Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 31

Ai đến Santorini nói cụ thể hơn là đến Oia mà chẳng đi ngắm hoàng hôn, đó có thể gọi là đặc sản của nơi đây. Mọi người buổi chiều sẽ đến đây để chiêm ngưỡng hoàng hôn được xem là đẹp nhất thế giới. Cậu cũng là một trong số những người đó.

Nhưng cậu không lựa chọn nơi đông đúc mà lại chọn cho mình 1 góc vắng vẻ để tự mình tận hưởng khung cảnh lãng mạn này. Hoàng hôn ở phía đường chân trời tạo thành màu đỏ chót, bầu trời màu cam trông vô cùng đẹp mắt.

Jeon Jungkook một mình ngắm nhìn ánh mặt trời đang dần lặng hẳn xuống đường chân trời phía xa. Cậu định chụp thêm vài bức ảnh nữa thì phía sau chợt truyền đến giọng nói.

- Anh tìm thấy em rồi, bé nhỏ

Khoảnh khắc này cậu như chết lặng, tay cầm máy ảnh từ từ hạ xuống. Cậu không dám quay đầu nhìn về phía sau chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ.

Người duy nhất làm cho cậu phải sững sờ như vậy chẳng ai khác ngoài Kim Taehyung.

Thấy cậu cứ đứng yên hắn định tiến lại gần, nhưng cậu đã nhanh xoay người lại trước hắn. Jeon Jungkook nhìn người trước mặt bằng ánh mắt vô cùng phức tạp. Trong ánh mắt ấy chứa đựng rất nhiều cảm xúc.

Kim Taehyung cũng đáp lại ánh mắt ấy của cậu. Hai người gặp lại nhau giữa trời hoàng hôn, lúc trước cả hai cũng đã từng trao cho nhau nụ hôn dưới bầu trời lãng mạn này. Vậy mà giờ đây lại chỉ có thể nhìn chứ chẳng thể tiến lại gần.

- Lâu rồi không gặp, anh khỏe chứ?

- Anh khỏe..còn em thế nào?

- Tôi tất nhiên là khỏe đã vậy còn rất hạnh phúc

Jeon Jungkook trên môi nở nụ cười xinh xắn. Câu nói này của cậu như thể muốn nói với hắn rằng mấy năm qua mặc dù không có hắn cậu vẫn sống rất tốt.

- Ừ còn anh tuy khỏe, nhưng lại không hạnh phúc

Nghe lời này của hắn, cậu cảm thấy rất buồn cười.

- Sao lại không hạnh phúc? Ly hôn rồi anh phải hạnh phúc mới đúng chứ

- Anh sai rồi, sai từ lúc để cho em kí vào tờ đơn ly hôn ấy

- Vậy à? Nhưng mà dù sao cũng đã ly hôn rồi, anh nói còn nghĩa lý gì

- Tờ ly hôn đó, anh vẫn chưa nộp. Vậy có thể nói trên giấy tờ em vẫn là chồng nhỏ của anh

Sau khi nghe những gì hắn nói trên mặt cậu vẫn không có gì gọi là bất ngờ hay ngạc nhiên. Cậu vẫn trưng nét mặt lạnh tanh đó nhìn chằm chằm vào hắn.

- Thì sao?

- Trong gần 4 năm qua anh đã nhận ra rồi, em mới chính là người mà anh thật sự yêu

- Không phải là Han Jiyoung à? Tôi tưởng người đó phải là chị ấy chứ. Anh yêu chị ấy đến thế cơ mà

- Không không, em mới chính là người anh yêu nhất

- Tôi không quan tâm, tôi và anh đã kết thúc từ lâu rồi

- Em..không thể cho anh 1 cơ hội sao?

- Không!

Câu trả lời dứt khoát của cậu làm cho hắn càng thêm suy sụp. Hắn định mở miệng cầu xin cầu thì đã bị một giọng nói chen ngang.

- Jungkook chúng ta lại gặp nhau rồi

Kim Namjoon vui vẻ vẫy tay chào cậu, để ý thấy hắn đang đứng đó nên gã cũng đã lịch sự gật đầu chào hỏi.

- Em chờ anh nãy giờ đó, anh đi đâu mà lâu vậy hả?

- Gì?

