Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

o3. Vẻ đẹp của thiên thần

Click vào video phía trên vừa nghe vừa đọc lấy mood đi mấy mom ^^

———————

Ánh sáng vàng vọt từ ngọn đèn chùm pha lê khổng lồ, treo lơ lửng giữa trần nhà cao vút, đổ xuống căn phòng làm việc rộng lớn như một dòng mật ong sánh đặc. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng than củi cháy lách tách trong lò sưởi bằng đá cẩm thạch.

Gã ngả người trên chiếc ghế bành bọc da nâu, chất liệu thượng hạng ôm trọn lấy đường cong cơ thể cường tráng. Ly rượu vang đỏ sóng sánh trên tay gã, như một viên ngọc ruby lóng lánh dưới ánh đèn, phản chiếu sắc đỏ đầy mê hoặc. Gã nhấp một ngụm, chất lỏng sánh mịn trượt xuống cổ họng, mang theo dư vị chát nhẹ nhưng đầy kích thích, một cảm giác quen thuộc mà gã luôn tìm kiếm trong cuộc sống. Đôi mắt tam bạch chăm chú nhìn vào màn hình lớn phía đối diện. Đó là hình ảnh trực tiếp từ camera an ninh trong một căn phòng khác, một căn phòng được thiết kế đặc biệt để giam giữ những "món đồ chơi" quý giá của gã.

Thiếu niên nằm nghiêng trên tấm đệm trắng, thân hình thon gọn uốn lượn như một con rắn nước bị mắc kẹt trong lưới, cố gắng gỡ bỏ những sợi dây thừng đang trói chặt cổ tay. Ánh đèn từ trần nhà hắt xuống làn da của cậu một lớp sáng mềm, hằn rõ từng đường cong cơ thể. Vòng eo nhỏ nhắn, bắp đùi săn chắc, đường cong hông lại vô cùng mềm mại, đẫy đà bó thít sau chiếc quần tây ôm sát. Tựa như một tác phẩm điêu khắc sống động, được tạc nên từ những đường nét tinh xảo nhất.

Jungkook không ngừng cựa quậy hòng tháo sợi dây trói, hành động đó vô tình khiến cho lớp vải quần nhăn nhúm thêm, gồ lên ở những phần nộm thịt, khiến người xem không khỏi nín thở dõi theo. Jungkook nào hay biết, sự cố gắng của cậu được thu lại vào tầm ngắm của Taehyung lại trở nên vô cùng gợi dục.

Mỗi chuyển động của Jungkook, dù là nhỏ nhất, đều toát ra một sức hút kỳ lạ, pha lẫn giữa sự bất lực và vẻ đẹp hoang dã. Làn da trắng ngần ửng hồng theo từng đợt ma sát với sợi dây thừng, những tiếng rên khe khẽ thoát ra khỏi đôi môi sưng mọng vì cắn chặt.

Thân trên thiếu niên nửa kín nửa hở, một phần do vụ va chạm khiến chiếc áo bị rách một mảng lớn, mặt khác vết thương lại nằm trúng eo và vai, thành ra hai mép áo bị vạch ra đáng kể, gần như chỉ khoác hờ phía sau lưng. Jungkook đang cố nghiêng người, mồ hôi bết lại quanh trán, theo gò má chảy xuống cổ, rồi trượt xuống ngực, lấp loáng và ướt át. Hình ảnh sống động đến độ gã đàn ông ngồi trước màn hình chẳng thể rời mắt.

Taehyung nhếch môi. Không rõ là cười nhạo, hay thích thú. Có lẽ là cả hai.

