o2. Người thứ mười tám
Click vào video phía trên vừa nghe vừa đọc lấy mood đi mấy mom ^^
———————
Gió ban đêm tràn về từ triền đồi Gwangju, lạnh buốt và nặng mùi đất ẩm. Trong màn sương dày đặc cuộn mình giữa thung lũng, mọi âm thanh đều bị bóp nghẹt, chỉ còn lại nhịp đập chậm rãi của đất trời đang chờ một điều tồi tệ xảy đến.
Thứ ánh sáng duy nhất lại phát ra từ phòng làm việc tầng ba — nơi Kim Taehyung đang ngồi, bất động như một pho tượng sống.
Điếu thuốc cháy dở nằm hờ trong gạt tàn sứ trắng, làn khói vẽ nên những vòng xoắn uể oải, vắt ngang khoảng tối như một vết sẹo mờ trên không trung. Gã không hút, chỉ để nó cháy như thể đang kiên nhẫn chờ một điều gì đó gặm nhấm chính mình.
Một cuộc gọi cắt ngang, dự là không phải loại chuyện tốt lành gì.
"Phòng tranh ở Haseo-ro... đã xảy ra chuyện." – Giọng cấp dưới run rẩy. "Tất cả khách VIP đều đã bị giết, thưa ngài."
Ngón tay Taehyung dừng lại giữa không trung, như bị đóng băng. Gã đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo, rồi vươn tay với chiếc áo khoác màu khói treo gọn trên giá, điệu bộ vô cùng bình thản.
Chiếc ghế xoay khẽ kêu lên một tiếng "cọt kẹt" khi bị bỏ lại phía sau.
Không ai nhìn thấy gương mặt Taehyung trong bóng tối hành lang, nhưng có lẽ những bóng ma từng lởn vởn quanh gã... cũng đang co rúm lại.
.
.
.
Phòng tranh của tổ chức Vantae nằm bên dưới một khu nhà cổ thuộc khu bảo tàng mỹ thuật Gwangju. Chỉ mở cửa vào những đêm đặc biệt, nơi đây là chốn giao thương của những kẻ quyền lực: tranh bị đánh cắp từ Bảo tàng Vatican, cổ vật Triều Tiên thất lạc từ thời Đế quốc Nhật, và thậm chí là định đoạt số phận của những gã tài phiệt không tên, bằng một cái gật đầu bên ly rượu vang đỏ.
Đêm nay, nơi này là một địa ngục đúng nghĩa.
Gã bước vào đại sảnh, gót giày da va vào nền cẩm thạch vang lên những âm thanh khô lạnh. Người thư ký đi sau, mặt trắng bệch, ánh mắt đảo qua những xác người nằm rải rác như những con rối bị vứt bỏ.
Xác người nằm ngổn ngang. Những bộ tuxedo cao cấp đẫm máu, những chiếc ghế bọc nhung đỏ đổ nghiêng, trần phòng văng vãi mảnh pha lê vỡ vụn. Có người bị bắn thẳng vào trán, có người bị cắt cổ, và có người dường như chết vì trúng dao độc.
Bức tường phía sau, nơi treo bức tranh sơn dầu trị giá mười lăm triệu đô, giờ đã bê bết máu, chằng chịt những vệt đỏ lóa mắt.
Một cơn tĩnh lặng chết chóc bao trùm cả căn phòng lớn như một lời nguyền rủa.
Gã ngồi xuống bên chiếc bàn trung tâm, ra hiệu bật lại toàn bộ camera.
Cảnh quay chậm rãi hiện ra.
Một bóng người đeo mặt nạ, hành động chính xác như sát thủ được huấn luyện. Người đó tiến vào, kích nổ lựu đạn khói, rồi lần lượt hạ từng mục tiêu, ra tay nhanh gọn – không bỏ sót một ai. Tất cả diễn ra chỉ trong năm phút. Một kế hoạch hoàn hảo được chuẩn bị kĩ lưỡng, không để lại một kẽ hở.