Jeon Jungkook nói những lời kì quặc làm cho gã phải đứng hình. Nhưng mà khi nhìn vào mắt cậu thì thấy cậu như đang truyền tín hiệu cầu cứu, gã biết rằng cậu đang muốn gã giúp nên cũng đã nhanh chóng phối hợp.

- À anh định đi mua nước cho em mà đông khách quá, anh sợ em chờ lâu nên mới đi về luôn

- Jungkook..không phải chứ?

- Không phải cái gì?

- Đây chắc không phải người yêu em đâu nhỉ?

- Phải, chúng tôi đã yêu nhau được 2 năm rồi

- Đây là ai vậy em?

Kim Namjoon diễn cũng rất có tâm.

- Đây là chồng cũ của em

Nghe hai tiếng "chồng cũ" hắn thật sự rất đau lòng.

- Chào cậu nhé, tôi là Kim Namjoon là người yêu của Jeon Jungkook

Hắn không thèm nhìn gã mà cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Mi mắt hắn dâng lên tầng nước mỏng.

Cậu thấy tình huống đang dần trở nên khó xử nên đã vội giục gã rời đi.

- Chúng ta đi ăn đi, em đói rồi

- Ừ đi thôi, chúng tôi xin phép đi trước nhé

Hai người khoác tay nhau rời đi, hắn như bị hóa đá mà cứ đứng yên một chỗ. Gặp lại nhau trong hoàn cảnh thế này thật tệ!

Sau khi đã đi xa chỗ của hắn thì cậu cũng vội buông tay gã ra, gương mặt tươi cười lúc nãy lại quay trở về dáng vẻ lạnh lùng ban đầu.

- Cảm ơn anh đã giúp tôi

- Người đó là Kim Taehyung?

- Ừ

- Tôi thấy ánh mắt cậu ta nhìn cậu thật sự rất trìu mến đấy, có lẽ cậu ta yêu cậu rất nhiều

- Nếu yêu tôi nhiều như vậy thì sao gọi là chồng cũ?

Khi nghe câu trả lời này của cậu thì gã cũng chỉ biết gật gù và cũng không nói gì thêm.

- Tôi về trước, nếu anh ta còn tìm đến tôi thì chắc sẽ cần anh giúp nhiều đấy

- Tôi sẵn sàng làm bạn trai tạm thời của người đẹp mà

Jungkook nhìn gã bằng nửa con mắt, ánh mắt sắc như dao ấy đã thành công dọa được gã.

- Tôi sai rồi

- Anh liệu mà giữ mồm giữ miệng

__________________

Sáng hôm sau, Kim Taehyung xuống sảnh khách sạn để ăn sáng với một trạng thái không còn gì tệ hơn. Đôi mắt đờ đẫn vì ngủ không đủ giấc, mặt mày thì trắng bệch như không còn sức sống.

Hắn ngồi vào bàn oder một tô súp để ăn lót dạ chứ bây giờ hắn thật sự không muốn ăn gì cả. Kim Taeyung vừa ăn vừa ho khụ khụ, đêm qua do ngâm mình quá lâu dẫn đến sáng nay hắn đã bị bệnh.

Trong lúc đang ăn thì hắn bỗng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đi lấy bánh ngọt ở gần đó. Lúc cậu lấy bánh xong xoay qua cũng nhìn thấy hắn, vậy là có thể nói hai người đang ở cùng khách sạn.

Jeon Jungkook giả vờ như không nhìn thấy hắn, cậu bưng đĩa bánh ngọt đi về phía bàn của mình mặc cho hắn đang nhìn cậu không rời mắt.

Kim Taehyung rời khỏi chỗ của mình và sảy bước đến chỗ của cậu đang ngồi. Thấy hắn mò đến cậu cũng chả quan tâm mà cứ tập trung ăn bánh.

- Anh có thể ngồi đây được không?

- Được, dù sao bàn ghế ở đây cũng đâu phải thuộc quyền sở hữu của tôi

Nhận được câu trả lời tuy có chút cọc cằn, nhưng hắn cũng đã cảm thấy rất vui khi cậu cho mình ngồi cùng.

- Ừm..người yêu em đâu?

- Hỏi làm gì? Mê anh ta?

- Không có, anh chỉ thắc mắc thôi

Hắn vừa trả lời cậu vừa ho tới tấp, đôi mày cậu nheo lại khi thấy bộ dạng ho đến đỏ mặt của hắn.

