Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Cậu vốn dĩ biết rõ rằng mẹ mình đã thật sự rời xa nhưng trong lòng vẫn có tia hi vọng mẹ sẽ tỉnh lại

Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, chẳng thể thay đổi. Cậu ngồi trên băng ghế bệnh viện, đôi mắt sưng húp chẳng thể nhìn rõ đường, bóng lưng cô đơn của cậu khiến ai nhìn vào cũng thấy chua sót

Hắn đứng từ xa trên tay cầm hai chai nước nhìn vào bóng dáng nhỏ bé ấy, hắn thầm mắng ông trời thật biết trêu người, số phận của cậu... Đã quá thảm rồi

Hắn tiến tới ngồi bên cạnh, hắn đưa chai nước lọc ra trước mặt cậu, ân cần nói

"Em uống đi, em... Đã khóc rất nhiều rồi"

Cậu đưa tay đón lên, nước mắt lại chực trào rơi. Những giọt nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt thanh tú rồi lại nhỏ thành giọt rơi xuống bàn tay nhỏ bé đã phải gánh vác đủ thứ

Hắn nắm lấy tay cậu, im lặng nghe cậu khóc. Rồi thời gian cứ trôi, lúc này cậu cũng đã thấm mệt, cũng chẳng thể rơi thêm một giọt nước mắt nào

Hắn vẫn luôn ngồi cạnh cậu không rời nửa bước, khi thấy cậu ngừng khóc, tâm trạng cũng dần ổn định hắn liền nhẹ nhàng hỏi

"Giờ em đã ổn hơn chưa? Có muốn đi gặp mẹ không?"

Cậu khẽ gật đầu, có lẽ... Cậu cũng phải chấp nhận sự thật là vậy, sự thật là mẹ cậu đã rời đi thật rồi

-----
Đứng trước cơ thể đang được chùm kín từ đầu đến chân, tay chân cậu bắt đầu run lên. Đôi tay run rẩy kéo nhẹ chiếc vải trắng xuống để nhìn kĩ khuôn mặt mẹ hơn

Khuôn mặt xanh xao, đôi môi tái mét chẳng còn sức sống. Đôi mắt nhắm nghiền phần nào đã khẳng định sự ra đi của bà

Cậu vuốt ve khuôn mặt bà, cậu chẳng còn khóc vì chẳng còn nổi giọt nước mắt nào. Nhìn thi thể lạnh lẽo trước mặt lại làm tim cậu thắt chặt, đây là cái kết cuối cùng của cuộc đời bà sao?

Trải qua một khoảng thời gian thanh xuân với người con trai bà yêu nhất, rồi bước lên xe hoa với người đàn ông trưởng thành, rồi có cho mình một người con trai khấu khỉnh

Nhưng rồi có lẽ ông trời chẳng cho ai thứ gì, cũng chẳng cho ai tất cả. Cuộc đời bà cũng chấp dứt sự hạnh phúc khi người đàn ông bà yêu cùng bà lên toà để kết thúc mối tình lâu dài

Khoảng khắc khi tờ giấy ly hôn được kí tên, từ lúc đó con tim của bà đã chết. Chỉ còn phần xác còn trái tim đã khô quặn

Và giờ, phần xác của bà cũng đã trở nên lạnh lẽo, giống như trái tim bà ở khoảng khắc ấy

------
Cậu được hắn đưa về nhà, căn nhà vốn đã tối giờ lại càng u ám dù đã được ánh nắng rọi vào

Ánh nắng ban mai sáng sớm cũng chẳng thể khiến căn nhà trở nên ấm áp hơn. Cậu nhìn quanh căn nhà mà lòng quặn thắt

Cậu hận bà, hận từ đấy lòng vì đã đối xử với cậu không tốt, ghét bà vì bà đã luôn chì triết cậu tựa kẻ thù nhưng cậu cũng yêu bà, vì bà là mẹ cậu, thương bà vì sự đánh đổi hi sinh cho người đàn ông bà hết mực yêu nhưng lại chẳng nhận được gì

Bỗng trên tia nắng lại xuất hiện thêm một chiếc bóng cao lớn, cậu và hắn đồng thời quay lại và cậu nhanh chóng nhận ra người đó là bố cậu

----
"Tại sao... Giờ bố mới xuất hiện, ngay khi mọi thứ đã kết thúc thì bố mới xuất hiện? Tại sao? Tại sao lại làm vậy? Bố không phải nói rất yêu mẹ sao? Sao bố lại khiến cuộc đời mẹ kết thúc bằng kết cục này? Tại sao !"

