3. Những Vết Nứt Để Ánh Sáng Lọt Vào.
"Không Phải Lòng Tốt Nào Cũng Là Bẫy"
Có người nói gặp gỡ đầu tiên chỉ là thử thách của số phận.
Nếu hai người gặp lại lần nữa - đó là lựa chọn của vũ trụ.
Tôi không tin điều đó.
Tôi không tin vào vận mệnh, vào duyên phận, hay vào bất kỳ thứ lãng mạn nào có thể khiến người ta tin rằng cuộc đời họ không hoàn toàn tàn nhẫn.
---
Ngày hôm sau, tôi đi làm sớm hơn thường lệ. Không phải vì tôi có sức sống mới hay cảm giác hy vọng nào đó kỳ lạ. Chỉ đơn giản, tôi ngủ chập chờn cả đêm, đầu đầy câu hỏi khó chịu: tôi đã đi cùng một người lạ dưới mưa. Tôi đã để một người bước vào khoảng trống mà tôi luôn khóa chặt. Sai lầm. Rất sai. Tôi phải quên đi.
Một người như tôi làm gì có cơ hội gặp ai đó tử tế đến vậy? Mà có gặp, họ cũng sẽ biến mất thôi.Tôi phải quay lại cuộc sống cũ - im lặng, tránh né, không tin ai. Vì đó là cách tôi vẫn sống sót.
Nhưng khi đến cửa hàng, khi tôi cúi người lấy chìa khóa mở cửa, cái bóng đứng cạnh tôi làm tim tôi thắt lại.
Là anh ta. Kim Taehyung.
Đứng dựa vào tường, hai tay trong túi áo khoác, vẻ mặt điềm tĩnh đến phát bực.
"Anh làm gì ở đây?" - tôi hỏi, giọng khản vì thiếu ngủ.
Anh nhún vai, như thể điều này hoàn toàn bình thường, như thể chúng tôi quen thân từ lâu.
"Tôi thường đi ngang."
"Anh thường đi ngang lúc năm giờ sáng hả?"
"Nếu tôi nói là có, cậu tin không?"
"...không."
Rõ ràng là không. Không ai đi ngang một cửa hàng tiện lợi vắng vẻ vào sáng sớm, trong cái lạnh tê người, chỉ để dựa tường và thở mùi gió.
Taehyung cười nhẹ, không phản ứng khó chịu dù tôi cáu. Gió buổi sáng hơi lạnh, tóc anh rối nhẹ, ánh mắt lặng lẽ nhìn tôi. Không phán xét. Không soi xét. Điều đó làm tôi khó chịu hơn cả lời chê bai.
"Đừng làm vậy."
"Làm gì?"
"Tỏ ra thân thiện."
Taehyung không nhíu mày. Không tỏ vẻ bị xúc phạm. Chỉ hỏi nhẹ: "Tại sao?"
"Tôi không muốn làm quen."
"Tôi biết."
Tôi khựng lại. "Vậy anh-?"
"Tôi vẫn muốn đứng đây."
Hai giây im lặng kéo dài như tiếng đồng hồ gõ trong ngực tôi. Tôi mở cửa, bước vào, cố tỏ ra bình thản dù thật ra tim tôi đập loạn như có ai đập tường trong lồng ngực. Taehyung không bước theo.
Tôi tưởng anh sẽ bỏ đi.
Tôi lách vào trong, bật đèn, tiếng máy lạnh ù lên. Không quay lại, nhưng cảm giác phía sau vẫn có ai đó đứng yên không nhúc nhích khiến lưng tôi căng cứng.
Năm giây.
Mười giây.
Tôi không chịu nổi nữa. Thở dài một hơi.
"Trời lạnh. Anh đứng đó làm gì?"
Taehyung nhìn tôi, thoáng cười nhẹ.
"Đợi cửa mở thôi."
"Tôi mở rồi."
Tôi tránh ánh mắt anh, giọng nhỏ nhưng cố tỏ ra bình thường.
"Cậu chưa mời."
Tôi chớp mắt, cảm giác lúng túng chạy dọc sống lưng.
Tôi không biết nên tức hay nên...mỉm cười.
"...Có mưa. Vào đi. Đứng ngoài lạnh."
