Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28



Kim Thái Hanh mặc kệ những lời nói nhăng nói cuội của Đình Vĩ. Sau khi xác nhận bạn nhỏ không sao, hắn mới yên tâm, thôi dán mắt lên tay bạn nhỏ nữa, Kim Thái Hanh đẩy bạn nhỏ vào sát vách tường, tránh xa cái đĩa gang nóng bỏng kia một khoảng.

Sau một lúc, Kim Thái Hanh dừng nướng thịt, tay cũng không động đũa, hắn chỉ im lặng tựa lưng vào ghế, ánh mắt luôn hướng về bạn nhỏ thân yêu. Ai mà biết được Kim Thái Hanh thích Điền Chính Quốc đến nhường nào.

Nhận thấy tên ngốc thôi không có động tĩnh gì, Điền Chính Quốc mới hỏi.

"Sao thế?"

Kim Thái Hanh hít một hơi dài.

"Làm thế nào để nói tôi rất thích cậu nhỉ?" Lời nói đến đầu môi nhưng không thể cất thành lời, Kim Thái Hanh kiềm lòng thôi suy nghĩ.

"Không sao, cậu ăn đi, đừng để ý đến tôi."

Điền Chính Quốc nghi ngờ, chẳng phải lúc nãy kéo tôi đi ăn nhanh lắm sao? Điền Chính Quốc gắp một miếng thịt bỏ vào bát của Kim Thái Hanh.

"Không có mỡ, anh ăn được."

Đáy mắt Kim Thái Hanh loé lên sự bất ngờ, dáng vẻ nghiêng ngả chỉnh đốn lại, hắn cười.

"Điền Chính Quốc, sao cậu biết."

"Tôi cũng đâu có mù." Điền Chính Quốc uống một ngụm Coca, hơi lạnh tràn xuống cổ họng, cậu né tránh cái nhìn của Kim Thái Hanh.

Từ Huệ Vũ không nhịn nổi nữa, cô liếc Điền Chính Quốc.

"Được đó, Quốc Quốc tôi chơi với cậu ngần ấy năm, cũng chưa một lần cậu nhớ tôi ghét ăn cái gì đâu."

Nói xong, cô giả vờ buồn bã thì thầm với Đình Vĩ.

"Đình Vĩ ngốc ơi, xem Điền Chính Quốc nhà tôi quan tâm Kim Thái Hanh nhà anh kìa."

Đình Vĩ nghe mà chỉ biết cười nửa miệng: "Vậy theo như cô nói thì Kim Thái Hanh nhà tôi là có hiếu với Điền Chính Quốc à? Cô không biết Kim Thái Hanh đối xử với Điền Chính Quốc và mọi người cách biệt như nào đâu."

"Bia của quý khách tới đây." Lời của Đình Vĩ bị cắt ngang khi nhân viên phục vụ mang tới bốn lon bia.

Kim Thái Hanh vội ngăn cản: "Đình Vĩ, mày gọi bia lúc nào đấy, lát mà say thì ngủ ngoài đường đi."

Đình Vĩ chẳng nói gì, khui bia rồi uống một ngụm sảng khoái, tiếp tục nói chuyện lúc nãy
còn dang dở.

"Từ Huệ Vũ, cô biết không, trên lớp tên này học hành đứng top3 của khối, rất ghét mọi người tới gần mình, thầy giáo xếp hắn ngồi với ai cũng không chịu, tới cả bạn học lại hỏi bài hắn cũng lười nói nhiều. Vậy mà hôm trước nghe nói có người đến thư viện dạy kèm ai đó tới tận tối đó. Cô hỏi Điền Chính Quốc xem, Kim Thái Hanh có giống cái máy nói khi ở cạnh cậu ấy không?"

Điền Chính Quốc không biết chuyện này, cậu nhìn Kim Thái Hanh, một nghìn câu hỏi muốn Kim Thái Hanh trả lời.

Đình Vĩ uống đến ngụm cuối cùng, đẩy một lon bia mới sang cho Từ Huệ Vũ.

"Uống không?"

Từ Huệ Vũ được đà, quyết định hôm nay tới bến.

"Uống thì uống, ai sợ ai."

Cậu ta cũng không quên người anh em của mình: "Kim Thái Hanh, đừng nói cậu từ chối đấy."

"Không uống, không muốn người dính mùi rượu bia."

Đình Vĩ bĩu môi: "Có mà vì Điền Chính Quốc ngồi đây thì có." Cậu ta nhìn Điền Chính Quốc một hồi, muốn nói rồi lại thôi: "Cậu uống Coca là được rồi."

"Ừm." Điền Chính Quốc đáp.

"Sao nữa Đình Vĩ?" Từ Huệ Vũ hỏi.

