20.
Hôm nay tui tìm được bài "Muốn gặp em" xúc động xỉu, cảm giác rất giống bạn Kim nhà chúng ta luôn, là mỗi ngày đều muốn gặp bạn nhỏ, muốn kể cho bạn nhỏ nghe tất cả chuyện trên đời, kể rằng mình thích bạn nhỏ bao nhiêu, kể rằng tuổi 17 may mắn được gặp gỡ ánh mặt trời tươi sáng ấy ra sao.
Mọi người đợi tui vất vả rồi, tui đã cố hoàn thành chap này trong một tiếng để up đây.
Up vì mọi người.
Chap 20 đây ạa, đợi tui lâu rồi tolaembecuti
.
Hai người một ô cứ thế sải những bước chân đều nhịp ra khỏi cánh cổng trường Trung học số Bốn.
Kim Thái Hanh hỏi bạn nhỏ của hắn.
"Chúng ta gặp nhau vào hai giờ chiều nay được không?"
Điền Chính Quốc chẳng nghĩ ngợi gì, đáp lại ngay.
"Được."
Dừng lại một chút, cậu như đang đắn đo cái gì đó, chần chừ mãi mới quay người sang hỏi Kim Thái Hanh.
"Anh có thích ăn bánh quy không?"
"Tôi không, tôi không thích cái vị của bánh quy chút nào, ngấy chết tôi."
Nói xong, hắn để ý thấy mặt bạn nhỏ có chút thất vọng.
Toi, lại lỡ miệng cái gì à?
Hắn hỏi lại hơi lắp bắp.
"Sao...sao à?"
Điền Chính Quốc ậm ừ.
"Định chiều nay làm cho anh một ít."
Kim Thái Hanh ngây ra như phỗng.
Cái gì cơ? Bạn nhỏ làm bánh quy tặng hắn á? Ba mẹ ơi!!!
"Có! Tôi thích lắm, rất rất thích luôn."
Đến lượt Điền Chính Quốc nghệch mặt.
?
"Chẳng phải câu trước vừa mới nói không thích...?"
Nụ cười kia là sao? Trúng số à? Tên ngốc thối này.
"Bây giờ tôi thích, tôi thích cậu làm cho tôi thôi."
Điền Chính Quốc biết thừa nhưng lười trả lời lại, từ đó suốt đoạn đường về sau hai người chẳng nói gì với nhau. Ấy vậy mà không khí xung quanh chẳng có chút ngượng ngùng nào.
Bởi vì Kim Thái Hanh thì đang bận ôm ngực kia kìa!
.
"Chào ba, chào mẹ nha." Vẫn là câu chào đó nhưng giọng điệu Kim Thái Hanh lại vui vẻ đến lạ thường.
Kim Sở Minh đặt chén trà trên tay xuống.
"Làm được bài không?"
"Khép cái miệng lại, cười chút nữa là không khép được đâu đấy." Ông trêu Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh bĩu môi.
"Kệ con."
Thấy Kim Thái Hanh bước vào phòng mà chẳng chạy vào bếp xem hôm nay mình nấu món gì, Chúc Bội San nói với ra.
"Này, tiểu tử thối tha, không ăn cơm hả? Có món há cảo đấy."
Kim Thái Hanh còn hơi đâu mà để ý đến cơm nước nữa. Hắn ngẫm nghĩ bây giờ há cảo mẹ làm chỉ đứng thứ hai thôi, bánh quy bạn nhỏ làm là ngon nhất, đứng số một trong lòng luôn.
Hắn nghĩ thế rồi trả lời.
"Con không ăn đâu, để bụng chiều ăn cái khác."
Chúc Bội San nghe vậy liền cởi tạp dề ra, đi đến trước cửa phòng Kim Thái Hanh, tựa người vào cánh cửa mở toang.
"Được đấy tiểu tử, chán cơm mẹ làm rồi phải không, già này nấu anh không nuốt được nữa phải không?"
Kim Thái Hanh chạy đến, ôm lấy bả vai Chúc Bội San, giọng dỗ mẹ nghe ngọt như mật.
"Không có mà, chỉ là hôm nay là ngày đặc biệt thôi."
Chúc Bội San đẩy Kim Thái Hanh ra.
"Anh coi chừng tôi, sau này tự nấu mà ăn."
"Mẹ, mẹ." Lời gọi không có lời đáp trả.
Kim Thái Hanh thở dài, thôi kệ, nghĩ xem chiều nay mặc cái gì cho đẹp trai đã.
.
Phía bên bạn nhỏ lại không ồn ào vui vẻ đến thế, cậu chỉ có một mình. Vừa về đến nhà là cậu bỏ cặp sách xuống vào bếp chuẩn bị nguyên liệu làm bánh luôn.
