Querencia
"Nếu như tôi biết lí do tôi yêu, có lẽ tôi đã không yêu.''
Đó là vào một ngày mây trời không rõ của tháng tám, trái tim Kim Taehyung rung lên một cách mạnh mẽ và bị bóp nghẹt với cùng một người.
Cái ngày mà anh không vui vẻ mấy khi nhìn thấy một người trẻ tuổi giống mình với nhiều hình xăm trên người và hỏi han vài câu công việc với xưng hô khá ngắn gọn.
Ai mà biết được, một người từng khiến anh thấy khó chịu lại là người đầu tiên làm cho anh thấy rối bời vì cảm xúc yêu thầm.
.
.
Hẳn là tình yêu thầm không phải là tình yêu mà Kim Taehyung từng mơ mộng, anh là một nhiếp ảnh gia ở tuổi hai mươi nhưng những gì anh yêu thích lại là một chút dịu dàng và những thứ nhẹ nhàng trong sáng.
Taehyung là một kẻ mơ mộng hơn mọi người nghĩ nhiều. Hồi còn đi học, anh học giỏi môn Văn và thường hay đọc mấy quyển tiểu thuyết tình yêu sến súa. Mặc dù Taehyung không tin vào thứ tình yêu mãnh liệt như sóng biển dâng trào hàng hàng cây số, nhưng chí ít anh đã tin vào một tin yêu có phần chiếm hữu theo từng con chữ dẫn dắt.
Những buổi concept chụp của Taehyung đa số là lung linh và huyền ảo, anh cũng thích những thứ lấp lánh và tỏa sáng.
Kim Taehyung hẳn là một người lạc quan yêu đời, đôi khi anh thấy cô đơn vì không ai hiểu nổi mình. Là một công dân tốt sống theo lối nghệ sĩ mà anh ta mong muốn.
Ít nhất đó là cho tới khi anh gặp được Jeon Jungkook, cậu stylist tạm thời ở studio.
Ngày đầu tiên gặp Jungkook ở studio, Taehyung bị sốc khi thấy cánh tay xăm trổ và khuôn mặt không mấy dễ chịu của cậu.
Taehyung không thích hình tượng của Jungkook. Tuy cậu chỉ tạm thời thay thế stylist vừa mới nhận được tin bị tai nạn trong lúc đi du lịch, anh không chắc mình và Jungkook có thể hòa hợp.
Thật ra hai người cũng không có nhiều cơ hội để nói chuyện với nhau. Theo đánh giá của Taehyung, cậu chàng stylist mới là một người làm việc có trách nhiệm, chỉ trừ những lúc Jungkook đi làm sát giờ ra thì không có gì phải bàn cãi.
Jeon Jungkook làm việc ở đó được một tháng, Kim Taehyung mới bắt đầu nhìn thấy chùm tóc buộc lên vào mỗi buổi trưa của cậu.
Có cái gì đó trong anh hào hứng mỗi lần nhìn thấy chùm tóc nhỏ buộc sau đầu Jungkook, có lẽ là do nó phù hợp với cậu đến mức không tin được, hoặc cũng có lẽ là do lần đầu tiên trong đời anh nhìn thấy một người con trai buộc chùm tóc sau đầu nhưng có lẽ là nghệ thuật. Và Taehyung cảm thấy vui vẻ mỗi lần vô tình nhìn thấy hình ảnh đó khi Jungkook bận rộn đi qua lại giữa studio.
Đến ngày thứ ba khi Kim Taehyung cố gắng tìm chùm tóc kia, thì Jungkook đứng sát cạnh anh và không buộc chùm tóc nữa, rõ ràng là Taehyung cảm thấy hụt hẫng, nhưng đứng gần như vậy, anh đột nhiên nhận thấy Jungkook ăn mặc rất có gu.
Jungkook cũng khá hứng thú với nhiếp ảnh, cậu hay ngó xem những bức ảnh trong lúc Taehyung chỉnh sửa. Rồi lâu lâu ồ lên một tiếng khen ngợi.
"Anh Taehyung chụp đỉnh thật đấy!"