"Sao gì cơ?"

Từ Huệ Vũ cơ hơi mất kiên nhẫn trong lời nói: "Thì chuyện của Kim Thái Hanh với Quốc Quốc chứ sao."

Đình Vĩ khẽ "à" một tiếng, ngón tay chỉ vào Kim Thái Hanh:"Nhìn gương mặt của Kim Thái Hanh cô đoán xem, hắn có được ưu ái không."

Không chỉ mình Từ Huệ Vũ thôi đâu, cả Điền Chính Quốc cũng nhìn Kim Thái Hanh, mấy cái khác không nói đến, chỉ riêng gương mặt này cũng đủ khiến Kim Thái Hanh trở nên nổi tiếng rồi.

"Có, nhưng mà liên quan gì?" Từ Huệ Vũ thắc mắc, đẹp thì sao?

"Số lượng quà tặng Kim Thái Hanh, lời tỏ tình với Kim Thái Hanh trên diễn đàn của trường nhiều không kể hết được, bảo Kim Thái Hanh bơi trong đống quà đó cũng không phải chuyện vô lí đâu."

Ngập ngừng một chút, Đình Vĩ lại tiếp tục: "Vậy mà cậu ta lại không nhận một món nào hết, chocolate đắt tiền cũng bỏ xó không thương tiếc. Thế nhưng hôm tôi qua nhà lại thấy cậu ta bỏ một chiếc móc khoá hình mặt trời vào hộp kính đấy, đụng cũng không cho đụng vào." Đình Vĩ nói với Từ Huệ Vũ nhưng mắt lại hướng về Điền Chính Quốc, như muốn nói cho cậu nghe vậy.

"Sến nhỉ? Chẳng biết là ai tặng."

Kim Thái Hanh không thể ngồi im được nữa: "Thôi đi Đình Vĩ."

Đình Vĩ lại uống hết một lon nữa: "Thôi cái gì chứ? Cậu ngại à?"

Kim Thái Hanh im lặng, chính hắn còn không biết có sự cách biệt rõ ràng như vậy.

Điền Chính Quốc nghe tới đoạn chiếc móc khoá mặt trời được bỏ trong hộp kính thì giật mình, món quà cậu vô tình tặng cho Kim Thái Hanh lại được hắn nâng niu như ngọc.

"Đừng uống nữa, mày say rồi à?" Kim Thái Hanh ngăn Đình Vĩ nói tiếp, hắn chưa biết bạn nhỏ nghĩ về hắn như thế nào, sợ bạn nhỏ nghe được vậy lại chê cười.

"Đùa hả Kim Thái Hanh, tao mới uống có hai lon thôi đó!" Đình Vĩ như vừa nghe được chuyện cười, muốn cậu ta giữ im lặng thì cậu ta im, đừng có sỉ nhục cậu ta bằng cách này.

Chẳng biết tới bến của Từ Huệ Vũ là thế nào, cô mới uống có một lon bia mà đã say nghiêng ngả rồi, gục đầu lên vai Đình Vĩ.

Thấy nặng nơi bả vai, Đình Vĩ nhăn nhó mặt mày khi Từ Huệ Vũ xem mình là gối ngủ: "Lần sau không biết uống thì đừng có cố, nha đầu ngốc nhà cô."

Ăn uống cũng xong xôi, Kim Thái Hanh đi thanh toán, Điền Chính Quốc đứng lên, kéo Từ Huệ Vũ lại chỗ mình, ái ngại nhìn Đình Vĩ sợ cậu ta phiền.

"Không sao." Đình Vĩ xua xua tay.

Khi Kim Thái Hanh trở lại, người đáng lẽ ra nên ở bên cạnh Đình Vĩ bây giờ lại đang ngủ trên vai bạn nhỏ. Hắn không vui, lôi Đình Vĩ ngồi dậy, đẩy Từ Huệ Vũ sang cho cậu ta.

"Nhà hai người thuận đường, nhà tôi với Điền Chính Quốc ở đường bên kia, tiện vậy thì cậu đưa Từ Huệ Vũ về đi."

Đình Vĩ: "?"

Gì vậy chứ.

Thật ra Từ Huệ Vũ cũng không say đến thế, chỉ là cô buồn ngủ nữa thôi, nãy giờ đẩy qua đẩy lại khiến cô tỉnh cả người.

"Kim Thái Hanh, giữ người quá rồi đó."

"Cảm ơn, nhưng mà nói đúng rồi." Kim Thái Hanh nói nửa đùa nửa thật với Từ Huệ Vũ.

.

Tui ngủ đây mọi người, gần 1h sáng rồi. Chúc mọi người ngủ ngon ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com