4.Hướng dẫn sử dụng mọt sách ( bản đầu gấu )
Hôm nay là thứ Ba, và lớp 11A2 có tiết toán đầu giờ. Vừa đặt chân vào lớp, Taehyung đã thấy một cảnh tượng khá... kỳ quặc: Jeon Jungkook – hotboy nổi tiếng chuyên ngủ gật và vẽ linh tinh trong giờ – đang tự giác mở sách vở toán ra bàn.
Taehyung hơi nhíu mày. Không lẽ... hôm qua gọi người ta là "mọt sách " xong, giờ bắt đầu giả vờ chăm?
"Ê mọt sách, hôm qua tao đùa á, đừng nghĩ tao có ý đồ gì nha," Jungkook nói mà mặt... đỏ nhẹ.
Taehyung chớp mắt, chậm rãi đáp: "Tớ cũng không nghĩ gì."
Jungkook ngó nghiêng quanh lớp, rồi cúi xuống nói nhỏ: "Cho tao mượn vở toán hôm qua đi. Tao quên chép. Chứ không phải lấy cớ để nói chuyện đâu nha."
Taehyung vẫn đưa vở ra, nhẹ nhàng như mọi lần. Nhưng lần này, anh nhìn Jungkook lâu hơn hai giây. Mùi bạc hà thoang thoảng quen thuộc. Và cái nụ cười nhếch nhẹ... sao thấy cũng không đáng ghét lắm.
Giờ ra chơi, Jungkook không chạy đi đá bóng như mọi hôm, mà lẽo đẽo theo Taehyung xuống căn-tin. Cậu lấy hai chai sữa chuối, đưa một chai cho người kia.
"Không thích uống thì trả. Tao không ép."
"Cảm ơn." – Taehyung hơi bất ngờ, nhưng vẫn đón lấy.
Ngồi cùng bàn, Jungkook chống cằm nhìn anh ăn.
"Mày ăn cũng yên tĩnh ghê. Kiểu... tao hắt xì một phát chắc mày sợ luôn."
Taehyung gật gù: "Có thể."
Jungkook cười ngả ngớn, rồi bất giác hỏi: "Ê Taehyung... Mày có bạn chưa?"
Taehyung ngước lên. "Ý cậu là gì?"
"Ý là kiểu bạn thân á. Bạn hay nói chuyện, đi chơi, tám chuyện... kiểu kiểu vậy á."
Taehyung lắc đầu. "Không. Tớ không quen ai ở đây."
"Thế... kết bạn với tao nha?"
Anh nhíu mày. "Vì sao?"
"Vì tao thấy mày thú vị. Không giống mấy người tao từng biết." – Jungkook nói tỉnh bơ, rồi quay mặt đi như đang giả vờ tìm ghế trống. Nhưng tai thì đã đỏ hồng.
Taehyung nhìn cậu chằm chằm vài giây.
"...Được."
Jungkook suýt sặc sữa chuối. "Gì cơ?"
"Tớ bảo được. Làm bạn cũng không tệ." – Taehyung mỉm cười nhẹ.
Lần đầu tiên Jungkook thấy cái nụ cười đó gần như... làm tim nhảy mấy nhịp.
Chiều tan học, Jungkook lại đi cùng Taehyung ra cổng. Hôm nay trời không mưa, nhưng Jungkook vẫn cầm sẵn cái dù gấp trong tay.
"Cậu định cầm dù làm đạo cụ cosplay học sinh gương mẫu à?" – Taehyung châm chọc nhẹ.
"Không! Tao... chỉ đề phòng thôi! Biết đâu mưa nữa!" – Jungkook chối đẩy, hơi lắp bắp.
Taehyung không đáp. Nhưng miệng thì khẽ cong lên.
Ngay lúc đó, từ phía cổng vang lên tiếng gọi:
"Ê Jungkook! Đánh bóng không? Còn chỗ đó!"
Jungkook ngoái lại. Là đám bạn cùng nhóm thể thao. Cậu nhíu mày, rồi nhìn sang Taehyung.
"Thôi, tao không đi. Mày về đi, Taehyung. Mai tao copy toán mày tiếp ."
Taehyung hơi bất ngờ.
"Không sao đâu. Cậu cứ đi đi."
Jungkook gãi đầu, nhìn anh một lát rồi lắc đầu.
"Không. Tao muốn... đi chung với mày. Cho đủ tập làm học sinh ngoan."
Taehyung nhìn Jungkook, ánh mắt dịu lại. "Cậu có vẻ không giống như người ta đồn."
"Ờ, tại tao đẹp trai quá nên người ta hay ghen á." – Jungkook lại cười đểu.
Taehyung không nhịn được, bật cười một tiếng. Và Jungkook, lần đầu tiên nghe giọng cười đó... thấy sao mà đáng yêu lạ.
Vài học sinh lướt qua nhìn hai đứa họ, thầm thì nho nhỏ. Nhưng cả Jungkook lẫn Taehyung đều không bận tâm.
Một người bắt đầu bước chậm hơn.
Một người thì lén nghiêng vai sang cho gần hơn.
Và giữa sân trường ngập nắng cuối ngày, một thứ gì đó... hình như đang bắt đầu.
-----------------------
pwtsb_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com