Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Hắn ngồi ở ngoài cho tới khi trời rạng sáng, lúc này hắn mới đủ bình tĩnh để ngó vào trong lều. Bên trong là cậu đã cuộn tròn ngủ say, hắn bước vào trong ngồi cạnh cậu

Đôi mắt cậu đỏ ửng và có chút sưng, hắn đưa tay chạm nhẹ vào mắt cậu, lúc này cậu bỗng trở người khiến hắn có chút giật mình. Hắn lấy điện thoại nhìn đồng hồ đã 6h sáng, hắn quay sang lay nhẹ người cậu gọi

"Jungkook à, mau dậy thôi nào"

Cậu lờ mờ tỉnh dậy nhưng khi thấy hắn cậu liền nhắm nghiền mắt rồi quay phắt đi hướng khác. Hắn bối rối nhìn cậu, hắn e rè gọi

"Jungkook à? Em vẫn buồn ngủ sao? Em bảo muốn ngắm hoàng hôn sớm nên..."

"Về thôi, sáng nay em có tiết"

Nói rồi cậu ngồi bật dậy, quay lưng lại với hắn dọn dẹp đồ của mình rồi bước ra khỏi lều mà chẳng thèm liếc hắn nửa cái. Hắn cũng nhanh nhảu đi theo sau lưng

Cả hai dọn dẹp đống "tàn tích" hôm qua, hắn vừa dọn vừa hỏi đi hỏi lại

"Em không ngắm hoàng hôn thật sao?"

"Không phải em rất thích hoàng hôn à?"

"Ngắm hoàng hôn trước rồi về cũng được mà, sẽ không muộn giờ học của em đâu"

"Em có hẹn với tiền bối ở trường nên về sớm, lần khác đi"- cậu lạnh nhạt nói

Nói rồi cậu bước lên xe ngồi mà chẳng thèm nói thêm lời nào, hắn nghe vậy cũng chẳng nói gì thêm bước lên xe rồi đưa cậu về

-----
Hắn và cậu cả quãng đường chẳng ai nói gì, cứ im lặng suốt đoạn đường. Không khí có chút ngột ngạt khiến người ta chẳng thở nổi

Hắn lén liếc nhìn cậu, thấy cậu bày ra vẻ mặt không vui liền biết rằng cậu chưa hề quên chuyện tối qua. Hắn lúc này cố mở lời

"Em tham gia câu lạc bộ nghệ thuật rồi sao?"

"Ừm"

"Thằng nhóc hôm ấy đến quán nói chuyện với em là tiền bối à? Chung câu lạc bộ sao?"

"Ừm"

"Tên gì vậy?"

"Choi Kyung"

"Em và tên nhóc đó có vẻ thân nhỉ?"

"Ừm"

Hắn lúc này chẳng biết hỏi gì thêm, càng hỏi càng thấy bản thân có chút kì lạ nên đành im lặng

Hắn đưa cậu về lại quán để cậu tắm rửa bớt mùi rượu. Khi cậu tắm xong hắn liền đợi sẵn nói

"Để anh đưa em tới trường"

"Không cần, Kyung sunbae sẽ đến đưa em đi"

Cùng lúc anh đi xe tới, anh bước vào quán chào đón bằng nụ cười tươi còn trái ngược với anh là hắn, hắn lườm hắn như sắp đâm thủng mặt anh

Anh rùng mình một cái rồi nói thầm

"Trời hôm nay có vẻ lạnh hơn bình thường thì phải..."

"Anh Choi Kyung, chúng ta đi thôi"- cậu bỗng thay đổi sắc mặt, vui vẻ nói

Cậu chạy tới phía anh tươi cười nhìn anh, hắn lúc này thấy vậy trong lòng có chút khó chịu

"Em không choàng khăn vào sao? Sẽ lạnh cổ lắm đó"- anh quan tâm hỏi

Hắn nghe vậy liền vội chạy vào trong lấy khăn mình đã mua cho cậu nhưng khi bước ra đã thấy anh đang ân cần choàng khăn cho cậu

"Đây là khăn của anh mà, nếu anh đưa cho em... Anh sẽ lạnh mất"

"Anh không sao, chúng ta đi thôi"

Hắn ngẩn người nhìn hai người rời đi, nhìn xuống chiếc khăn bản thân đang cầm trên tay mà lòng có chút nhói đau. Hắn nhém khăn lên bài rồi đi vào trong phòng nghỉ, nằm phịch xuống giường rồi nhắm mắt

"Kệ đi, em ấy muốn đeo khăn của ai, muốn đi với ai thì kệ đi... Sao mình phải quan tâm"

Nói tới đó tâm trạng hắn lại càng đi xuống, hắn chán nản nhìn lên trần nhà rồi tự nói

"Đúng rồi... Sao mình phải quan tâm, sao lại phải vậy..."

-----
Bên này cậu đang trên đường đến trường cùng anh nhưng trong đầu không thể không ngừng nghĩ đến chuyện tối qua

Cái vẻ bối rối và rời khỏi lều đó của hắn chẳng khác gì lời từ chối ngầm. Cậu mải nghĩ tới hắn mà quên mất rằng người đang đi cạnh mình là anh

Anh cố tìm chuyện nói với cậu nhưng chỉ toàn nhận được những lời ầm ừ liền thắc mắc quay lại nhìn thì thấy cậu đang vô hồn nhìn vào khoảng không

Anh tấp xe vào lề rồi tắt xe, anh quay lại nhìn cậu rồi hỏi

"Em có chuyện gì sao?"

Cậu lúc này giật mình ấp úng đáp

"Đâu, đâu có..."

"Thật sao?"

"Vâng, thật mà..."

"Tâm trạng không tốt sao?"

"Có thể vậy... Em không rõ"

"Vậy chúng ta đi ăn nhé, ăn sẽ khiến tâm trạng tốt lên"

"Em sợ sẽ muộn giờ gặp mọi người"

"Không sao, có trưởng câu lạc bộ ở đây em phải lo gì chứ"

"Nae~ vậy chúng ta đi ăn chút nhé ạ"

"Được thôi, anh sẽ đưa em đi ăn món em thích"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com