- Anh xin lỗi, em cứ ăn đi anh đi trước

Kim Taehyung cảm thấy bản thân không ổn nên đã vội rời đi. Cậu cũng không níu kéo gì hắn mà cứ tiếp tục dùng bữa sáng của mình.

Hắn trở về phòng liền nằm ình trên giường. Cơ thể này đang muốn chống đối hắn.

Sự mệt mỏi bắt đầu kéo đến, hắn ghét cái cảm giác này. Hắn cố gượng dậy đi rót cho bản thân ly nước, cổ họng hắn đang cảm thấy đau rát.

- Chết tiệt!

Kim Taehyung mệt mỏi nằm trên sofa gần với chiếc bàn đựng nước. Hắn không còn sức lết về giường, lúc nãy đâu có mệt đến nỗi như vậy, vậy mà khi gặp cậu xong thì lại bắt đầu mệt như muốn chết đi sống lại.

Kim Taehyung đã đổ rồi, nhưng mà là đổ bệnh.

Trong lúc hắn đang nằm vật vã trên sofa thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

- Ai đấy

- Tôi là nhân viên của khách sạn, lúc nãy ở sảnh tôi thấy anh có vẻ không được ổn cho lắm. Quản lý đã kêu tôi mang lên đây ít thuốc cho anh

Khách sạn này tinh tế quá nhỉ? Biết khách hàng bệnh gì luôn cơ đấy, nhưng mà thôi dù sao người ta cũng cất công mang lên rồi. Hắn cũng đang rất cần thuốc để uống nên cũng cố gắng đi ra cửa để lấy.

Nhưng khi hắn mở cửa ra không những có thuốc mà còn có cả một phần ăn.

- Cảm ơn cô nhé, nhưng phần ăn này tôi đâu có oder

- À anh cứ nhận phần ăn này đi. Khách sạn của chúng tôi luôn đặt sức khỏe của khách hàng lên hàng đầu nên là anh cứ yên tâm dùng bữa, đây hoàn toàn là miễn phí

Hắn nghe cô nhân viên nói vậy thì cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, nhường đường cho cô mang thức ăn vào bên trong.

Sau khi xong việc cô nhân viên ấy cũng liền rời đi, hắn nhìn món ăn trên bàn được bày trí hấp dẫn nhưng lại chẳng khiến cho hắn cảm thấy thèm thuồng. Miệng hắn nhạt nhách không có tí mùi vị gì, nhưng vẫn cố ăn để khi uống thuốc vào sẽ không bị cào bao tử.

Kim Taehyung sau khi uống thuốc xong thì cảm thấy có chút buồn ngủ thế là hắn lại trèo lên giường ngủ tiếp. Hắn mới vừa thức giấc cách đây 2 tiếng vậy mà bây giờ hắn lại chìm vào giấc ngủ do tác dụng phụ của thuốc.

Không an ổn ngủ trên giường như hắn, cậu lựa chọn đi đến 1 nơi có view đẹp nhất đẽ phát họa lại phong cảnh của Santorini. Dường như ngọn lửa đam mê hội họa trong cậu chưa bao giờ giảm bớt, cậu yêu phong cảnh đẹp và yêu luôn cả những bức tranh của mình.

Trong khoảng thời gian ở Thụy Sĩ cậu đã vẽ không biết bao nhiêu bức tranh. Toàn bộ đã được ba Jeon chuyển về Hàn Quốc, cậu không biết ba mình sẽ làm gì với 1 đống tranh đó của cậu nữa.

Vừa vẽ tranh vừa nghe nhạc cảm giác thật tuyệt vời. Cậu vô cùng yêu thích cái khoảnh khắc này, nó yên bình đến nao lòng.

Vẽ xong bức tranh cũng đã đến trưa, cậu thu dọn lại đồ đạc rồi cũng quay trở về khách sạn.

Cậu về đến khách sạn không vội vào ngay phòng mà đã nán lại ở quầy lễ tân để hỏi gì đó, khoảng một lúc sau cậu mới lên phòng. Trên gương mặt cậu còn nở nụ cười rất hài lòng.

______________________

📢: Vì là au sắp thi cuối học kì nên au sẽ tạm gác lại việc up chap nha. Khi nào qua hè thì au sẽ up lại, hiện tại au vẫn sẽ up chap bình thường nhưng mà sang tuần sau au sẽ ngưng up để tập trung cho việc thi cử. Hy vọng các readers sẽ không bỏ tuii nhee 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com