bước tám: chờ đối tượng chủ động.
.
thv
giờ
chuẩn bị đi gặp ẻm
có lưu ý gì không?
khoahocyeu.chinhchu
tất nhiên là có
chúc mừng học viên đang đến gần với đích hơn
hãy nhảy đến bước tiếp theo nào
thv
cái giọng này nó thảo mai dễ sợ
khoahocyeu.chinhchu
học tập chat gpt đó
kệ đi
nhảy bước nhanh nhanh, người ta còn bận học viên khác
thv
thì ra là đã có người mới
nhưng chắc chắn tôi sẽ tạo ra kỷ lục
khoahocyeu.chinhchu
biết rồi má
bước tám bắt đầuuuuuu
.
bước tám: chờ đối tượng chủ động - cư xử bình thường như trước, nhưng hãy ngừng việc chủ động, hoặc chủ động ít hơn, kiềm chế hết mức có thể để chờ đợi đối phương động thủ.
một chủ nhật nữa lại tới. chủ nhật lần trước, jungkook đã lần đầu đi hội thảo với một người, mà đến tận bây giờ, em vẫn nhớ mãi từng câu nói đến hành động của người đàn ông ngày hôm đó.
hôm nay, cả hai hẹn nhau lúc mười giờ, em rút kinh nghiệm, đi muộn hơn trước mất một khoảng thời gian dài, cũng đi thong thả như đi dạo. chẳng nghĩ đến việc bản thân vừa qua đường, đánh mắt sang phía quán cà phê đã gặp taehyung đứng đợi từ lâu, trong lòng sốt ruột đến đứng không yên.
anh nay cũng rút kinh nghiệm giống em, cố tình đến sớm hơn để em không phải đợi. hai suy nghĩ vì đối phương gặp nhau, lại tạo ra phản ứng ngược. cái này là "cùng dấu thì đẩy nhau" à?
"cho em."
jungkook đến gần, taehyung đưa bịch bánh cá đậu đỏ trước mặt, mùi thơm lẫn lộn quyện vào nhau, làm chiếc bụng không thích ăn sáng bỗng dưng kêu lên inh ỏi.
"cho làm gì? ăn chưa?"
"anh ăn rồi. em chắc chưa ăn sáng đâu, nhỉ?"
kim taehyung cái gì cũng biết, anh dúi bánh vào tay em. chiếc bánh chỉ còn hơi ấm xíu xiu, chắc do đợi lâu quá khiến nó lành lạnh đi. em kia hơi bất ngờ, thuận tay nhận lấy chiếc bánh. nhớ hôm bữa ảnh khó lắm mà ta, vậy là ảnh thích mình thật rồi nha.
cả hai nối bước nhau, lần lượt bước vào triển lãm, nơi cuối tuần bắt đầu đông nghịt những con người ưa việc thưởng thức nghệ thuật. biết bao tác phẩm đặc biệt của nghệ sĩ toàn bộ hàn quốc được trưng bày ở đây, tạo nên một hàng dài bức tranh khác nhau, xen kẽ ý nghĩa khiến nơi đây trở thành địa điểm nghiên cứu của các sinh viên đại học. hai đứa này chẳng liên quan đến mảng nghệ thuật đâu, nhưng với một tinh thần, người này yêu những bức vẽ, người kia yêu người này, họ vẫn bước đến với tâm trạng rối bời.
sự im lặng giữa cả hai, trái ngược hoàn toàn với không gian nhộn nhịp, ồn ào xung quanh. taehyung đi cạnh, nhíu mày mím môi dặn bản thân không mở lời, thi thoảng khẽ liếc biểu cảm của em kia để xem thái độ em như nào, mà có vẻ ẻm không quan tâm lắm.
sao mà không quan tâm được? jungkook để ý lắm đấy. em chỉ đang đợi anh nói gì đó trước khi em phải vắt óc suy nghĩ cách giao tiếp với con người. nói thật, em không giỏi nói chuyện lắm, ít ra nếu biết điều đó, taehyung nên giải cứu em thay vì để cả hai khó xử thế này.
em này bình thường suy nghĩ thấu đáo lắm, nhưng con người yêu vào thường ngu mà, nên dù có là thiên tài xuất chúng, gặp người đẹp cũng phải cảm thán thôi. được rồi nhé, jungkook sẽ máu liều nhiều hơn máu não, thà nói còn hơn cả hai cứ đứng ngắm mấy bức tranh cả buổi thế này.