Ánh mắt gã lướt qua từng đường nét cơ thể căng tràn sức sống của Jungkook, như thể đang thưởng thức một bức tranh nghệ thuật đắt giá, một kiệt tác mà gã là người duy nhất được chiêm ngưỡng. Gã biết, Jungkook không chỉ là một con mồi tầm thường, mà là một thứ gì đó hoàn toàn không thể kiểm soát. Chính điều đó lại khiến gã đàn ông muốn trêu đùa cậu thêm một chút. Taehyung không phải là kẻ dễ dàng bị thu hút bởi vẻ đẹp thuần túy. Vô tình thay, gã lại bị hấp dẫn bởi sự ngạo kiều ẩn chứa trong đôi mắt thiếu niên. Gã thích cảm giác làm chủ, cảm giác được nắm giữ sinh mạng của kẻ khác trong lòng bàn tay. Và với Jeon Jungkook, cảm giác đó lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Tiếng gõ cửa vang lên hai nhịp dứt khoát, đưa gã rời khỏi dòng suy nghĩ miên man. Một người đàn ông cao ráo, tạng người nom chẳng kém cạnh Kim Taehyung là bao. Anh mang trên mình bộ vest Brioni vừa khít, ve áo satin đen bóng loáng, bước vào với dáng đi đĩnh đạc. Mái tóc màu hạt dẻ được vuốt gọn, toát lên phong thái điềm đạm. Người đó là Park Bogum – anh trai cùng mẹ khác cha của Kim Taehyung, cũng là người phụ trách dòng tiền của Vantae.

"Vẫn còn đang ngắm cậu nhóc đó à?" Bogum vừa nói vừa đi về phía bàn làm việc, đặt tập tài liệu xuống một cách gọn gàng. Giọng anh ta không có lấy một chút phán xét, chỉ đơn thuần là sự quan sát, một sự quan sát đã quá quen thuộc với những thói quen kỳ lạ của em trai mình.

Taehyung không trả lời, chỉ nhấp thêm một ngụm rượu. Gã cảm thấy bản thân không cần phải giải thích mọi chuyện với Bogum, bởi giữa hai anh em họ có một sự tin tưởng tuyệt đối được xây dựng trên nền tảng của máu mủ và những năm tháng cùng nhau gây dựng đế chế.

"Chuyện này phiền phức hơn em nghĩ nhiều, Taehyung." - Bogum thở dài, kéo chiếc ghế đối diện Taehyung và ngồi xuống, nét mặt hiện rõ sự căng thẳng.

"Chúng ta đã cho người dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Bằng một cách nào đó, tin tức vẫn bị tuồn ra ngoài"

"Quả nhiên là có một con chuột đang lẩn trốn đâu đây, xem ra mạng lưới tình báo của bọn chúng hoạt động cũng rất hiệu quả"

Taehyung đặt ly rượu xuống bàn, tiếng thủy tinh chạm vào mặt kính khô khốc vang lên trong không gian tĩnh lặng. "Tuồn ra ngoài?" Gã hỏi, tông giọng trầm thấp, mang theo một chút lạnh lẽo, một chút nguy hiểm tiềm ẩn. Gã không thích những chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của mình chút nào.

"Ý anh là trong tổ chức có nội gián?"

"Đúng vậy, cuộc điện thoại đầu tiên là từ Thượng Hải."

"Tổ chức bên đó nghe được tin người của bọn họ bị sát hại, muốn chúng ta hợp tác để tìm ra hung thủ. Vả lại, người bị giết tại buổi đấu giá còn là người thừa kế tập đoàn của Lưu Hán."

Taehyung nhắm mắt lại, một nụ cười mệt mỏi nhưng đầy ẩn ý xuất hiện trên môi. Gã biết rõ những tổ chức này hoạt động như thế nào. Một khi động đến người của bọn họ, ắt hẳn họ sẽ không từ thủ đoạn nào để tìm ra kẻ gây chuyện.

"Tạm thời cứ đồng ý, nhưng bây giờ tuyệt đối chưa thể để lộ Jeon Jungkook là hung thủ."