Gã đàn ông chưng ra bộ mặt không hài lòng, ngón tay thong thả xoay chiếc nhẫn vàng khắc biểu tượng gia tộc. Khóe miệng cong lên ý cười đầy mỉa mai, gã thật tò mò gương mặt của kẻ to gan dám đột nhập vào phòng tranh, vượt qua hàng rào bảo mật mà không bị phát hiện. Buổi đấu giá hôm nay, Taehyung đã đầu tư một số tiền không nhỏ, giờ thành ra như vậy, chẳng phải là do phòng an ninh kém cỏi sao? Dĩ nhiên kẻ đeo mặt nạ trên màn hình mới chính là tội đồ, Taehyung gã chắc chắn sẽ không bỏ qua, cho dù là lỗi nhỏ nhất.
Hình ảnh cuối cùng CCTV ghi lại: bóng người chui vào ống thông gió – điểm mù duy nhất chưa được sửa trong thiết kế cũ của toà nhà. Taehyung cau mày, ra hiệu phóng to một khung hình.
Chỉ trong một giây, gã thấy được phân nửa khuôn mặt của kẻ kia.
Ánh mắt ấy vừa kiên quyết, lại xen lẫn chút dằn vặt.
"Phòng an ninh làm việc thật tắc trách ! Nếu đã không thực hiện đúng quy định, vậy cứ áp dụng quy tắc thôi nhỉ"
Phải công nhận rằng Kim Taehyung kiểm soát cảm xúc rất giỏi, đến cả những cái tên kì cựu đi theo gã lâu năm cũng không bao giờ đoán trước được nước đi tiếp theo của gã. Bọn họ chính là rất hiếm khi thấy Taehyung nổi giận, có chăng cũng chỉ là vài cái chau mày. Lần này cũng không ngoại lệ, cho dù biết gã trong lòng đang trực trào cơn tức, xong lời nói của gã lại bình tĩnh hơn cả, khiến cả đám to con xung quanh cũng chẳng dám thở mạnh. Sự tức giận của một kẻ điềm tĩnh mới là thứ đáng phải dè chừng !
"Một lỗi đền một mạng"
"Ai tình nguyện ?" - Gã rút khẩu súng lục trong túi áo khoác ra, vừa huýt sáo vừa lắc nhẹ nó trên tay giống như một món đồ chơi yêu thích.
"Một"
"Hai"
"Ba..." - Gã dừng lại trước một tên trông có vẻ cứng đầu, nhưng thực chất lại đang đổ mồ hôi hột. Đứng trước nòng súng mà mặt hắn vẫn không biến sắc, còn không phải do Kim Taehyung gã đào tạo cấp dưới rất giỏi sao? Gã có chút thích thú, tay cầm súng vừa buông xuống một đoạn, bỗng nhấc lên nhanh như chớp, một viên đạn xé tan đầu tên kế toán vừa rướn người như thể định trình bày gì đó. Máu bắn tung tóe lên cổ áo trắng của kẻ đứng cạnh.
Bạo lực chưa bao giờ là ý hay, nhưng đối với gã mà nói lại rất kích thích. Chỉ một viên đạn mà có thể khiến người ta giải tỏa được tâm trạng căng thẳng thì chẳng phải trò chơi này rất hữu ích hay sao ?!
Gã vỗ bôm bốp vào gò má tên lính bên cạnh, lại cười giả lả:
"Chúc mừng cậu đã sống sót"
Dừng khoảng ba giây, Taehyung ngoái lại phía sau, gã tiếp tục xả ra tâm trạng không mấy vui của mình: "Tất cả tụi mày, nhìn mà học hỏi cậu ta. Thái độ không tệ !".
"Rất dũng cảm" - Gã cúi đầu, thì thầm vào tai người đối diện.
Đây rồi, thứ mà gã luôn tìm kiếm, gã cần những tên lì lợm, không sợ trời, không sợ đất này ở lại bên mình. Bởi con người khi đã loại bỏ được thứ cảm xúc sợ sệt, hèn mọn thì mọi việc đều trở nên dễ dàng. Giống như việc tên khốn này thoát chết một cách thần kì, chỉ vì cậu ta không bày ra vẻ run sợ khi đối mặt với gã.
Tâm trạng dường như cũng khá hơn phần nào, gã ung dung đi về hướng bãi đỗ xe.
"Chuẩn bị xe"
Nhận được mệnh lệnh từ gã, tất cả lần lượt leo lên từng chiếc xe nối đuôi nhau.
"Lấy súng, mang theo cả tụi nó" - Gã quay sang nói với thư kí nhưng ánh mắt lại va phải mấy tên lính mới đang đứng ở cổng chính, coi như đây sẽ là một bài kiểm tra để bọn nó thể hiện năng lực của mình với tổ chức.
