4. Cho Phép Anh Bên Em.
"Những Bước Chân Không Cô
Đơn"
Có những lúc tôi tự hỏi liệu quan tâm có thể là một lời nguyền hay không? Thật lạ lùng - sự quan tâm vốn dĩ phải ấm áp, vậy mà trong tôi, nó làm tim tôi co thắt. Nó làm tôi hoảng sợ. Vì từ lâu, tôi đã tin rằng bất cứ ai chú ý đến tôi đều là không thật, hoặc là chỉ thấy tôi đáng thương, và rồi cũng sẽ bỏ đi, để lại tôi đứng giữa khoảng trống không lối thoát.
Buổi sáng hôm đó trôi qua mà tôi cảm giác như đi qua một cơn mưa không bao giờ dứt, nhưng chỉ có tôi bị ướt. Mùi bánh bao và sữa chuối còn nồng nặc trong không gian quán, như một thứ nhắc nhở khắc nghiệt rằng ai đó vẫn quan tâm-và tôi không biết phải làm gì với điều đó.
Từng cái nhìn, từng cử chỉ của Taehyung cứ bám lấy tâm trí tôi, khiến tôi nghẹt thở. Sự quan tâm ấy không giống như những lời nói dối, không giống như sự ép buộc. Nó nhẹ nhàng, kiên định, thấm vào mà không cần hỏi. Nhưng với tôi, nó là cơn sóng tôi không biết bơi.
Tại sao có người lại quan tâm đến tôi đến vậy? Tôi không đáng. Tôi không xứng. Thứ mà Taehyung mang đến-không phải chỉ là thức ăn, mà là một sự dịu dàng mà tôi chưa từng thấy ở đời-làm tim tôi bấn loạn. Tôi hoảng sợ, run rẩy, nhưng không phải vì sợ cậu làm mình đau, mà vì sợ cảm giác tin tưởng, sợ hy vọng vừa lóe lên lại bị dập tắt.
---
Tan ca.
Giờ cửa hàng vắng khách. Không khí yên tĩnh đến mức tiếng quét mã vạch vừa tan đã vọng lại như tiếng vang trong hầm. Tôi dọn quầy, rửa máy, tắt đèn phòng phía trong. Những cảnh tượng quen thuộc như được phủ lớp sương mờ, đầu óc tôi cứ bị kéo về hình ảnh Taehyung đứng ngoài hiên sáng nay, hai tay nhét túi áo khoác, hơi thở hòa vào làn lạnh, vẫn nở nụ cười khi tôi từ chối anh.
Sao anh có thể cười? Sao anh không thấy tôi tệ đến mức nào?
Tôi đẩy cửa bước ra - và trái tim như trượt một nhịp.
Taehyung.
Anh ta đứng đó. Lại đứng đó. Dưới ánh đèn đường mờ, dáng người cao gầy dựa vào cột điện, hai tay đút túi áo, giống hệt sáng nay.
Tim tôi khựng lại, như thể bị kéo bởi sợi dây vô hình. Tôi bặm môi, tự nhắc mình bình tĩnh, chỉ đi ngang qua anh ta, không giao tiếp, không cho anh ta cơ hội.
Nhưng tôi bước được ba bước thì anh ta lên tiếng:
“Jungkook.”
Giọng nói đó. Trầm, rõ, ấm và dịu, như tiếng đàn dương cầm mềm rơi xuống nền gạch ẩm.
Tôi dừng dù không muốn.
Quay lại dù không nên.
“Anh… lại đến?” tôi hỏi, không giấu được mệt mỏi trong giọng.
Taehyung gật đầu.
“Để đưa cậu về.”
Tôi ôm chặt quai ba lô như cần một điểm tựa. Tôi không biết tại sao giọng mình run.
“Tôi đã nói anh không cần làm vậy.”
“Không ăn cũng được. Nhưng đưa cậu về thì tôi vẫn muốn.”
“Không cần...và mong hôm nay là lần cuối. Tôi không muốn dính dáng đến anh nữa. Anh hiểu không?”