Jeon Jungkook là một người dẻo miệng, Taehyung chắc thế.
Taehyung cười, anh thoáng nhìn qua Jungkook, cậu hay trưng ra cái nụ cười hòa đồng rõ là giả tạo nhưng lại được lòng nhiều người, trong đó có anh. Taehyung không thể biết được những lời Jungkook nói có phải là thật lòng hay không, mọi người trong studio không quý Jungkook như một đồng nghiệp bình thường, nhưng những lời bàn tán về cậu lúc nào cũng là về cái phong cách lớ ngớ chạy đi chạy lại studio trong lúc người khác đang làm việc.
Đôi khi Jungkook làm Taehyung thấy buồn cười hơn là thấy hứng thú, mặc dù vải không thiếu để làm ra một chiếc nón riêng đẹp đẽ. Jungkook lại thường lấy những vật dụng như bìa cát tông còn xót lại trong quá trình làm đồ cho concept chụp ảnh để tạo ra một chiếc nón tự chế.
Cậu có khi làm thành một chiếc nón kết, hoặc dùng băng keo quấn bìa cát tông thành một chiếc nón lá rồi chạy nhảy khắp studio trong lúc rảnh rỗi.
Mỗi khi siêng tay, Jungkook cũng hay giúp bưng tiếp đồ hoặc làm tiếp công đoạn nào đó trong khả năng của cậu.
Hiếm khi Jungkook có dịp đứng cạnh Taehyung, cậu nói vài câu mát tai nhưng anh không nghe lọt chữ nào.
Hôm nay Jungkook không buộc chùm tóc và vì thế mà sự hụt hẫng của Taehyung đã lấn át đi mọi thứ về cậu.
"Anh Taehyung!" Jungkook gọi, thỉnh thoảng cậu cao hứng nên giọng nói lớn.
"Bữa nào đặt lịch chụp cho em nhá, concept nào ngầu một chút."
Taehyung nhìn Jungkook, rồi nhìn đến đôi tai xỏ đầy khuyên của cậu, anh cúi đầu xuống chỉnh máy ảnh, chỉ mỉm cười nhẹ mà không đáp lời nào.
Cậu đã rất ngầu rồi. Taehyung muốn nói thế, nhưng anh không nói ra. Anh vẫn cảm nhận ở cậu có chút gì đó dễ thương, dù cánh tay xăm chi chít hình ảnh vẫn thường khiến anh thấy khó chịu.
Giờ nghỉ trưa, Jungkook lại cao hứng bật một đoạn nhạc đang viral trong giới trẻ, đoạn nhạc chỉ có vài câu hát trong phần điệp khúc, cứ phát đi phát lại nhiều lần. Jungkook lười đi, cậu tọa lạc luôn tại chỗ bàn làm việc của Taehyung, ngồi dựa vào mép bàn rồi ấn bấm nghe đoạn nhạc nhiều lần.
Dù thắc mắc vì sao cậu không bắt luôn cả bài hát nhưng Taehyung không nói gì.
Jungkook có thể là người rất cá tính, cậu không tuân theo những lí lẽ bình thường, nhưng cậu cũng không phạm vào luật lệ nào. Đôi khi có hơi xuề xòa, nhưng lại gọn gàng và nhanh nhạy.
Taehyung không thể đánh giá cao tác phong của cậu nhưng cậu cũng không để anh đánh giá thấp tinh thần và kỉ cương của mình.
Có nhiều khi, taehyung ước mình bớt tinh tế lại một chút, anh thích những thứ nhỏ nhặt, ý nghĩa và kể cả những khoảnh khắc tưởng chừng như vô nghĩa.
Nói thế là do Jungkook lại đột nhiên nổi hứng cất giọng hát, cậu hát rất tự nhiên và rõ tiếng, đây chắc không phải lần đầu cậu làm thế.
Giọng Jungkook trong veo, ngay cái khoảnh khắc mà giọng hát hay hay của cậu cất lên.
taehyung đột nhiên mỉm cười trong vô thức.
"Hay đó chứ."
Jungkook mỉm cười.
"Tất nhiên rồi anh."