Năm phút sau, đội xe của Vantae lăn bánh trên quốc lộ. Những chiếc limousine màu đen như bầy sói săn đuổi trong bóng đêm, đèn pha quét ngang rừng núi và triền đèo.
Trên đầu đoàn xe, chiếc Maybach dẫn đầu mở đường.
Bên trong, Kim Taehyung ngồi tựa vào ghế da màu nâu đỏ, ánh mắt lặng lẽ dõi theo vệt sáng lùi dần sau kính xe. Khẩu súng lục gắn nòng giảm thanh đặt trong tay gã như thể nó sinh ra để nằm ở đó, vừa vặn và lạnh lẽo như một phần thân thể.
"Không được để hắn chạy thoát."
Gã nhấn mạnh từng chữ qua bộ đàm, một mệnh lệnh nữa lại được truyền đi: "Không ai được chết ngoài hắn"
Ở phía trước...
Jeon Jungkook điên cuồng bẻ lái qua từng khúc cua. Chiếc BMW bạc của cậu dính đầy máu ở cửa xe, một khẩu súng lục và con dao chém sâu đã quẳng lăn lóc bên ghế phụ.
Mồ hôi rịn ra ở thái dương, trộn cùng máu rỉ từ vết rách trên vai khiến gương mặt cậu nhợt nhạt. Đèn pha từ đoàn xe sau lưng phản chiếu trong kính chiếu hậu - trắng lóa và sát khí ngùn ngụt, như những con thú khát máu.
Phía trước là khúc cua tử thần. Đoạn đèo từng có người gọi là hố đen của Gwanju – nơi từng chôn sống hơn chục mạng người trong suốt mười năm qua.
"Nếu rơi xuống... sẽ không ai tìm thấy xác."
Jungkook cắn răng, mùi máu từ khoang miệng sộc lên cay nồng. Nhưng không có thời gian để sợ hãi.
Một tiếng "đoàng" vang lên.
Kính sau vỡ vụn. Tiếp theo là bánh sau bên phải. Rồi bên trái.
Đó là đạn của Kim Taehyung.
Không sai. Cậu biết, chỉ có gã mới có thể bắn trúng bánh xe đang chuyển động với tốc độ 200km/h bằng một khẩu súng ngắn.
Chiếc xe bắt đầu xoay ngang. Jungkook cảm thấy vô lăng trở nên lệch lạc, xe bắt đầu chao đảo. Cậu chỉ còn vài giây để giữ thăng bằng, hoặc lao xuống vực.
Trước mặt là rào chắn thép. Bên kia là vực sâu phủ sương mù. Ống xăng đã có dấu hiệu rò rỉ, nếu tiếp tục, chiếc xe sẽ phát nổ. Gần như bị dồn vào đường cùng, Jungkook không có thời gian tính toán, đành đánh liều một phen.
Jungkook nhắm mắt, đạp ga.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu nghĩ đến Jungwoo với nụ cười ngây ngô, chiếc điện thoại hay bị mất sóng, tiếng "hyung" líu ríu giữa đêm khuya. Jungwoo của cậu, thằng bé chỉ có mình cậu là người thân duy nhất.
"Xin lỗi."
Rầm.
Tiếng va chạm giữa kim loại rít lên rõ mồn một. Chiếc xe bật khỏi rào chắn, lật một vòng giữa không trung trước khi rơi xuống.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
Xe của Taehyung phanh gấp, dừng lại chỉ cách mép vực vài tấc. Đèn xe hắt xuống vách đá lởm chởm, soi rõ đám bụi mù vừa khuấy lên.
Gã bước xuống xe, rít một hơi thuốc. Từng cơn gió lạnh lướt qua như táp vào mặt nhưng ánh mắt gã vẫn dửng dưng, mắt không rời khỏi khoảng tối phía dưới
"Tìm hắn" - Gã ra lệnh
Đám đàn em leo xuống. Mười lăm phút sau, một thân người bị thương tích nặng được kéo khỏi đống sắt thép biến dạng. Khuôn mặt lấm lem và mạch đập yếu ớt.
"Còn sống, thưa ngài" – Một tên nhanh miệng đáp.
Ánh mắt gã lướt qua gương mặt ấy - tái xanh, vết rách dài trên trán chảy máu loang xuống gò má. Giờ đây chỉ là một hình hài vỡ vụn, nằm gọn trong tay đàn em của gã.
