Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14


Tui đến rồi ạ, kì nghỉ tết đã hết rồi, lại vùi đầu vào sách vở để ôn thi thôi TvT

Có ý tưởng gì cứ cmt, nếu hợp lí tui sẽ chỉnh sửa và thêm vào fic nhé ạ. Cảm ơn mọi người nhiều.

tlam12army Chap mới có rồi đâyy

—————————


Mơ mang tỉnh giấc bởi tiếng ồn ào bên tai, Kim Thái Hanh uể oải vươn tay ra tắt tiếng đồng hồ báo thức. Ngáp một cái hắn mới ngồi dậy. Mắt nhắm mắt mở mò điện thoại.

Tắt màn hình điện thoại đi, đơ người ra hai giây, hắn vừa thấy cái gì đó? Theo bản năng bật màn hình một lần nữa, hắn bất ngờ đứng hẳn người lên giường:

"Aaaaaaaaaaaa"

Bạn nhỏ, bạn nhỏ khen chocolate hắn làm ngon nè, trời ơi trên đời này còn ai hạnh phúc hơn Kim Thái Hanh bây giờ nữa!!!

Mới sáng sớm thằng quỷ lại ồn ào rồi đó, Chúc Bội San tức giận mở thẳng cửa phòng của Kim Thái Hanh, bà hỏi với giọng hơi lớn:

"Mới sáng sớm mà mày làm cái trò gì thế h...?" Chúc Bội San khựng lại.

Bà nhìn Kim Thái Hanh đang đứng trên giường nhún nhảy, miệng cứ la ing ỏi, bị điên à? Bà tức giận tiến đến lôi Kim Thái Hanh xuống, đánh vào bả vai hắn:

"Im ngay, đứa nào làm gì mày mà mày lại lên cơn thế kia?"

"Vừa xấu trai lại bẩn, dậy còn không biết đi đánh răng rửa mặt à? Có đi không thì bảo?"

Kim Thái Hanh tránh né từng cái đánh của mẹ, né thì né nhưng miệng hắn vẫn chưa khép lại:

"Á...đau...mẹ, đau...á...đừng đánh nữa..."

"Giờ đi nè, mẹ làm gì mà trông dữ thế, nếp nhăn hiện lên hết rồi kìa"

Nghe thấy thế, mẹ Kim Thái Hanh không thèm đánh hắn nữa, bà nhéo tai hắn:

"Còn cãi, mày con ai?"

Không đáp lại mẹ mình, Kim Thái Hanh vọt ra, hắn mắt nhắm mắt mở chạy vào phòng vệ sinh, là chạy nhanh như bay.

"Cẩn thận cửa..."

"Á..." Chưa dứt câu, Kim Thái Hanh đã đâm thẳng vào cửa, ngã xõng xoài ra đất.

"Cái thẳng quỷ này, mày làm sao đấy hả" Chúc Bội San vội vàng lao từ phòng ngủ của Kim Thái Hanh ra. Kim Sở Minh đang ngồi ở phòng khách uống trà cũng bỏ cả lại chạy đến chỗ quỷ nhỏ.

Đỡ Kim Thái Hanh ngồi dậy, ông lay lay bả vai hắn liên tục hỏi có làm sao không?

Kim Thái Hanh mở mắt, choáng váng xoa đầu, nói không sao, hắn đang nhăn nhó vì đau thì tự dưng bật người, ngồi thẳng lên, hắn hỏi ba mẹ mình một cách hoảng sợ:

"Ba, mẹ mặt con có làm sao không? Trán có sưng không?" Vừa nói hắn vừa vuốt tóc để lộ vầng trán đẹp đẽ.

"Hơi đỏ một chút..."

Nghe đến đó, Kim Thái Hanh mặc kệ đầu còn đau, chân nhanh nhẹn đã bước vào phòng tắm:

"Chết rồi, chết rồi, trán sưng lên rồi"

Kim Sở Minh "..."

Chúc Bội San "..."

Đã là lúc nào rồi còn quan trọng vẻ ngoài hả.

Một buổi sáng siêu ồn ào nhà Kim- quỷ nhỏ- Thái Hanh.

.

"Chính Quốc, để mẹ đưa con đi học" Thấy con trai đang thay giày, Trương Nha Đình nhẹ nhàng tiến tới, đề nghị việc đi học cùng Điền Chính Quốc.

"Không cần đâu mẹ"

"Tại sao? Không phải trước đây con luôn đồng ý đi với mẹ à?" Trương Nha Đình khá ngạc nhiên trước sự từ chối hiếm thấy của Chính Quốc.