"Tại sao?" Bogum nhíu mày, sự khó hiểu hiện rõ trong đôi mắt. "Nếu tổ chức của Lưu Hán phát giác, chúng ta sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến lớn. Vì chuyện này mà Vantae cũng thiệt hại không nhỏ, cả về người lẫn của. Hàng trăm triệu đô la đã bốc hơi chỉ vì một đêm điên rồ của cậu ta"

"Sẽ có hỗn chiến xảy ra" Taehyung chậm rãi nói, mở mắt ra. Đôi con ngươi màu hổ phách ánh lên vẻ tính toán sắc lạnh, như thể đang nhìn thấy trước được tương lai. "Nhưng không phải bây giờ, chúng ta không thể để lộ Jeon Jungkook là hung thủ. Nếu không, không chỉ Thượng Hải, mà các tổ chức đều sẽ đổ xô đến đây, và chúng ta sẽ trở thành mục tiêu của tất cả bọn chúng".

Lúc nói ra những lời đó, Taehyung không hề có ý định muốn bao che cho Jungkook. Gã chỉ là đang cố nghĩ ra một kế sách để thay đổi cục diện. Vì sự cố xảy ra ở buổi đấu giá vào đêm qua, cổ phiếu của công ty giảm mạnh, chưa nói đến nhân lực, tình hình hiện tại của Vantae sẽ khó mà trụ được nếu cuộc chiến như Bogum nói thật sự xảy ra.

Dù gì gã cũng phải tìm ra kẻ đứng đằng sau Jeon Jungkook, vậy nên trước hết cứ giữ cậu ta lại vui vẻ một chút. Đến một thời điểm thích hợp rồi giao cậu ta cho bọn chúng tùy ý xử lý cũng chưa muộn. Trong cái khó, ló cái khôn. Biết đâu được, nếu kế hoạch thành công, gã lại thâu tóm được thêm vài chi nhánh con ở Thượng Hải.

"Anh hãy cử thêm một sát thủ của chúng ta sang Thượng Hải để ngăn chặn quá trình điều tra, em muốn đảm bảo rằng họ sẽ không tìm ra bất kỳ manh mối nào liên quan đến Jungkook"

Bogum gật gù, xem ra những lời nói của Taehyung cũng xoa dịu được phần nào sự nhức nhối trong lòng anh."Để bọn chúng tin rằng chúng ta đang hợp tác cũng là một cách"

"Anh đừng lo." Taehyung khẽ cười, nụ cười không chạm đến đáy mắt. "Jeon Jungkook sớm muộn gì cũng phải trả giá cho chuyện hôm nay". Hơn nữa, trên đời này, thứ quan trọng nhất đối với gã mà nói, thứ nhất là tiền, thứ hai là quyền lực. Mớ hỗn độn này cũng khiến gã thiệt hại không nhỏ, gã nào để nó qua đi một cách dễ dàng như vậy ?

"Còn một cách khác cũng rất thú vị"

"Ý em là..." Bogum thở dài, trong lòng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Anh đã từng chứng kiến Taehyung làm những điều tàn nhẫn nhất để đạt được mục đích, nhưng lần này, có vẻ như mọi chuyện còn tồi tệ hơn tưởng tượng.

"Em sẽ bán cậu ta." Taehyung thẳng thắn nói, ánh mắt dán chặt vào màn hình lớn, nơi Jungkook vẫn đang vùng vẫy. Giọng gã không một chút cảm xúc, như thể đang nói về một món đồ vô tri vô giác. "Bán cho một tên giàu sụ nào đó, một kẻ có đủ tiền để trả cho những thiệt hại mà cậu ta đã gây ra. Một con hàng ngon như vậy, chắc chắn sẽ rất được giá."

Kim Taehyung là kẻ thực dụng, luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, luôn tính toán mọi thứ một cách tỉ mỉ nhất. Trong mắt Taehyung, Jungkook chỉ đơn giản là một món hàng, một con tốt thí được thêm vào bàn cờ của gã vào phút cuối.

Suy cho cùng, Park Bogum vẫn là không thể thay đổi được Taehyung, càng không thể làm gì để ngăn cản gã. Chính anh cũng cảm thấy Kim Taehyung dường như đang khiến sự việc lần này trở nên rối rắm hơn. Vốn dĩ có thể giải quyết nhanh gọn Jeon Jungkook, hoặc đơn giản là giao nộp cậu ta cho thân nhân của những kẻ bị sát hại kia. Nhưng Kim Taehyung không làm thế, gã muốn là người sẽ chính tay bẻ đi đôi cánh của một "thiên thần".