Trái ngược với cái dáng vẻ lóng nga lóng ngóng của Kim Thái Hanh, hắn vụng về chết đi được. Điền Chính Quốc rất tỉ mỉ, từ cách chọn loại bột hay kem cậu đều đắn đo mãi. Ban đầu đúng là định làm bánh quy thật nhưng cái vẻ chán ghét hiện rõ trên mặt của tên ngốc thối kia làm cậu đổi ý.
Thôi vậy, làm một chiếc bánh ngọt nho nhỏ.
Đến khi cậu đang đặt những lát chanh cuối cùng lên trên mặt bánh thì dì giúp việc bước vào.
"Đã lâu mới thấy cậu làm bánh đấy cậu chủ nhỏ, làm tặng bạn học ư." Bà hỏi.
"Ừm." Điền Chính Quốc khẽ đáp.
Thấy mấy lát chanh, dì giúp việc ngạc nhiên.
"Vị chanh sao? Bạn học của cậu có khẩu vị đặc biệt thật đấy."
"Đúng vậy." Điền Chính Quốc vẫn đáp thế thôi nhưng lần này cậu lại nhoẻn miệng cười.
Khẩu vị đặc biệt giống con.
Mải mê ngắm chiếc bánh nhỏ xinh, đến khi nhìn đồng hồ cũng đã một giờ hai mươi, Điền Chính Quốc vội cất bánh vào hộp rồi đi chuẩn bị.
Mùa hè thời tiết nóng bức, Điền Chính Quốc chỉ mặc một chiếc quần đũi đen và chiếc áo phông trắng. Đơn giản nhưng rất đẹp, là đẹp trai.
Bước ra khỏi cửa nhà, đứng đợi Kim Thái Hanh dưới gốc cây quen thuộc, không biết tên ngốc thối kia làm gì mà lại đến trễ rồi.
"Chính Quốc." Là giọng nói của Kim Thái Hanh, giọng nói lẫn vào trong gió, thiếu niên cũng như hoà vào với gió, dáng vẻ trong sáng.
Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh một lượt, cậu khá bất ngờ, tên ngốc thối vẫn rất đẹp nhưng sao nhìn cậu và hắn như mặc đồ đôi vậy.
Kim Thái Hanh diện một chiếc quần hộp màu trắng và áo phông đen. Tay lại còn cầm theo chiếc máy quay.
"Đợi tôi lâu chưa?" Kim Thái Hanh sợ cậu đợi hắn nắng, cũng tại hắn cả, lựa đồ cả tiếng đồng hồ.
"Không lâu, mười phút." Điền Chính Quốc không nhanh không chậm trả lời.
"Hả, cậu có mệt không? Uống chút nước nhé." Kim Thái Hanh lấy trong cặp ra chai nước lạnh.
Điền Chính Quốc nhận lấy, cũng thấy có chút nóng nên mở nắp chai nước ra uống luôn.
Kì lạ, nắp chai này dễ mở thế.
"Khoan đã Chính Quốc..." Kim Thái Hanh không kịp ngăn cản bạn nhỏ lại.
"Sao vậy." Điền Chính Quốc khó hiểu nhìn hắn.
"Chai đó tôi uống qua rồi, chai này mới là của cậu." Nói rồi hắn lấy trong cặp ra thêm một chai nước y hệt, khác là nắp chai nước không được mở trước như chai nước Điền Chính Quốc đang cầm trên tay.
Một suy nghĩ bùng lên trong đầu cả hai.
Bạn nhỏ và mình uống chung một chai nước, cái này được tính là hôn gián tiếp đúng không???
Mình và Kim Thái Hanh cùng uống chung một chai nước?
Thoáng chốc tai Điền Chính Quốc đỏ lên trông thấy, cậu ngượng mà bỏ đi trước.
Kim Thái Hanh vẫn còn cảm giác lâng lâng, hắn ngây người ra đó.
Nhảy lên như đứa trẻ rồi nói với máy quay.
"Chết tiệt, hôm nay mình được bạn nhỏ làm bánh cho ăn nè, mình mặc đồ trông giống đồ đôi với bạn nhỏ nè. Và chấn động hơn nữa mình và bạn nhỏ hôn gián tiếp đó, cái người đáng yêu đi đằng trước kia kìa." Kim Thái Hanh chỉ vào bản thân sau đó đưa máy quay về phía bóng lưng của bạn nhỏ.
Hắn tắt máy quay, chân sáo vui vẻ chạy theo, hắn rạng rỡ như bông hướng dương sáng sớm mai được đón ánh nắng mặt trời vậy.
"Chính Quốc, đợi tôi!"
______________
Mọi người nghe nhạc có bị lỗi không ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com