ!" Kim Taehyung xách túi bánh kẹo, dặn dò dì Eun toan rời đi.
"Ừ cứ đi đi! Nhưng mà... con sang phòng của Jungkook làm gì vậy?" Dì Eun phẩy phẩy tay, xong lại nghiêng đầu thắc mắc.
"Thầy giáo dặn con thay mặt lớp tặng bạn chút quà ạ!"
"Nhưng mà sáng nay thằng bé xuất viện rồi mà!"
Kim Taehyung đứng sựng lại, nụ cười trên môi cũng cơ cứng.
Xuất viện? Sao cậu không nói gì với hắn? À quên, cậu còn đang cạch mặt hắn cơ mà.
"Là sáng nay sao dì? Sao dì biết ạ?" Kim Taehyung hụt hẫng hỏi dì Eun, ánh mắt tràn trề thất vọng.
"Sáng nay Jungkook có qua phòng chào tạm biệt dì, nó còn để lại cho dì một gói kẹo đây này!" dì Eun vừa nói, tay chỉ vào gói kẹo me đặt trên bàn.
"Vậy ạ..." Kim Taehyung buồn bã trả lời, tạm biệt dì Eun rồi về nhà lấy xe bán kem tiện lợi, thực hiện công việc như mọi ngày.
--
"Oa thật sự! Món thịt heo chiên xù này của chú, đỉnh của đỉnh luôn ạ!" Hoseok cắn một miếng thịt, bật ngón cái về phía ba Jeon.
"Aaa món sườn xào chua ngọt của cô vẫn là tuyệt nhất!" Kim Nam Joon tay cầm miếng sườn, vừa gặm vừa kêu lên đầy sung sướng.
"Rồi mắc cái gì sang đây ăn chực?"
Jeon Jungkook bất lực nhìn đám bạn đang ăn uống một cách nhiệt huyết.
"Ba mẹ của Jinie đi về quê có việc gấp, nên nhờ ba mẹ cho Jinie ở đây một hôm." Mẹ Jeon cười đến vui vẻ khi thấy đám nhóc này "ăn khỏe ăn ngon", gắp một miếng rau cải xào vào bát Seok Jin.
"Thế sao hai đứa này lại ở đây?" Jeon Jungkook híp mắt nhìn hai người còn lại, vẫn đang nhiệt tình "xơi" bữa.
"Hôm nay ba mẹ làm nhiều món, có mỗi con với Seok Jin thì lẻ loi quá, nên ba gọi hai đứa kia sang đây!" Ba Jeon bật cười nhìn Seok Jin hút soạt miếng rau như ăn mì, nói với Jungkook.
"Cô chú ơi! Bọn con ở đây với Jungkook hôm nay được không ạ? Lâu rồi bọn con không 'bồi đắp' tình cảm" Kim Nam Joon chớp chớp mắt, ngồi sát về phía Jungkook.
"Ê ê không nha! Một đứa là đủ rảnh nợ rồi nhé." Jeon Jungkook dùng tay ẩn mặt Kim Nam Joon ra xa, trực tiếp từ chối.
"Cô chú thì có vấn đề gì đâu, còn thừa cả mấy căn phòng ngày trước bà nội và cô chú út của Jungkook ở kìa. Nhưng mà ba mẹ của mấy đứa thì sao?" Mẹ Jeon vừa nói vừa hất mặt lên trên tầng lầu.
"À vâng... con mới bị ba đánh đòn hôm qua vì làm vỡ bình gốm quý..." Kim Nam Joon dập tắt nụ cười, cúi đầu tiếp tục dùng bữa.
"Tối nay con phải về nhà dọn thư phòng với mẹ..." Jung Hoseok ủ rũ, đưa khung tin nhắn lên trước mặt ba mẹ Jeon, bĩu môi mắt rưng rưng.
"Ha! Ăn xong dọn dẹp bàn ăn rồi cuốn về đe, một mình Jin là tao chết mệt rồi!" Jungkook vỗ vai Nam Joon hai cái, vui vẻ tiếp tục gặm cua.
"Thôi được rồi, còn nhiều dịp mà. Hè không cần phải đi học, mấy đứa sang đây chơi uno thâu đêm với chú, chốt!" Ba Jeon giơ càng cua như giơ cờ đại biểu, chốt kèo nhanh chóng.
"Còn nhỏ nhắn trẻ trung lắm đấy mà lấy sức thâu đêm chơi bài. Rồi lại chả lăn quay ra đầu tiên." mẹ Jeon nhếch môi khinh bỉ.
Một bàn sáu người vừa ăn uống vừa nói chuyện vui vẻ, dọn dẹp xong xuôi cũng là chuyện của hai tiếng sau.
Bây giờ chỉ còn ba mẹ Jeon ngồi dưới phòng khách cùng ăn trái cây và xem tivi, còn lại hai đứa nhóc ở trên phòng, Nam Joon và Hoseok đã về từ ban nãy.