"hôm nay trời lạnh nhỉ?"
jungkook dừng lại trước một bức vẽ, taehyung đứng ngay bên cạnh. nghe em hỏi, anh chỉ dám mừng thầm trong lòng, hắng nhẹ giọng, bối rối nắm chặt mép áo như lần đầu diễn xuất.
"ừ, lạnh thật. em ăn mặc mỏng manh quá."
"mỏng á? như này mà mỏng á?"
giọng em đột nhiên cao vút bất ngờ. tự nhìn lại mình, jungkook rõ ràng mặc áo len ấm áp, cổ quàng khăn chân đi giày, thiếu điều đội thêm mũ len và mặc hai quần thôi đó. taehyung thấy biểu cảm ngơ ngác kia, bật cười thích thú khi bản thân vừa trêu em thành công, còn em kia vẫn chưa hiểu gì.
"mỏng. phải mặc thêm áo anh mới hết mỏng."
người ta bảo, đứng gần người mình thương, có thể sẽ đỏ mắt, còn đứng gần người thương mình, sẽ không khỏi đỏ tai.
hình như là thế thật, jungkook quay đi, giấu nụ cười khẽ sắp rơi ra khỏi khuôn miệng. em giấu đôi má đỏ dưới lớp khăn mềm, nhưng chẳng giếm đi được đôi tai hồng hồng đang chuyển màu.
lần đầu tiên trong mọi khoảnh khắc cả hai bên cạnh nhau, em để lộ cảm xúc ngại ngùng thế này. thật chẳng giống một jungkook vô cảm vô tâm hàng ngày thế nào, em trông nhẹ nhàng và dễ gần đến mức taehyung muốn tiến đến ôm em vào lòng.
jungkook cứ thong thả đi phía trước, nghĩ về vài câu trêu đùa mà vốn trước kia không bao giờ có sức ảnh hưởng đến em, nay luôn lẩn quẩn quanh từng nơ ron thần kinh, ghi nhớ vào tế bào như vaccin. anh rất tự nhiên, xuất hiện và khiến em muốn yêu đương lần đầu vào thời điểm lạnh buốt. mùa đông seoul đến rồi, cái mùa mà tuyết ướt dính đầy mái nhà, sân vườn, vương vấn trên tóc cậu sinh viên như lưu luyến mãi không muốn rời.
khi tuyết rơi ngập những phương trời xa,
em bỗng nhận ra bên anh mới là nhà.
jungkook đi một vòng quanh triển lãm, quay lại mới thấy anh đang đi chậm rì phía sau như rùa bò, mắt vẫn dán lên người mình nhưng chân thì không lết lên nổi.
"taehyung, đi nhanh lên, đi chậm quá."
"nhanh để làm gì?"
"thì... nhanh để đi cạnh... em."
taehyung chắc chắn mình không nghe nhầm, hơn nữa biểu cảm kia rất chân thật và rõ ràng vừa nói ra điều gì đó ngại ngùng mới thế. dẫu có cách nhau gần mười bước chân, anh vẫn nghe rõ mồn một chữ "em" được bật ra nhẹ nhàng trong cổ họng jungkook.
nhanh chóng phi đến theo lời của người yêu tương lai. phải công nhận, đến chiều cao hai người cũng giống nhau đến mức khó tả. không chỉ thế, lâu lâu nhìn còn thấy cả hai giống nhau cơ.
"em vừa xưng hô gì đấy? chủ động với anh à?"
"im đi, phiền quá."
"em nói lại đi, em vừa xưng hô lạ lắm mà."
"taehyunggg, im đi."
ngại quá, câm mồm lại đi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com