Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : Jung Hoseok

Jeon Jungkook vừa về đến cửa lớp đã bị Jimin đứng ở bên trong mai phục sẵn, lôi đầu kéo vào bàn ngồi, vô cùng hào hứng mà nói với cậu.

- Giờ mày về rồi thì mau khai ra. Tiết này thầy Min bận, cho lớp tự học. Bạn Jeon cứ kể thoải mái nhé!

Jungkook sợ đến muốn toát mồ hôi lạnh. Số cậu có cần đen đủi đến vậy không?

Lén lút thở dài một cái, thôi thì bạn bè với nhau, cậu cũng không giấu giếm mãi được.

Jungkook gật gật đầu, vân vê đầu ngón tay chầm chậm kể.

Park Jimin nghe xong đoạn đầu thì phá lên cười, Jungkook đanh đá như thế mà cũng có lúc ngại ngùng, hơn nữa là còn với người gặp lần đầu. Chuyện này mà đem đi kể cho người khác, Jimin đảm bảo đánh chết cũng không ai tin. Nhưng càng nghe cậu nói, nó càng bất ngờ, hai mắt tròn xoe chăm chú suy nghĩ.

Không ngờ tiền bối Kim và Jungkook lại có duyên đến như vậy.

Jeon Jungkook phải cố gắng lắm mới kể xong được hết mọi chuyện cho Jimin nghe, đã vậy còn bị nó cười vào mặt, Jungkook tức đến đỏ hết cả hai tai, lườm lườm gương mặt đáng ghét kia rồi nằm gục xuống bàn, không nhịn được than thở một câu.

- Jimin! Tao không biết tao có đang thích anh Taehyung không nữa!

- Mày thích hay tao thích mà hỏi tao?

Jungkook tự vỗ vào đầu mình hai cái, ừ đúng rồi, tự dưng đi hỏi thằng này làm gì?

- Nhưng mà, tao thấy mày nên thăm dò người ta trước. Nếu người ta có ý với mày thì triển luôn, còn không thì thì hơi khó.

Jungkook ngay lập tức bật dậy như lò xo, vô cùng kích động mà lay lay vai của Jimin, hối thúc nó mau mau nói tiếp.

Jimin bị cậu lắc đến xay xẩm mặt mày, khó khăn lắm mới đẩy cậu ra được, không quên búng cho cái vào giữa trán.

Mẹ nó Jeon Jungkook, bảo mê trai thì lại không chịu!

- Thì mày cứ thử hẹn người ta ra ngoài hoặc tặng đồ gì người ta thích đi. Tao ở trường lâu rồi tao biết, Kim Taehyung không phải kiểu có thể dễ dàng nhận đồ người khác tặng đâu! Hồi đầu năm có chị hoa khôi khối trên tặng kẹo dâu, cái loại mà ổng thích đó. Nhưng mà tiền bối Kim ngầu dữ lắm, xin lỗi con người ta cái rồi quay lưng đi thẳng luôn. Chậc chậc ... Bảo sao cả gái cả trai đứng trước ổng đều đổ cái rầm.

Jeon Jungkook vô cùng chăm chú lắng nghe Jimin nói, không bỏ sót một chữ nào. Người kia là hoa khôi, chắc phải đẹp lắm mà còn bị anh từ chối. Vậy cậu phải làm thế nào?

Jungkook cứ như người mất hồn, gục đầu vào vai Jimin lẩm bẩm.

- Người ta là hoa khôi ... là hoa khôi, nhưng mà lại bị từ chối. Tiền bối Kim vậy mà lại từ chối hoa khôi, vậy tao biết làm thế nào?

Jimin biết ngay cậu đang lo lắng điều gì, đưa tay vân vê mái tóc thơm mềm mà an ủi.

- Mày lo gì chứ? Jungkook của tao đẹp hơn bà đó nhiều, với cả tiền bối Kim cũng giúp đỡ mày nhiều mà, tao chắc 80% là có ý với mày rồi. Mà kể cả nếu không phải thì thôi bỏ đi, đời này thiếu gì trai cho mày theo?