Lúc này ở trên phòng Jungkook, một người ngồi trên bàn học chép bù vở cho những hôm nghỉ, một người ngồi ở trên giường nhai snack.
"Mày mà làm rơi vãi vụn bánh ra giường là tao kêu mẹ Jeon lên cho mày ăn chổi!"
Jungkook tay vẫn cầm bút chép lia lịa, miệng vẫn nói.
"Ủa rồi đứa nào bảo tao lên trên giường mà ăn?" Kim Seok Jin vô tội biểu tình.
"Thằng Nam Joon ý không phải tao!"
"À mà này!" Kim Seok Jin bỗng dưng lên tiếng.
"Hửm?" Jungkook tay vẫn viết không ngừng, mắt không rời quyển vở trả lời bằng giọng mũi.
"Sáng nay lớp trưởng lớp mày tìm gặp Hoseok đấy." Kim Seok Jin vừa cho miếng bánh vào miệng vừa nói.
Jeon Jungkook khựng lại vài giây rồi tiếp tục chép tiếp, tốc độ viết có phần giảm đi.
"Mày muốn biết cậu ta hỏi gì Hoseok không?"
Jungkook dừng bút từ từ xoay ghế lại, mặt đối mặt với Seok Jin: "Không quan trọng! Cũng đâu có việc gì..."
"Cậu ta hỏi vì sao mày lại trốn tránh cậu ta!" Kim Seok Jin lên tiếng ngắt lời Jungkook, không kịp để cậu bạn gạt đi cái chủ đề này.
Jungkook im lặng không nói gì, chân đung đưa chiếc ghế xoay.
"Hoseok bảo là, thái độ của Kim Taehyung rất lạ, nhưng lạ như thế nào thì nó không rõ. Chỉ là..."
"Thôi được rồi! Lớp trưởng có như thế nào... cũng đâu còn quan trọng với tao."
Jungkook tiến đến, thò tay lấy một miếng từ túi snack của Kim Seok Jin, đi lại về phía bàn học ngồi chép bài viết đang dang dở.
"Dù như thế nào thì... tao vẫn nghĩ mày nên nói chuyện thẳng với cậu ta. Cứ để mọi chuyện như thế này, không tốt chút nào, kể cả mày, cả Kim Taehyung." Seok Jin nhìn bóng lưng Jungkook, nói ra suy nghĩ của mình.
Jungkook vẫn im lặng cặm cụi viết, không rõ tâm tình trong lòng là gì.
--
Ánh mặt trời chiếu rọi vào khung cửa sổ bị lớp rèm mỏng che mất, căn phòng chỉ le lói chút ánh sáng. Bên ngoài phía cửa phòng, tiếng động lớn tác động lên cánh cửa.
"Dậy! Dậy mau! Trời ơi hai cái đứa này muộn học bây giờ!"
Mẹ Jeon một tay cầm muôi múc canh, một tay đập cửa rầm rầm. Tiếng động lớn là thế, bên trong căn phòng vẫn im lìm, hai con người kia vẫn chìm trong thế giới trong mơ.
"Dậy ngay cho mẹ!" Mẹ Jeon mở tung cửa phòng ra, bất lực chống nạnh. Chăn gối thì bị đạp tứ tung, một người thì nằm vắt chân lên thành ở đầu giường, một người thì... nửa thân trên giường, nửa thân dưới đất.
"MUỘN HỌC RỒI HAI ÔNG ƠI!" Mẹ Jeon hít một hơi thật sâu, hét thật to át cả tiếng chuông báo thức.
"Aaa!" Kim Seok Jin giật mình lăn xuống đất, mông ê ẩm.
"Ối mẹ ơi muộn học mất rồi!" Jeon Jungkook lơ mơ cầm đồng hồ báo thức, tá hỏa chạy vào nhà vệ sinh.
"Nhanh lên còn xuống ăn sáng!" mẹ Jeon gấp gọn chăn gối, bỏ lại một câu rồi xuống nhà tiếp tục làm bữa sáng.
"Ê ê cho tao vào với thằng kia! Muộn bây giờ!" Kim Seok Jin lồm cồm bò từ dưới đất dậy, chạy về phía nhà vệ sinh đập cửa.
Jungkook phóng từ trong nhà vệ sinh ra, vội vàng sắp xếp sách vở vào balo, chạy vọt xuống nhà. Một lúc sau Kim Seok Jin cũng chạy ra, vơ vội balo chạy xuống nhà.
"Thằng điên này lấy nhầm quần chấm bi của tao rồi!" Jungkook hét to khi thấy Seok Jin chạy từ trên tầng xuống, báo hại anh suýt ngã ngửa, quay trở lại trên phòng thay quần đồng phục.
"Chúng con đi học đây ạ!" Kim Seok Jin thay quần xong, cả hai người vớ đại hộp sữa, chạy vụt ra khỏi cổng.
"Ngủ nướng cho lắm cơ chứ! Trời ơi còn cả ba Jungkook nữa dậy mau!".
•
•
•
•
•
🐼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com