"Park Bogum, anh biết gì không ? Em có hơi phân vân đấy...giữa việc giao Jeon Jungkook cho đám rác rưởi ngoài kia với việc tự tay kết liễu cậu ta". Gã vừa nói, ngón tay đồng thời miết nhẹ miệng ly, giọng điệu còn có chút tiếc nuối.

"Nhưng trước khi giết cậu ta... em muốn thu lại thứ đáng giá nhất. Gương mặt, cơ thể và cả sự cao ngạo ấy"

Bogum cười khan, nửa giễu cợt, nửa bất lực. "Thế em định giữ cậu nhóc đó đến bao giờ? Đến lúc toàn bộ thế giới ngầm muốn lấy đầu chúng ta à?"

Taehyung không đáp ngay. Ánh mắt gã quay lại màn hình, nơi Jungkook đang vặn mình, mồ hôi chảy ướt phần lưng, quần đen ôm sát đôi chân dài đang co lại vì căng cơ. Tựa như một con thú hoang bị vây bắt, nhưng trong ánh mắt ấy, vẫn là kiêu hãnh không chịu khuất phục.

"Sớm thôi, anh sẽ biết được câu trả lời. Trò chơi còn chưa bắt đầu!"

Bogum không nói gì thêm, vẻ mặt đầy bất lực với chính người em của mình. Kim Taehyung là thế, luôn bày ra những trò chơi điên rồ, để rồi người xử lý mớ rắc rối ấy lại là anh. Bogum định bụng trở về tiếp tục làm công việc cùa mình, rốt cuộc không kiềm được sự bất mãn trong lòng, khẽ liếc sang màn hình, đúng lúc Jungkook vừa thành công tháo được nút thắt đầu tiên của dây trói, đang cẩn trọng trượt xuống khỏi giường.

Taehyung cũng nhận ra điều đó. Gã xua tay về phía Bogum, ra hiệu cho anh im lặng. Một nụ cười thích thú hiện trên gương mặt gã đàn ông, dường như không giấu nổi vẻ tò mò và phấn khích. Gã đứng dậy, chậm rãi bước về phía màn hình, đôi mắt sắc lạnh dõi theo từng cử động của Jungkook.

"Có vẻ như chú thỏ nhỏ của chúng ta đã tìm được cách thoát ra khỏi cái bẫy rồi." Taehyung thì thầm, giọng nói trầm thấp, đầy vẻ ma mị, tựa như một kẻ săn mồi đang tận hưởng trò chơi vờn con mồi.





Ở phía bên này, Jungkook thở dốc. Cơ thể cậu rã rời, nhưng từng khớp ngón tay vẫn run nhẹ vì phấn khích. Dây trói đã được nới lỏng. Chỉ cần một cú xoay người, cậu có thể trượt ra khỏi gọng kìm vừa siết lấy cơ thể suốt mười mấy tiếng đồng hồ.

Jungkook dồn hết sức lực, từng chút một kéo sợi dây thừng đang siết chặt cổ tay. Làn da đã đỏ tấy, đau rát, nhưng cậu không cho phép bản thân chùn bước. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, bám dính vào da thịt, tạo nên một cảm giác nhớp nháp khó chịu. Jungkook cắn chặt môi, mắt nhắm nghiền, tập trung cao độ vào từng động tác. Cậu xoay cổ tay, uốn éo các khớp xương, cố gắng tìm kẽ hở giữa sợi dây và làn da. Cuối cùng, một tiếng "tách" nhỏ vang lên, sợi dây nới lỏng ra một chút. Jungkook thở phào nhẹ nhõm, bàn tay rướm máu run rẩy cởi bỏ phần dây còn lại.