Rồi cậu lại hát thêm một câu nữa và rời đi mất.
Lần đầu tiên, trong một khoảnh khắc be bé nhất trongđời mình, Kim Taehyung nhìn theo bóng lưng của cậu trai trẻ, cảm nhận trái tim đã bước hụt một nhịp.
Đó là khi còn hai tuần nữa, Jungkook sẽ rời đi.
.
.
Công việc ở studio dường như không bận rộn với Jungkook, trừ những lúc thật sự tập trung , cậu đi vòng khắp cả ngõ ngách lớn nhỏ của studio. Có hôm, cậu đi khuất bóng đâu mất rồi đột nhiên xuất hiện trong studio với bộ quần áo ướt nhẹp và mái đầu ướt sũng.
"Em đang đi lấy đồ bên ngoài thì trời mưa, mẹ nó chứ."
Jungkook giải thích.
Taehyung nhíu mày, còn anh đã tìm cậu khắp cả các góc studio. Nhưng rồi anh lại thấy vui và rồi lại mỉm cười.
Ánh mắt là thứ Taehyung không thể quản được. Nó lẹ làn còn hơn nhịp đập của con tim.
Còn mười ngày nữa cho tới ngày Jungkook rời studio.
Taehyung quét tìm cậu ngay từ buổi sáng, anh thường là một trong những người đến studio sớm nhất, nhưng cứ tới sát giờ làm thì anh mới có thể mỉm cười nhẹ nhõm. Jeon Jungkook rất hay đi sát giờ làm.
Mỗi khi rảnh mắt, Taehyung thường hay kiếm tìm hình bóng cậu ở đâu đó khắp cả studio, hoặc có khi anh chẳng tập trung được mấy vì Jungkook cứ đi từ đầu studio rồi lại đến cuối studio đứng, có khi cậu bị bóng tối che mất hoặc góc tường nào đó của studio ngăn lại.
Taehyung phải đảo mắt cả ngày. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Jungkook, anh đều không kìm được niềm vui trong lòng.
Còn chín ngày nữa cho tới ngày Jungkook rời studio.
Jeon Jungkook chắc hẳn là niềm vui của Kim Taehyung vào mỗi ngày đi làm.
Jungkook thích chạy, cậu chạy như một cơn gió và thỉnh thoảng chạy qua chỗ Taehyung đang làm việc. Gu thẩm mỹ của cậu khác với stylist trước là điều rất rõ rệt. Nhưng cậu rất có tiềm năng, taehyung chắc mẩm thế.
Còn tám ngày nữa cho tới ngày Jungkook rời studio.
Cậu không đếm ngày rời đi, nhưng Taehyung đã nghe những người đồng nghiệp xung quanh nói về điều đó rất nhiều. Và anh thấy lòng mình như có gì đó sắp mắt đi, một nỗi buồn nho nhỏ thầm kín lóe lên.
Jungkook thích những thứ đẹp đẽ và cá tính, cậu thích những người mẫu cao đẹp với đôi chân dài thướt tha.
Điều đó rất thực tế, nhưng nó làm cho lòng Taehyung thấy nhoi nhói lên.
Còn bảy ngày nữa cho tới ngày Jungkook rời studio.
Lòng Taehyung thấy khẩn khiết một lời nói. Mỗi ngày nhìn thấy cậu vẫn vui, vẫn hạnh phúc. Lại xen lẫn thêm sự tiếc nuối thầm kín kì lạ. Có vài sự đâm chòi anh không mong muốn đã xuất hiện.
Taehyung muốn thổ lộ, muốn bày tỏ. Nhưng rồi cũng như bao người, anh sợ bị từ chối, anh sợ mình không xứng đáng và sợ mình sẽ bị cậu ghét.
Tim taehyung rối bời những cảm xúc vui tươi lẫn đau đớn.
Còn ba ngày nữa cho tới ngày Jungkook rời studio.
Hôm nay, cậu đem khuôn mặt trắng bệt vì bị đau dạ dày đi làm. Taehyung thở dài, con tim nặng trĩu khi cả buổi sáng không tìm thấy Jungkook đâu.