Anh không trả lời bằng lời, chỉ nhẹ nhàng kéo cửa bước vào, như thể đã biết tôi sẽ nói vậy. Không khí ấm hơn một chút, hoặc có thể chỉ là tôi tưởng vậy.
"Cảm ơn," Taehyung nói nhỏ.
Tôi đi đến phía sau quầy, tay vẫn run nhẹ vì lạnh và... vì cái cảm giác lạ lẫm này.
Taehyung đứng gần kệ bánh, nhìn quanh như đã quen thuộc nơi này từ lâu.
"Anh muốn mua gì?"
Taehyung không trả lời ngay, mà nhìn tôi - rất chậm, rất dịu.
Rồi anh chỉ tay.
"Một bánh bao nhân thịt. Và... một sữa chuối."
Tôi bấm vào máy, in hóa đơn ra. "8,500 won."
Anh đưa tiền, nhưng khi tôi đưa túi nhỏ ra, anh không cầm.Anh lại đẩy về phía tôi.
"Tôi mua cho cậu."
Tôi cứng người.
"Tôi không cần."
"Cậu chưa ăn sáng."
"Đó... không phải chuyện của anh."
"Tôi biết." Taehyung nói nhỏ, giọng như hơi gió chạm lên da.
"Nhưng tôi vẫn muốn cậu không bị đói."
"Tôi không cần ai chăm sóc."
"Tôi tự nguyện mà, Jungkook."
"..."
Tôi cắn môi, cảm giác bí bách ập đến. Tôi muốn hét lên "Đừng tốt với tôi" nhưng cổ họng như bị khóa. Bánh bao trước mặt tỏa hơi thơm, sữa chuối thì mát lạnh trong tay. Tôi muốn cầm lấy. Muốn. Thật sự muốn.Nhưng tôi đặt túi bánh bao lên quầy mạnh hơn mức cần thiết.
"Anh làm thế để làm gì? Anh nghĩ tôi đáng thương à?"
Taehyung lắc đầu, mắt hơi cong thành nụ cười mơ hồ.
"Không. Tôi chỉ nghĩ buổi sáng của cậu nên có gì ấm nóng."
Tôi cứng người, không biết phải làm gì với sự dịu dàng ấy. Nó không xô tôi, nó không áp đặt - nó chỉ đứng đó, kiên nhẫn, khiến bức tường tôi dựng lên run rẩy.
Taehyung đẩy túi bánh bao và chai sữa chuối về phía tôi mà không nói gì.
Tôi không nhìn anh. Tôi đẩy túi lại, chậm và dứt khoát.
"Tôi không ăn."
"...Được." Cậu nói khẽ.
Taehyung không giận, không thất vọng. Chỉ im lặng nhìn tôi một lúc. Ánh mắt ấy không thương hại - mà giống như anh đang cố chạm vào phần tôi đang cố che giấu.
"Cậu không cần phải nhận bây giờ." Anh nói chậm rãi. "Tôi sẽ để nó ở đây."
Anh đứng dậy, không ép. Không nói thêm. Chỉ đặt nhẹ tay lên cạnh bàn - gần tôi thôi, không chạm vào. Một khoảng cách an toàn mà tôi cảm nhận rõ ràng.
"Tôi sẽ gặp cậu sau."
---
Tôi nhìn túi bánh và hộp sữa, vẫn nằm đó, gọn gàng và ngốc nghếch trên quầy.
Tôi từ chối không phải là vì ghét.. Mà vì sợ - sợ rằng chỉ cần nếm một miếng, tôi sẽ phải chấp nhận rằng ai đó thực sự đang ở bên tôi. Và tôi không biết trái tim mình chịu nổi điều đó chưa.Tôi quay đi, kéo áo, cố nuốt cái gì đó nghẹn ngang ngực.
Tôi không ăn.
Không đụng vào.
Thậm chí tránh nhìn nó.
Bên ngoài cửa kính, tuyết bắt đầu bay mỏng.
Mảnh sáng lạnh rơi xuống, và lần đầu tôi nghĩ:
"Nếu anh ấy kiên trì thêm nữa... thì tôi phải làm gì với trái tim này đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com