"Con đi với bạn rồi, hẹn trước"

"Bạn? Con có bạn sao không nói cho mẹ biết? Là trai hay gái? Học lớp nào? Gia đình thế nào?"

"Mẹ" Điền Chính Quốc cắt ngang lời bà, cậu hơi khó chịu.

"Con nói mẹ nghe, mẹ hỏi vì muốn tốt cho con thôi"

"Nam, lớp 11-1" Cậu trả lời rất qua loa, thật sự cậu không muốn cho mẹ mình biết quá nhiều về Kim Thái Hanh.

"11-1? Lớp chọn ban tự nhiên à?"

"Vâng"

Thấy con trai quen bạn học lớp chọn lại còn là ban bà coi trọng, Trương Nha Đình giãn mày, không tra hỏi nữa:

"Được rồi, lúc nào dẫn bạn con về ăn cơm"

"Vâng"

"Ừ, đi học đi, đừng lơ là"

"Con biết rồi, con đi trước"

Chính Quốc ra khỏi nhà với tâm trạng ngổn ngang, mẹ cậu đã biết tới sự tồn tại của Kim Thái Hanh rồi, liệu bà có bảo cậu cắt đứt mối quan hệ bạn bè này không? Dù sao việc cậu từ trước đến nay không có bạn bè cũng đều nghe theo lời bà cả. Nhưng lần này khác, Kim Thái Hanh không giống mấy người trước.

Suy nghĩ một hồi mà vẫn chưa thấy Kim Thái Hanh đâu, cậu nhìn đồng hồ thì thì thấy hắn chậm hơn mọi ngày bảy phút, kiên nhẫn chờ thêm chút nữa.

Vài phút sau, cậu trông thấy bóng dáng cao ráo đang đi tới, nhưng mà cái vẻ nhăn nhó kia là sao? Ai giật đồ của tên ngốc này à?

"Chính Quốc, chúng ta đi thôi"

"Ừm, sao hôm nay anh tới muộn vậy" Vẫn là có để ý nên mới hỏi trước.

"À, có chút chuyện, lần sau không tới muộn vậy nữa"

"Ừm"

Vốn đã không muốn nói thêm gì rồi, nhưng cái tên bên cạnh cứ không ngừng đưa tay lên che che mặt, mấy lần khuỷu tay thúc phải vai cậu.

Ngước mắt lên để ý, cậu thấy ngoài dáng mặt cau có của hắn thì còn thấy thêm phần trán bị sưng đỏ kia.

"?" Lại làm trò gì à?

"Kim Thái Hanh"

Được hỏi, Kim Thái Hanh thả lỏng cơ mặt nhăn nhó, nét khờ khờ lại xuất hiện:

"Hả"

"Trán anh"

Bị nói trúng khuyết điểm, Kim Thái Hanh sượng hẳn, hắn ậm ừ, chẳng lẽ lại bảo do tin nhắn cậu gửi đến?

"Tôi không cẩn thận va vào cửa thôi"

"À"

"Sao đấy, cậu lo cho tôi à?"

"Không, kệ anh" Điền Chính Quốc bỏ Kim Thái Hanh lại, cậu đi nhanh hơn về phía trước.

"Chính Quốc, đợi tôi" Mải mê cười, đến lúc nhìn lại không thấy bạn nhỏ đâu, Kim Thái Hanh nhìn xung quanh thì thấy bạn nhỏ đã đi trước một đoạn, hắn nhanh chóng đuổi theo.

Theo tốc độ chạy của Kim Thái Hanh, tà áo trắng không ngừng chuyển động bởi sức gió. Ánh nắng của buổi ban mai len lỏi hạ mình xuống mái tóc hai cậu thiếu niên.

Bạn nhỏ phía trước cố tình đi chậm lại đợi cậu bạn lớn phía sau. Một người chỉ cười mỉm, còn một người lại cười thật rạng rỡ. Ở họ toát lên cái trong trẻo của lứa tuổi mười mấy, cái lứa tuổi mà tràn ngập sức sống nhất.

Đó là dáng vẻ của thanh xuân, khoác lên mình màu áo trắng đồng phục nhà trường cũng như là khoác lên mình tất thảy những mong manh thời niên thiếu. Là tình yêu chớm nở, là tình bạn khắc cốt ghi tâm, là những trang vở ám mùi nắng, là những tiếng ve kêu ngày hè trời oi bức.


——————————-


Đến đây thôi nha, hẹn gặp lại mọi người, chúc mọi người một ngày vui vẻ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com