Chiếc áo rách bươm bết mồ hôi, vạt áo dính vào eo, lộ rõ từng múi bụng căng cứng vì gồng lực. Lớp gạc trắng đang dần dần chuyển thành màu đỏ, có vẻ như vết thương của cậu sắp rách rồi. Jungkook quỳ gối trên giường, một tay chống xuống nệm, mũi vẫn rướm máu vì vết va đập cũ.

Bàn tay luống cuống bắt đầu gỡ trói ở chân. Jungkook nằm sấp, dùng đầu ngón tay khéo léo nới lỏng từng nút thắt. Mỗi lần thành công một nút, một tia hy vọng lại bùng lên trong lòng cậu. Cậu không biết mình đã bị nhốt ở đây bao lâu, nhưng cảm giác bị giam cầm khiến cậu phát điên. Cậu là Jeon Jungkook, kẻ đi săn chính hiệu, chứ không phải con mồi vô dụng để bị nhốt ở đây.

Cuối cùng, Jungkook cũng thoát ra khỏi chiếc giường. Cậu chống tay đứng dậy, chân loạng choạng một chút vì bị trói quá lâu, nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Ánh mắt nhanh nhẹn quét một lượt quanh căn phòng xa hoa, không có cửa sổ, chỉ có duy nhất một cánh cửa gỗ lớn. Cậu không biết mình đang ở đâu, nhưng có một điều chắc chắn: cậu phải thoát ra khỏi đây. Cơ thể vẫn còn in hằn những vết đỏ tía từ sợi dây thừng, nhưng Jungkook còn chẳng có đủ thời gian để quan tâm đến mấy điều nhỏ nhặt đó. Điều duy nhất cậu muốn làm lúc này là chạy thoát khỏi đây.

Jungkook nhẹ nhàng bước về phía cánh cửa, lắng nghe kỹ động tĩnh bên ngoài. Kì lạ thay, phía bên ngoài lại không có bất kì tiếng động nào. Cậu đưa tay chạm vào nắm đấm cửa, vặn nhẹ. Cánh cửa mở ra một cách dễ dàng, không hề có chốt khóa hay tiếng kẹt, hình như có hơi coi thường khả năng của cậu. Điều này khiến Jungkook có chút bất ngờ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều.

Cậu bước ra ngoài, lập tức nhận ra mình đang ở trong một hành lang dài, tối om, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đèn tường. Jungkook khẽ rít một hơi, tiến ra hành lang. Bóng đèn trần cứ chớp nháy như thể trêu ngươi từng nhịp tim đang giật mạnh trong lồng ngực. Jungkook nhón gót bước đi, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Mỗi bước chân đều cẩn trọng, thăm dò.

Nhưng chưa đầy mười bước...

Một bàn tay ghì chặt lấy cổ cậu từ phía sau.

Thiếu niên bị lôi ngược vào tường. Như Lưng va đập mạnh, ánh mắt tối sầm.

Chỉ thấy Kim Taehyung đứng trước mặt cậu, cao lớn và sừng sững như một bức tượng, chặn kín lối đi. Gương mặt gã ẩn hiện trong bóng tối, nhưng đôi con ngươi lại ánh lên vẻ thèm khát nhẫn tâm.

"Chào buổi sáng, thỏ nhỏ" - Giọng Taehyung trầm ấm, nhưng lại mang theo một sự lạnh lẽo đến rợn người. "Có vẻ như cậu đã tự cởi trói được rồi."

Jungkook trừng mắt nhìn Taehyung, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu không nói một lời, chỉ cố gắng giằng tay ra khỏi sự kìm kẹp của gã. Nhưng bàn tay của Taehyung như gọng kìm sắt, không thể nhúc nhích. Với thể trạng hiện giờ, Jeon Jungkook cho dù muốn xử gọn gã cũng là một điều khó nhằn.

"Đừng phí sức." Taehyung nói, kéo cậu lại gần. "Cậu nghĩ bản thân có thể thoát khỏi nơi này sao?"