"Đưa về biệt thự ở Gwanak. Cẩn thận, đừng để chết dọc đường."
Gã quay lưng bước đi.
Rồi như nhớ ra điều gì đó, gã dừng lại.
Chỉ thấy đôi mi dài của Jungkook nhắm nghiền, bờ môi trắng bệch và chiếc áo sơ mi rách thấm đẫm một mảng đỏ.
"Gọi bác sĩ Han"
.
.
.
Jungkook tỉnh lại trong căn phòng phủ rèm nhung đen, hương bạc hà thoang thoảng hòa cùng mùi thuốc sát trùng. Tay cậu bị cố định, vai quấn băng trắng, một ống truyền cắm vào cánh tay.
Cậu động đậy. Một giọng nói vang lên, trầm và điềm đạm:
"Đừng mơ rút kim truyền. Trừ khi cậu muốn chết tại đây."
Taehyung ngồi trên ghế đối diện, chân bắt chéo, áo sơ mi đen mở hai nút, tóc rối nhẹ như vừa tháo mũ. Ánh mắt gã dán vào Jungkook, giống như muốn mổ xẻ tâm trí cậu thành từng lớp.
"Cậu chọn nhắm súng vào tôi, Jeon Jungkook."
"Vậy cậu có đủ can đảm để chịu trách nhiệm với bàn tay đã dính máu không?"
Gã đứng dậy, bước chậm về phía giường, cúi xuống. Mắt họ chạm nhau. Lần này không còn là một cái nhìn lướt qua, mà là đối mặt thực sự. Giữa thợ săn và con mồi, hoặc có lẽ là giữa hai kẻ cùng bị mắc kẹt trong mê cung không lối thoát.
Jungkook nín thở. Đôi mắt Taehyung quá gần, gần đến mức cậu nghe thấy hơi thở của hắn, cảm được mùi khói thuốc phảng phất trong cổ áo. Ánh sáng vàng dịu hắt từ chiếc đèn cổ treo trần, phản chiếu lên gương mặt Jungkook, vài vết xước ở gò má dường như cũng chẳng khiến thiếu niên mất đi vẻ đẹp vốn có. Tựa như một bức tượng điêu khắc dang dở của thánh thần, chính là đẹp đến nao lòng. Đôi mắt quả hạnh trong veo nhưng lúc nào cũng hơi hẹp lại, đem ra ánh nhìn vừa u tối, vừa thách thức. Như thể bất cứ lúc nào cũng đang suy tính dành tặng người đứng trước mặt một vết cắt chí mạng.
""Lẽ ra tôi nên giết cậu..."
"Chỉ cần bóp cò, là xong. Tôi đã nhấc súng lên, nhưng..."
Gã ngừng lại một chút, tay chậm rãi miết dọc quai hàm Jungkook, đồng tử lại giãn ra một chút khi nhìn xuống cánh môi phiếm hồng của đối phương.
"Tôi đổi ý."
Jungkook không né tránh. Cậu cười nhạt, giọng nói vẫn bình thản như thể vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ trưa, chứ không phải một vụ rượt đuổi thảm sát.
"Vậy thì giết đi. Còn chờ gì?"
Lời đáp làm khóe môi Taehyung cong nhẹ.
"Không." – Gã nhấn mạnh. "Giết cậu... vậy thì quá nhẹ nhàng. Tôi muốn cậu sống."
"Cậu giết mười bảy người trong một đêm. Trong đó có một đại diện đến từ tổ chức Thượng Hải, một tên công tử bột xuất thân là gia tộc quyền quý tại Anh. Cậu nghĩ chỉ có mình tôi giận ?"
Căn phòng chìm trong im lặng. Một thứ im lặng đặc quánh, tựa như khói xám lơ lửng trong không khí chờ phát nổ. Gã bước tới cửa sổ, mở nhẹ rèm, để ánh trăng rơi một vệt mờ lên sàn gạch.
"Bọn chúng sẽ lục tung Đại Hàn lên để tìm cậu. Chặt từng ngón tay, từng đốt xương chỉ để trả thù."
Ánh mắt gã lúc này không còn là sự khinh miệt đơn thuần – mà là hứng thú. Sự hứng thú của một thợ săn lần đầu nhìn thấy một sinh vật hiếm gặp.
