2 . Trượt chân
Chiều thứ ba, thư viện trường Areum.
Taehyung đang cúi xuống sắp xếp sách trên kệ thì bất ngờ bị một thứ gì đó từ phía sau trượt tới đụng trúng. Cả người anh loạng choạng, suýt ngã nếu không kịp bám tay vào giá sách.
"Á!"
Một đống giấy vương vãi dưới sàn.
"Ơ... xin lỗi, tao không cố ý đâu! Sàn trơn quá!"
Taehyung quay lại. Jungkook đang chổng mông, lồm cồm bò dậy từ cái ghế bị lật. Cậu nhăn mặt, tay giữ cặp tai nghe còn đang phát nhạc ầm ầm.
"Cậu làm gì ở đây? Trượt patin trong thư viện à?" – Taehyung lạnh lùng.
"Không. Tao kéo ghế hơi mạnh... rồi trượt. Tệ thật." – Jungkook cười trừ.
Taehyung thở dài, cúi xuống nhặt lại sách vở.
"Đưa đây tao phụ." – Jungkook ngồi thụp xuống, lóng ngóng gom giấy.
"Cẩn thận. Đừng làm rách vở của tớ."
"Biết rồi, biết rồi... Mày quý đồ ghê."
Đúng lúc đó, giáo viên chủ nhiệm bước vào thư viện, bắt gặp cảnh tượng hỗn loạn. Thầy khoanh tay, nhíu mày:
"Lại là hai em? Jungkook, em gây chuyện gì nữa đây?"
"Em... em không cố ý ạ."
Taehyung định giải thích thì thầy đã lên tiếng:
"Thôi khỏi. Từ nay Taehyung sẽ phụ trách kèm Jungkook học Toán. Ba buổi một tuần. Tôi sẽ kiểm tra điểm định kỳ. Nếu kết quả không khá hơn, cả hai cùng chịu trách nhiệm. Rõ chưa?"
Jungkook há miệng: "Cái gì cơ ạ?!"
Taehyung tròn mắt: "Khoan đã—"
"Không bàn cãi. Càng gần kỳ thi càng phải cố gắng. Đừng để tôi gọi phụ huynh."
Hôm sau. Bàn cuối lớp 11A2.
Taehyung dọn dẹp chỗ ngồi, lấy sách Toán và bút highlight ra. Jungkook chống cằm nhìn anh, tay xoay bút lười nhác.
"Tao cảm thấy cuộc đời học sinh của tao đi vào ngõ cụt từ khi ngồi cạnh mày."
"Tớ cũng cảm thấy vậy. Nhưng ít nhất cậu cần học hành tử tế để không rớt lớp."
"Ai nói tao quan tâm tới điểm số?"
Taehyung ngẩng lên, chỉnh kính: "Vậy cậu muốn sống cả đời bằng nụ cười đẹp trai à?"
Jungkook khựng lại, rồi bật cười:
"Mày đang khen tao đẹp trai đấy à?"
"...Không. Tớ chỉ phân tích thực tế."
Jungkook cười lớn hơn. "Ok, ok. Vào bài đi giáo sư."
Ở bàn trên, Hoseok – lớp phó kỷ luật, bạn chí cốt của Jungkook – nghiêng đầu nhìn xuống.
"Ơ kìa... bàn cuối có mùi gì đó lạ lạ. Hình như mùi học hành pha mùi... tình đầu?"
Taehyung nhíu mày: "Hoseok, cậu nói bậy gì thế."
Hoseok nháy mắt: "Tớ không nói bậy, tớ đang ghi chép lại hiện trường vụ án thanh xuân đây."
Jungkook huých nhẹ Taehyung: "Cậu ta đẩy thuyền đấy. Tốt nhất mày đừng phản ứng mạnh, không lại thành thật."
Taehyung giả vờ lật sách mạnh tay hơn.
Nhưng mà... mặt thì hơi đỏ thật.
Giữa những bài toán căn bậc hai và hệ phương trình, giữa những cú đá chân dưới gầm bàn và tiếng cà khịa không hồi kết, có điều gì đó đang lớn dần lên giữa hai người ngồi bàn cuối.
Và Hoseok, từ bàn trên, chỉ mỉm cười nhìn xuống:
"Ôi trời, chắc tớ phải đặt tên cho chiếc fic này rồi..."
-------------------------------------------
pwtsb_
fic mới oke hong mọi ngừiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com