Cậu mất kiểm soát lao tới như thể muốn đánh ông nhưng đã được hắn ôm lại, cậu luôn miệng trách khứ ông nhưng nước mắt lại chẳng thể ngừng rơi. Cậu ngồi sụp xuống nền nhà, cậu gục xuống khóc nấc lên

Ông tiến tới ngồi xổm xuống trước mặt cậu, vươn tay muốn ôm cậu vào lòng nhưng lại chẳng dám. Ông cố tỏ ra bình tĩnh hỏi

"Vậy con hãy trở về ở với bố đi, dù sao dì và em luôn sẵn sàng chào đ-"

Cậu tức giận đẩy mạnh ông ngã xuống đất rồi đứng phắt dậy, cậu vừa khóc vừa tức giận nói

"Ông im đi ! Tôi không cần cái gia đình của ông và bà ta, thứ tôi cần là chính gia đình tôi nhưng nó đã mất từ lâu rồi. Ngay từ thời điểm ông chấp nhận ra toà với mẹ tôi và bỏ rơi mẹ con tôi thì cũng từ đó chúng ta đã bắt đầu sống ở hai thế giới rồi. Tôi thà ở với mẹ tôi, bị chửi mắng đánh đập, là nơi chút giận của bà ấy mỗi khi nhớ đấy sự phản bội của ông còn hơn là ở cái gia đình mà ông gầy dựng với người mới đấy ! Giờ mẹ tôi mất rồi, đồng nghĩa với việc tôi không còn người thân, xin ông từ nay trở đi đừng xuất hiện trước mặt tôi. À tôi quên... Ông vốn dĩ đã không muốn gặp tôi rồi"

Nói rồi cậu rời đi, hắn vội đỡ ông dậy rồi nói lời xin lỗi thay cậu rồi vội chạy theo. Ông ở trong căn nhà đã từng là của mình và gia đình nhỏ của mình mà trong lòng rối bời

Nhìn những nội thất không có gì thay đổi, ông tiến tới bức ảnh lớn được treo phía trên sofa đang bị bao phủ bởi một chiếc vải đen

Ông cầm lấy tấm vải bỏ xuống, ông sững người nhận ra đó là bức ảnh gia đình chụp khi cậu mới tròn 3 tuổi. Trong bức ảnh đó ai cũng nở nụ cười rất tươi, cả bức ảnh ngập tràn hạnh phúc trái với viễn cảnh hiện giờ...

Và rồi ông ngước nhìn người vợ cũ của mình, khuôn mặt tươi sáng kèm nụ cười toả nắng. Giờ mới nhận ra giá trị của gia đình trước kia, nhưng giờ đã quá muộn

Muộn tới nỗi chẳng thể cứu vãn được gì. Đôi mắt ông mờ dần, ông ngồi phịch xuống ghế bên dưới, ôm lấy mặt mà khóc nấc lên như đứa trẻ

Bên này khi cậu rời đi, cậu đã chạy tới chỗ khuất gần đó rồi ngồi ôm mặt mà khóc, hắn kịp chạy tới ôm chầm lấy cậu. Hắn không trách vì những lời nói của cậu ban nãy nói với "bố mình"

Cũng chẳng thể trách vì hắn không ở trong hoàn cảnh ấy, chẳng thể hiểu hoàn toàn nổi lòng của cậu. Nhưng hắn biết rõ tại sao cậu tức giận

Chỉ tại cậu cảm thấy quá bất lực, bất lực tới nỗi mà nói hết ra mọi nỗi lòng đã che giấu

"Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời. Đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com