"Và tôi... sẽ giữ cậu lại để cậu được tận mắt nếm trải cảm giác đó."
"Một con thú bị truy cùng diệt tận."
Jungkook hoàn toàn chẳng nghe lọt một chữ nào từ Kim Taehyung, đại não liên tục truyền đến các cơn đau nhói. Cơ thể đón nhận những vết thương lớn nhỏ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, thật khó để con người ta chịu đựng chúng mà không phát ra bất cứ thanh âm rên rỉ nào. Jungkook chính là đang trải qua tình cảnh đó, đến hơi sức đáp trả lời cay độc từ gã còn không ổn định.
"Nếu anh đủ bản lĩnh giết tôi thì đã không nhiều lời như vậy" - Jungkook mệt nhọc đáp, hơi thở đứt quãng, miệng nhỏ cố gắng hít lấy từng ngụm không khí.
Gã im lặng, mi tâm khẽ động – một vết nhăn mờ hằn lên giữa hai hàng chân mày. Rồi bất ngờ, gã nghiêng đầu, ánh mắt khẽ nheo lại đầy thích thú.
"Cậu không sợ ? Tốt, tôi thích loại người như vậy."
Gã tiến đến gần, từng bước chậm và chắc, như một con báo bước xuống từ cành cao.
"Giỏi lắm, Jeon Jungkook. Cậu là viên ngọc được ai đó mài dũa rất tỉ mỉ. Từng cú đâm đều chuẩn xác, từng phát súng đều dứt điểm... Một món quà lớn, không phải sao?"
Bàn tay gã vươn ra, đặt lên mái tóc đẫm mồ hôi của Jungkook. Gã vuốt nhẹ, như thể đang chạm vào một thứ đồ cổ hiếm có, rồi cúi đầu thì thầm:
"Thật trùng hợp, tôi lại chính là người đã cứu em trai cậu."
"Và đây là cách cậu trả ơn?"
Jungkook không đáp, ánh mắt như ném thẳng về phía gã cả một kho đạn căm phẫn.
Gã rút từ thắt lưng ra một con dao gấp, vuốt nhẹ dọc theo cổ áo của Jungkook, chậm rãi trượt xuống xương đòn, vai, rồi dừng lại ngay nơi ngực trái. Mặc dù, Taehyung đã dùng một lực tác động không quá mạnh, nhưng chừng đó đủ để làn da phản ứng co rút lại vì lạnh.
"Đẹp thật." – Gã lẩm bẩm, giọng nói mang theo thứ mùi whiskey lâu năm, ngọt và nồng.
"Một thiên thần biết giết người"
"Chắc chắn sẽ rất được giá"
Jungkook nghiến răng, không phải vì sợ mà vì nhục. Từng lời của Taehyung chẳng khác nào nhát khoan xoáy sâu vào lòng tự tôn còn sót lại.
"Khốn kiếp."
Taehyung không nổi giận, gã khẽ cười, tay cầm dao tiếp tục lả lướt trên cổ cậu, mũi dao miết qua động mạch chủ.
"Cậu nghĩ tôi nói đùa? Chỉ cần tối mai, tôi rao cậu là hàng hiếm, chưa từng qua tay. Giá khởi điểm có thể lên đến vài triệu USD."
Cảm giác lành lạnh mỗi khi con dao lướt trên da thịt khiến Jungkook nhăn mặt. Gã cúi xuống, cánh môi gần sát gò má Jungkook, rút lại con dao. Gã lần mò đến phần eo bị băng bó. Taehyung không bóp mạnh, ngược lại gã từ tốn xoa nhẹ lấy vòng eo nhỏ nhắn qua lớp gạc trắng được cố định cẩn thận, nhưng sự cố tình chậm rãi trong từng chuyển động lại khiến cả không khí nghẹt thở.
"Lấy thân báo đáp, chẳng phải là cách hay để trả món nợ mà cậu vừa tạo ra sao?"
Jungkook ngoài mạnh miệng ra thì giờ đây chẳng thể phản kháng, đầu bị va đập mạnh do vụ tai nạn cộng với vết thương ở vai vẫn đang âm ỉ dày vò thân thể cậu. Thật thảm hại, trường hợp xấu nhất không mong muốn lại xảy ra với cậu.
"Thử xem... Đến lúc tôi thoát khỏi đây, cái mạng chó của anh cũng chẳng giữ nổi."
Taehyung dừng lại.