Bé trợ lý cũng là một thành viên của hội nấu ăn đông đảo trong studio, lắc đầu ngán ngẩm nói với taehyung khi nhìn thấy Jungkook lê lết từ góc nào đó vào giờ nghỉ trưa.
"Nhìn mặt cậu ấy chắc trụ không nổi quá, vậy mà hôm qua thức tận khuya chat với gái đấy."
Tim taehyung lại nhói lên một nỗi lòng sâu kín.
Còn hai ngày nữa cho tới ngày Jungkook rời studio.
Gương mặt cậu không có mấy là tỉnh táo. Thậm chí được tô thêm vài nét trắng xanh . Hôm đó Jungkook không bay nhảy nổi nữa, cậu chỉ di chuyển rất chậm chạp trong studio. Nhưng Taehyung lại thấy hài lòng vì điều đó.
Buổi chiều, cậu xin tan ca về sớm. Anh thầm trách cậu rồi nói vài câu với trợ lý, lần đầu tiên, anh bực mình vì một người nào đó nhưng không phải vì họ làm phiền gì anh.
Taehyung tan làm, mỗi phút giây đều nhớ về dáng hình Jeon Jungkook. Những tiếc nuối, những trăn trở, những vui tươi và ưu tư cứ bám lấy anh.
Còn một ngày nữa cho tới khi Jungkook không còn làm việc ở studio.
Buổi sáng Taehyung không thấy Jungkook đâu nữa. Anh ngó tìm khắp cả studio, thậm chí còn không tự chủ được rời chân khỏi bàn làm việc để tìm kiếm cậu. Rồi anh nhận được tin Jungkook xin nghỉ, tâm trạng như từ trên mây bỗng chốc rơi xuống mặt đất với vận tốc cao không phanh lại kịp.
Taehyung lại trách Jungkook mấy tiếng trong lòng.
Jeon Jungkook là đồ tồi.
Nhưng rồi khi vừa nghe tiếng Jungkook nói chuyện với đồng nghiệp, anh lại trở nên vui vẻ, lập tức tìm kiếm dáng hình cậu.
"A, em đi khám sức khỏe, bác sĩ nói em bị viêm dạ daỳ và viêm đường ruột."
Taehyung khẽ nhíu mày.
Hôm cuối cùng làm việc ở studio, đồng nghiệp rủ cậu đi nhậu một chầu nhưng Jungkook đã từ chối. Cậu chào tạm biệt mọi người với tâm thế thoải mái, rồi mỉm cười lần cuối cùng với Taehyung.
Có gì đó rơi lách cách trong Taehyung. Anh muốn nhìn cậu thật kĩ, muốn khoảnh khắc được nhìn thấy cậu kéo dài mãi mãi, nhưng Jungkook không cho anh cơ hội đó, cậu vẫn như mọi khi, nhanh nhẹn bước đi, đi khuất mất, biến mất.
Có những người xuất hiện trong thanh xuân ta như tia nắng, chỉ để in dấu trong tâm trí ta mãi mãi chứ không để làm gì cả.
taehyung ghét bóng hình của thanh xuân tươi đẹp mà người ta hay viết, những dòng chữ giả dối chỉ có ánh sáng cho riêng một người.
Khi tiếng lòng anh vang lên rằng anh đã tìm được ánh sáng nhỏ cho riêng mình, Taehyung muốn giữ chân mà lại muốn để mọi thứ trôi đi tự nhiên, rồi lại tiếp tục sống cuộc sống của bản thân mà lòng mong người kia có thể sống tốt hơn, không hy vọng gặp lại vì sợ đau lòng, nhưng vẫn nhớ bóng hình cậu.
Cái kì lạ của một kẻ tinh tế.
Không buồn sầu nhưng lại tỏ vẻ nuối tiếc. Có chút gì đó ấm áp trong lòng lại có chút gì đó như rơi lệ trong lòng.
Taehyung không hiểu nổi. Nhưng anh vẫn mỉm cười khi vô tình nhìn thấy dáng hình cậu trai trẻ trên đường đi làm.
.
.
End.
21/10/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com