Lời nói bật ra, sắc và lạnh hơn những gì tôi muốn. Nhưng tôi sợ. Bất cứ sự dịu dàng nào cũng có thể là sợi dây trói. Tôi không biết cách chấp nhận nó.
Taehyung im lặng vài giây. Không phải im lặng để bất mãn-mà im lặng như đang lắng nghe tiếng run trong giọng tôi.
Rồi anh mỉm cười nhẹ, không chút oán trách:
"Cậu có quyền từ chối mọi thứ. Tôi tôn trọng điều đó. Nhưng tôi sẽ ở đây. Cậu không phải chịu một mình. Tôi muốn nhìn thấy cậu an toàn, dù chỉ là một ngày thôi, hay một phút thôi."
Tôi cau mày.
“Anh làm tôi khó chịu."
“Tôi không muốn ai bước vào đời mình nữa. Tôi mệt rồi. Thực sự mệt."
Taehyung bước lại gần, giữ khoảng cách vừa đủ để tôi không hoảng loạn, giọng mềm đến mức tôi cảm giác như đang đứng trong buổi chiều ấm áp chứ không phải trời đêm lạnh buốt.
“Được,” anh nói.
“Thế thì tôi sẽ đi thật chậm. Tôi không muốn xông vào cuộc đời cậu. Tôi chỉ muốn đi cạnh cậu một đoạn. Cho đến khi cậu thấy không còn cô độc.”
Mắt tôi bắt đầu cay dần. Tôi không biết. Tôi cúi đầu và nuốt mạnh.
“Tại sao… anh còn kiên trì? Tôi không xứng đâu. Tôi không đáng. Mọi thứ về tôi… chỉ khiến người khác mệt mỏi.”
Taehyung không vội đáp. Cậu chỉ đứng đó, im lặng. Một khoảng lặng đủ dài để tôi cảm nhận tim mình đang tràn ngập mâu thuẫn: giữa nỗi sợ bị tổn thương, và sự thèm khát ấm áp mà tôi chưa từng dám nhận.
"Tôi muốn hiểu cậu, Jungkook."
Một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tôi muốn quay mặt đi, muốn bỏ chạy. Muốn nhốt mình trong bóng tối quen thuộc. Nhưng… ánh mắt cậu, nụ cười cậu, khiến tim tôi đập loạn, khiến nỗi lo âu tôi che giấu bao năm bỗng bùng lên thành cơn bão.
Tôi đứng đó, không nói gì, chỉ nghe tiếng gió và tiếng giày bước lặng lẽ bên cạnh, cảm giác vừa an toàn vừa lo sợ. Tôi không biết phải làm gì với sự kiên nhẫn ấy. Tôi sợ nó, nhưng cũng tự nhủ: Có lẽ lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi không hoàn toàn muốn nó biến mất.
Tôi cố gạt đi bằng cách thở mạnh, bỏ mắt sang hướng khác.
“…Tùy anh,” tôi nói khẽ. “Nhưng đừng mong tôi đáp lại.”
Taehyung cười-không phải nụ cười chiến thắng, mà là một nụ cười dịu dàng đầy bao dung.
“Tôi không mong gì cả. Tôi chỉ mong cậu đừng ghét bản thân thêm nữa.”
---
Chúng tôi bắt đầu bước đi. Tôi giữ khoảng cách, tay nắm chặt dây túi, lòng như biển động.
Taehyung đi bên cạnh, không nói gì thêm. Không cố chạm. Không chen hỏi.
Anh chỉ hiện diện-bình yên, kiên nhẫn, như thể việc bảo vệ một kẻ đang run rẩy là điều tự nhiên nhất với cậu.
Nhưng điều đó khiến tôi lo sợ hơn bầu trời đêm.
Vì tôi biết — thứ gì ấm áp quá sẽ làm tim tôi đau.
Và tôi chưa biết cách chịu đựng những điều đẹp đẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com