Jungkook nghiến răng, ánh mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ. "Tên khốn, còn muốn sống thì thả ra"

"Chúng ta có một cuộc hẹn quan trọng" Taehyung thì thầm vào tai Jungkook, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai cậu, khiến cậu rùng mình. "Cậu sẽ rất thích nó cho xem"

Taehyung nhìn chằm chằm vào đôi mắt Jungkook, như thể muốn xuyên thấu tâm can cậu. Khoảng cách giữa hai người càng hẹp dần, Taehyung bây giờ trông chẳng khác nào ôm gọn cậu vào lòng. Mặc dù chiều cao của Jungkook cũng không phải dạng khiêm tốn, hơn nữa hình thể còn rất lý tưởng, ấy vậy mà khi ở cùng một chỗ với Taehyung lại có cảm giác nhỏ bé hơn gã một chút. Nhân lúc Jungkook lơ là mất cảnh giác, gã đã nhanh tay tiêm cho cậu một liều gây mê vào tĩnh mạch cổ, quả nhiên thuốc rất nhanh đã phát huy tác dụng, người nhỏ cứ vậy mà gục hẳn vào người gã. Gã siết lấy eo Jungkook, nhấc bổng cậu lên, một mạch tiến thẳng về phòng. Cơ thể gã rắn chắc và mạnh mẽ hơn cậu gấp bội, cho nên hành động vô cùng dễ dàng.

.
.
.

Khi Jungkook mở mắt ra, một cảm giác choáng váng ập đến, như thể cậu vừa bị kéo ra khỏi một giấc mơ kinh hoàng. Đầu óc quay cuồng, những âm thanh hỗn loạn và ánh sáng chói lòa tấn công các giác quan của cậu. Giờ phút ấy, Jungkook mới nhận ra bản thân đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, nhưng không phải chiếc giường mà cậu đã thoát ra trước đó. Chiếc giường này lớn hơn, sang trọng hơn, được phủ bằng những tấm lụa satin bóng bẩy.

Tiếng người xì xào bàn tán, tiếng nhạc du dương nhưng lại mang một chút gì đó ma quái, như một bản nhạc nền cho một vở kịch bi thảm. Không khí đặc quánh mùi nước hoa đắt tiền, mùi rượu vang và mùi của sự giàu có, xa hoa.

Cậu ngồi dậy, nhận ra mình đang ở trong một căn phòng rộng lớn, tráng lệ như một sảnh tiệc hoàng gia. Trần nhà cao vút, được trang trí bằng những bức bích họa tinh xảo. Những chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ treo lơ lửng, rọi sáng khắp căn phòng. Phía đối diện là năm người đàn ông ngồi quanh chiếc sofa hình vòng cung, ánh mắt đầy tò mò, thèm khát đổ dồn về phía cậu. Nhìn qua cũng biết bọn họ đều là những kẻ giàu có trong những bộ cánh hàng hiệu, tất cả đều mang trên mình những bộ trang sức đắt tiền lấp lánh và vẻ mặt trịch thượng, như thể họ là những vị thần đang phán xét một phàm nhân.

Điều đáng sợ hơn là trang phục mà cậu đang mặc. Một bộ đồ bó sát màu đen tuyền, tôn lên từng đường cong cơ thể một cách triệt để. Chiếc áo sơ mi lụa đen để lộ một phần xương quai xanh quyến rũ, và chiếc quần ôm sát khoe trọn đôi chân dài miên man, săn chắc. Trên cổ tay cậu, không còn là sợi dây thừng thô ráp, mà là một chiếc vòng cổ bằng bạc tinh xảo, được chạm khắc hoa văn cầu kỳ, nối với một sợi dây xích mảnh mai vắt ngang qua vai, khiến cậu trông như một món đồ trang sức được trưng bày, một vật phẩm quý giá đang chờ đợi chủ nhân mới.

Jungkook bấy giờ mới kịp định hình lại, cậu nhận ra mình đang ở đâu, và điều gì đang xảy ra.

Có vẻ như đây là buổi đấu giá mà Kim Taehyung đã đề cập trước đó. Và cậu, Jeon Jungkook, sát thủ dưới trướng Mascan, kẻ không bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai, đang là món hàng được đem ra đấu giá.