Rồi... bật cười.
Cười một tràng dài, không lớn nhưng đầy mê hoặc – như thể phát hiện ra một trò chơi mà gã không nỡ dừng lại.
"Càng hung dữ... lại càng khiến người ta muốn thuần phục."
"Nhưng đừng lo. Tôi sẽ không để cậu bị rao bán rẻ mạt như một con thú. Tôi sẽ chuẩn bị một buổi đấu giá kín, giới hạn chỉ 5 khách mời, toàn người có tiền và sở thích sưu tầm 'đặc biệt'."
Gã rút điện thoại trong túi áo Jungkook, mở khóa bằng vân tay lấy được trong lúc hôn mê. Mục "liên hệ gần nhất" hiện ra một dãy số không lưu tên.
Rồi gã nhận được cuộc gọi từ ai đó, nghe loáng thoáng có thể đoán được rằng Taehyung đã cho người điều tra kẻ đứng sau vụ việc lần này. Jeon Jungkook là người cẩn thận, hơn nữa cậu ta còn có em trai, vậy hà cớ gì lại liều lĩnh như vậy ?
"Là sim rác, thưa ngài. Định vị lần cuối là ở Seoul, hệ thống đang lần theo tần số đăng nhập"
Gã quay lại, ánh nhìn tia thắng đến Jungkook, máu khô vẫn còn bám nơi khóe môi, ánh mắt bướng bỉnh đến độ bất kham.
"Có vẻ như mục tiêu cuối cùng là tôi, phải không?"
Taehyung nói quả không sai. Nhớ lại ngày nhận nhiệm vụ, Jungkook đã lật qua từng trang hồ sơ, mắt lướt nhanh qua những cái tên quen thuộc trong giới chính trị — những kẻ quyền thế, máu mặt, từng bước đặt chân lên thi thể người khác mà leo đến đỉnh cao. Bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ chết, coi như để Jungkook cậu tiễn sớm một đoạn, xuống đó mà trả giá lỗi lầm cũng tốt. Không có gì đặc biệt, tất cả đều nhàm chán vô vị.
Nhưng rồi, ngay khoảnh khắc chuẩn bị rời khỏi Mascan, Jungkook chợt nhận ra bản thân thật hấp tấp. Vì vội vã mà bỏ sót hàng chữ cuối cùng được in đậm, nằm gọn ghẽ ở mép dưới của tờ danh sách.
Kim Taehyung.
Gã là mục tiêu cuối cùng.
Người thứ mười tám.
Số nạn nhân không chỉ dừng ở con số mười bảy, nếu như gã xuất hiện như dự kiến, Jungkook đã có thể hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ.
"Cậu còn thời gian đến tối mai." – Gã nghiêng đầu, dặn dò ân cần. "Chuẩn bị sẵn tinh thần đi, thiên thần của tôi."
Rồi gã bỏ đi, bóng lưng cao lớn khuất dần sau cánh cửa. Chốt cửa vang lên một tiếng cạch, dứt khoát.
Không gian rơi vào tĩnh lặng. Một sự tĩnh lặng nhói buốt, như thể cả căn phòng đang nín thở theo nhịp mạch yếu ớt của người nằm trên giường.
Jungkook nằm đó, dây trói siết vào cổ tay để lại vết hằn đỏ ửng trên da thịt. Không hoảng loạn, cũng chẳng run rẩy. Cậu đã quá quen với việc phải ngước nhìn trần nhà ở những nơi giam cầm. Nhưng lần này... có chút khác.
Khó khăn duy nhất hiện tại là cơ thể này, nó hoàn toàn vô dụng, khắp mình mẩy đều ê buốt. Dù vậy, trước mắt cậu cũng phải nhất định tìm được cách thoát khỏi đây. Mắt lặng lẽ đảo quanh căn phòng, ghi nhớ cấu trúc, khoảng cách, mọi thứ có thể tận dụng. Không cửa sổ. Không máy quay dễ thấy. Nhưng trần nhà quá cao. Và chiếc đèn treo kia... là thứ duy nhất bằng kim loại.
Khoảnh khắc ấy, chỉ thấy đôi mắt thiếu niên sáng rực, giống như một kẻ mù vừa lần đầu bắt gặp ánh sáng giữa tầng sâu tăm tối nhất của địa ngục.
"Muốn chơi thì chơi đến cùng, Kim Taehyung"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com