Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Người Xa Lạ Đi Cạnh Tôi.


"Khi Ánh Sáng Chạm Vào Người Đã Quên Cách Đón Nhận."

Tôi không tin vào tình yêu

Không phải vì tôi chưa từng muốn tin.Mà vì tôi thấy người ta có thể yêu đến mức phá hỏng nhau.Bố mẹ tôi là minh chứng.

Tình yêu của họ không giống tình yêu trong truyện tranh hay phim lãng mạn. Nó giống một cái hố - càng yêu càng chìm, và cuối cùng không ai cứu được ai.

Thế nên tôi tự nhủ:
"Tình yêu là thứ xa xỉ.
Tôi không cần.
Tôi không xứng đáng.
Và tôi sợ nó."

---

Hôm đó là ngày dài nhất trong tuần. Mưa. Lạnh.
Bà chủ chửi suốt vì cửa hàng đông và tôi xử lý chậm.
Tay tôi run đến mức làm rơi chai nước của khách.

"Đồ vô dụng!"

Tôi cúi người xin lỗi, rồi cứ thế lặp đi lặp lại câu "xin lỗi" như một cái máy.
Đến khi tan ca, tôi chỉ muốn biến mất. Không về nhà, không nghe tiếng mẹ hỏi tôi còn thương bà không, không thấy ánh mắt lo lắng của Jungie.

Tôi đứng dưới mái hiên cửa hàng, nhìn mưa rơi như ai đó đang xé trời thành từng mảnh. Tôi không có ô. Tôi có mỗi chiếc áo mỏng và đôi giày đã rách đế.

Tôi không khóc. Tôi không còn nước mắt dành cho mấy thứ này.
Nhưng lòng ngực tôi nặng như có ai bóp lại.

Đúng lúc tôi định bước vào mưa...

Một giọng nói vang lên phía sau:
"Này."

Tôi quay lại.
Một người đứng đó - áo khoác dài, tóc bị gió thổi rối nhẹ, mắt sâu và bình thản đến mức khiến tôi khó thở.

Anh ta che ô. Ánh đèn đường hắt lên gương mặt anh, tạo ra một thứ ánh sáng kỳ lạ - ấm mà xa.

Ang nhìn tôi như thể đã biết tôi lâu rồi, nhưng cũng xa lạ như thể tôi là kẻ qua đường vô nghĩa.
Sâu thẳm, dịu dàng, nhưng lạnh đến mức người ta muốn run.

"Cậu làm rơi thứ này."

Anh chìa tay. Một chiếc thẻ giảm giá rơi từ túi tôi lúc nãy.
Tôi nhận, lí nhí cảm ơn.
Tôi nghĩ anh sẽ đi. Ai cũng đi. Luôn là vậy.

Nhưng không.Anh đứng yên. Nhìn tôi. Không nói thêm điều gì, nhưng cũng không rời đi.

Tôi lúng túng, ngẩng lên lần nữa. Và đúng khoảnh khắc đó, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Không phải kiểu gặp gỡ hóa tiên trong phim.
Không tiếng sét.
Không nền nhạc lãng mạn.

Chỉ có mệt mỏi, lạnh lẽo... và một chút gì đó rất mong manh - như hy vọng nhưng tôi không dám gọi tên.

Anh nói, giọng trầm, chậm:

"Cậu trông như sắp đổ gục."

"...Không sao."

"Nói dối không khéo lắm đâu."

Tôi sững người.
Không ai nói chuyện với tôi vậy. Không ai nhìn xuyên qua tôi như thế.

"Đi về thôi," anh nói.

"Tôi không quen anh."

"Không cần quen để đi cùng ai đó trong mưa."

Tôi định từ chối. Nhưng chân tôi không nhúc nhích.
Có lẽ vì tôi đã quá mệt để phản kháng.
Có lẽ vì trong khoảnh khắc ấy, tôi muốn tin rằng thế giới không hoàn toàn bỏ rơi tôi.

Anh bước về phía mưa, mở nhẹ ô, rồi quay đầu lại:

"Taehyung."

Giọng như nhắc tôi nhớ, như hứa điều gì đó mà tôi không hiểu.

"Tên tôi là Kim Taehyung."

Tôi nuốt nước mưa đang nhỏ từ tóc xuống môi, và lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi nói tên mình mà không cảm thấy xấu hổ vì sự tồn tại của bản thân:

"Jungkook."

Và rồi, lần đầu tiên trong rất nhiều đêm dài, tôi bước vào mưa không một mình.

---

Tôi luôn nghĩ mình là kiểu người không thể được ai quan tâm. Hoặc đúng hơn... không xứng đáng để nhận sự quan tâm đó.

Thế nên giây phút Kim Taehyung bước cùng tôi trong mưa tối hôm ấy - che ô cho một kẻ xa lạ - tôi đã cố gắng không cảm nhận gì. Cảm nhận nghĩa là hy vọng. Mà hy vọng là thứ nguy hiểm nhất với những người từng vỡ.

Chúng tôi đi bên nhau, không nói gì. Tiếng mưa đập vào ô tạo thành một nhịp đều đặn, như tiếng tim của ai đó biết bình yên là gì. Tôi không biết.

Anh không nhìn tôi, cũng không cố gắng bắt chuyện. Chỉ đi cạnh, bước chậm để chờ tôi dù tôi chẳng xin. Chiếc ô nghiêng về phía tôi nhiều hơn phía anh - tóc Taehyung ướt dần. Tôi thấy rõ từng giọt nước lăn xuống cổ áo cậu mỗi khi đèn đường hắt qua.

Tôi cố để không thấy. Không cảm. Không nghĩ.

Cuối con hẻm dẫn về khu nhà trọ nghèo nơi tôi sống, tôi dừng lại.

"Tới đây được rồi."

Anh cũng dừng.

"Cậu sống ở đây?"

Tôi gật.

"Ừ."

"Tốt. Vậy mai gặp lại."

Tôi giật mình.

"Mai?"

Anh nghiêng đầu, như thể câu hỏi của tôi mới là điều kỳ lạ.

"Ừ. Tôi hay đi qua đây."

"Tôi không- Tôi không... quen mấy chuyện này."

"Chuyện gì?"

"Người lạ tốt bụng xuất hiện, che ô cho tôi, nói sẽ gặp lại."

Tôi nói vậy mà mắt lại lảng tránh anh, như sợ sẽ thấy điều gì mình không chịu nổi.Taehyung chỉ nhún vai.

"Không phải tốt bụng. Tôi chỉ... thấy anh cần ai đó đi cùng đoạn đường mưa thôi."

Tôi im lặng. Câu trả lời quá đơn giản. Quá thật. Đến mức tôi không tin. Tôi quen với sự lạnh lùng, với điều kiện, với những câu như: "Tôi giúp cậu vì..." rồi sau đó là một cái giá.

"Với người lạ?" tôi hỏi, giọng khàn. "Anh không sợ tôi là người xấu à?"

Taehyung nhún vai, mắt hướng về phía trước.

"Không ai xấu khi họ run như vậy."

Rồi anh xoay lưng. Không đợi tôi phản ứng.

Tôi đứng nhìn bóng anh xa dần, hòa vào màn mưa đêm và ánh sáng yếu ớt của thành phố. Một câu hỏi vô thức chạy qua đầu tôi:

Vì sao anh ta làm vậy?

Tôi ghét sự quan tâm.
Vì nó luôn đi cùng mất mát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com