Một người đàn ông đứng trên bục cao, tay cầm chiếc micro, bắt đầu nói bằng thái độ hồ hởi: "Xin mời các ngài hướng mắt về phía sân khấu, vật phẩm đặc biệt nhất trong buổi tối hôm nay"

Ánh đèn sân khấu rọi thẳng vào Jungkook, khiến cậu chói mắt, cảm giác như hàng chục con mắt đang xuyên thấu cơ thể mình. Kim Taehyung thực sự muốn bán cậu sao? Bán cậu như một món đồ, một vật phẩm vô tri? Sự sỉ nhục này còn đau đớn hơn bất kỳ vết thương thể xác nào.

"Giá khởi điểm là..." Người đàn ông gõ búa một tiếng "cốp" dứt khoát, rồi tuyên bố một con số khổng lồ. Một trong số các vị khách nhướn mày, nụ cười nửa miệng hiện lên, tiếng hít hà vang lên khắp nơi.

Jungkook dùng ánh mắt đầy phẫn uất nhìn từng gương mặt xa lạ đang điên cuồng đưa ra những con số khổng lồ chỉ để mua được cậu. Ấy vậy mà bọn họ dường như không quan tâm, còn tỏ ra thích thú hơn.

Và rồi, cậu nhìn thấy Kim Taehyung. Gã đứng ở phía bên trên, một căn gác xép có cửa kính trong suốt. Gã vẫn cầm ly rượu vang đỏ, ánh mắt dán chặt vào cậu, không rời một giây. Vẻ mặt đầy mãn nguyện, thưởng thức một màn kịch do chính mình dàn dựng. Trông cậu lúc này chẳng khác gì một con thú bị nhốt, kiệt quệ, nhưng không thuần phục. Gã liếc nhìn Bogum ở bên cạnh:

"Anh thấy không? Jeon Jungkook quả thật rất có sức hút, cho dù đang bị thương vẫn có thể khiến bọn họ mê mệt đến vậy"

"Phải, cậu nhóc đó sở hữu vẻ đẹp của một thiên thần" - Bogum nhún vai, giọng pha lẫn chua chát. Anh chỉ không hiểu vì lý do gì mà Kim Taehyung lại trở nên liều lĩnh như vậy, giữ Jeon Jungkook bên mình chẳng khác nào ôm một quả bom nổ chậm trong nhà. Nhìn biểu tình của Taehyung, Bogum chỉ cảm thấy buồn cười. Gã thật sự sẽ bán Jeon Jungkook hay đang thử lòng chính mình ?

Trong khi đó, Jungkook từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên một thái độ. Giương mắt thách thức nhìn đám người ngu xuẩn kia rồi lại bật cười. Cậu bước tới sát thành kính, nhìn thẳng vào ống kính camera đang phát sóng nội bộ. Cảm giác như từng câu, từng chữ sắp được thốt ra sẽ vang đến tận đầu óc của Kim Taehyung. "Mua đi, mếu mấy người dám."

"Kim Taehyung đã nói chưa ? Chuyện tôi tự tay giết mười bảy người ấy ?"

"Mấy người nghĩ có thể mua tôi bằng tiền... thì nên nhớ rằng, tôi có thể cắn đứt cổ bất cứ kẻ nào lại gần"

"Kể cả Kim Taehyung"

Một người đàn ông ngồi ở hàng ghế đầu – kẻ từng bỏ ra năm triệu USD để mua một cô gái người Ý về làm đồ sưu tầm, cau mày, định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lẳng lặng cụp mắt xuống.

Vì ánh nhìn của Jungkook khi ấy...không phải ánh nhìn của một thiên thần.

Mà là ánh nhìn của một kẻ vừa chọn giết mười bảy người, không hối hận.

Đôi mắt Jungkook lần nữa chạm phải ánh mắt Taehyung. Khoảnh khắc đó, Taehyung đã buột miệng hỏi anh trai mình rằng:

"Nếu đến thiên thần cũng có thể giết người, thì ai còn dám tin vào thứ gọi là cứu rỗi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com