Cậu dụi dụi đầu trên vai Jimin như mèo con, nghe nó động viên xong liền thấy tinh thần phấn chấn trở lại. Trong lòng truyền đến một trận vui vẻ, Jungkook thầm cảm thấy may mắn vì gặp được một người bạn tốt như Jimin đây. Nhưng hai tiếng "cảm ơn" chưa kịp thốt ra đã bị một lực mạnh đẩy ra, ngã ngửa về phía sau.

- Mày là chó hay gì mà dụi vào cổ tao như thế? Sởn hết cả da gà!

Jungkook chật vật lắm mới ngồi được dậy, ngước mắt trừng trừng nhìn Jimin. Cậu đúng là đần độn mới đi biết ơn cái thằng khỉ này.

Jimin nhìn cậu bị mình đẩy ngã, lại bắt gặp được ánh mắt tức giận kia liền cười cười xin lỗi, xoa xoa tay cậu lấy lòng.

- Cho bố xin lỗi con trai nhé, lần sau bố sẽ đạp mày dính luôn vào góc tường chứ không đẩy mày ngã nữa được chưa?

Cậu nhìn vẻ mặt nhởn nhơ của nó thì sôi máu, suýt chút nữa không nhịn được mà lao vào tẩn cho Park Jimin một trận.

Sau đó nó không thèm nhây với cậu nữa, đứng dậy đi ra cửa, không quên quay lại báo cáo.

- Ban nãy anh yêu của tao nhờ xuống đưa nước ...

Jimin ngưng lại một lúc, nghĩ gì đó rồi nháy mắt với cậu.

- Đi chung không?

Jungkook nghe xong liền bĩu môi, tự dưng rủ cậu đi là thế nào?

- Đi để ăn cơm chó của bọn mày à?

Jimin cười cười, đoán chắc là cậu vẫn chưa biết gì, lân la gợi ý.

- Biết người yêu tao là ai không?

- Ơ thằng điên này? Người yêu mày chứ người yêu tao đâu mà biết?

Jungkook ngớ người nhìn nó, thắc mắc hỏi. Quay lên nhìn chỉ thấy Park Jimin lắc lắc đầu nhìn cậu.

- Mày ở trên núi xuống đấy à? Nhận làm bạn tao thì phải chăm chỉ cập nhật thông tin chứ! Anh yêu của tao là Jung Hoseok đấy!

Cậu vẫn chưa hiểu gì, cảm thấy cái tên này quen quen nhưng vẫn không nhớ nổi.

- Ừ ... mà liên quan gì đến tao?

Jimin không bình tĩnh nổi nữa, bước đến gần đập vào cậu cái bốp.

- Jung Hoseok hay đi chung với Kim Taehyung đó! Mày đúng là người rừng thật mà.

Jungkook bị đánh đau đang định ré lên, nghe đến đây thì im bặt. Trong đầu hiện về kí ức khi cậu đứng ở trước cửa phòng y tế.

Ồ! Thì ra Jung Hoseok chính là vị đàn anh khó hiểu kia.

- À ừ sáng nãy tao có gặp, mà thế nào nữa?

Cậu suy tư nhìn nó, gãi gãi đầu không hiểu. Park Jimin triệt để thất vọng.

Nó biết cậu đần, nhưng không ngờ lại đần đến thế này.

Cuối cùng vẫn không nỡ ra tay, thở dài từ từ nói cho Jungkook nghe.

- Hoseokie với tiền bối Kim đang tập bóng rổ ở dưới sân. Bây giờ tao sẽ mang nước xuống đó, nhưng chỉ cho anh yêu của tao thôi! Mày muốn mang cho tiền bối Kim hay muốn ngắm người ta thì đi cùng, không thì ở trên này. Hiểu chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com