Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khu phố của nỗi nhớ


Jeon Jungkook gấp lại số quần áo đã sớm bạc màu vào chiếc vali cũ kĩ, đặt vào một cách ngăn nắp kĩ càng. Làm xong lại ngắm nhìn căn phòng thuê nhỏ đã ở bao nhiêu năm nay, trong lòng có chút không nỡ.

Cậu đã ở đây hơn năm năm rồi.

Trong một khu phố nhỏ tồi tàn, trong một căn nhà cho thuê đã lâu đời. Tường nhà đã sớm bong tróc từng mảng từng mảng, xung quanh bốc lên một mùi ẩm móc, chiếc giường mỗi lần xoay người đều kêu lên kẽo kẹt. Môi trường sống với những con người ảm đảm không còn hy vọng gì ở tương lai, chỉ biết vùi đầu trong khu phố này, sống vật vờ mỗi ngày rồi chờ đến cái chết.

Một khu phố u ám, làm những công việc nhỏ chỉ tìm đủ số tiền để trang trải cuộc sống, những con người với suy nghĩ cổ hủ và thực tế, sống cho hiện tại và không mong mỏi mơ ước gì tới một tương lai tốt đẹp và xán lạn. Sinh ra ở nơi này, trải qua bao nhiêu năm cuộc đời sống một cách không chủ đích, không mục tiêu, không ước mơ, rồi lại trút đi hơi thở cuối cùng tại đây.

Không một ai muốn vươn lên, không một ai có suy nghĩ ấy cả, tất cả mọi người đều cho rằng số phận mình sẽ gắn liền với nơi này, gắn liền với một nơi tồi tàn, sinh sống một cuộc sống ảm đạm và thiếu thốn.

Jeon Jungkook cũng đã từng nghĩ như vậy. Ở nơi này, mỗi ngày làm việc được mấy đồng lương để trang trải cuộc sống là đã thấy đủ, chẳng ước mơ cái gì. Trong lòng đã nghĩ mình sẽ mãi mãi ở nơi này sống một cuộc sống như thế hết suốt cuộc đời.

Thế nhưng sau khi ở chung với một người cùng thuê căn nhà này, Jeon Jungkook giống như đã được hắn tẩy não, cũng bắt đầu suy nghĩ về một tương lai tốt đẹp.

Bạn cùng thuê nhà của Jeon Jungkook tên Kim Taehyung, hắn có một khuôn mặt hoàn mĩ, lịch sự nho nhã, ăn mặc lúc nào cũng chỉnh tề, khác xa so với đám đàn ông ở khu phố này, khác xa với hoàn cảnh nơi đây. Và hắn là người duy nhất mang một ước mơ hoài bão lớn lao trong cái khu phố tồi tàn.

Kim Taehyung nói với Jeon Jungkook rằng, hắn muốn rời khỏi cái khu phố mịt mờ này, đến một nơi tốt hơn, sống một cuộc sống tốt hơn. Hắn mang một niềm hy vọng to lớn, cùng sự cố gắng, ý chí, niềm tin và sự kiên định, một lòng muốn rời khỏi, rời khỏi nơi đã chôn vùi biết bao nhiêu người với một cách sống vô ích.

Hắn muốn vươn lên đôi cánh, bay lên thật cao thật cao, mà không phải giam lỏng chính mình ở đây, cái khu phố tăm tối khiến cho hắn cảm thấy ngột ngạt, con người thô lỗ bặm trợn, nhu nhược yếu ớt, suy nghĩ eo hẹp, chỉ biết tự mình đẩy mình vào ngõ cụt.

Kim Taehyung là người duy nhất, là người khác biệt nhất, một ngôi sao sáng nhất trong mắt Jeon jungkook giữa màn đêm tăm tối này.

Jeon Jungkook chưa bao giờ thấy một ai mang đầy nhiệt huyết như vậy cả, một người chưa bao giờ bỏ cuộc vì bất cứ điều gì, cho dù cuộc sống có cay đắng bao nhiêu.

Kim Taehyung trong lòng Jeon Jungkook là một người vô cùng đặc biệt.

Sau bao nhiêu cố gắng, Kim Taehyung cuối cùng cũng làm được, hắn thành công rời khỏi đây. Hắn nhận được một công việc khá tốt ở một thành phố, xa nơi này, hiện tại đang sắp xếp hành lý chuẩn bị chuyển đi.

Jeon Jungkook cũng rời đi cùng ngày.

Jeon Jungkook được Kim Taehyung truyền động lực, có suy nghĩ đến tương lai, chẳng qua là cậu không có sự quyết tâm cùng hy vọng to lớn như hắn, cuối cùng từ bỏ.

Nhưng bỗng một ngày, có người tìm đến đây, nói với Jeon Jungkook, cậu là đứa con thất lạc của họ, họ muốn nhận cậu về.

Jeon Jungkook từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm, đã từ lâu mong muốn có một gia đình. Cha mẹ ruột tìm đến đây, khuôn mặt vui mừng và kích động của họ lúc ấy khiến con tim Jeon Jungkook một trận ấm áp.

Cậu chấp nhận cùng họ về nhà.

Bắt đầu một cuộc sống tốt hơn, rời khỏi khu phố u ám này. Giống như Kim Taehyung, vươn cao đôi cánh, bay tới một chân trời mới.

Jeon Jungkook kéo hành lý ra phòng khách, trùng hợp cũng nhìn thấy Kim Taehyung từ trong phòng đi ra.

Kim Taehyung nhìn cậu, mỉm cười. Cậu cũng đáp lại hắn một nụ cười.

Jeon Jungkook ở đây được một năm Kim Taehyung mới dọn đến, và hiện tại thì cậu đã ở cùng hắn bốn năm. Bốn năm sống chung một mái nhà, cùng nhau chia sẻ phòng khách, phòng bếp, ăn cơm cùng nhau, trò chuyện về những thứ vặt vãnh, cùng tưởng tượng đến một tương lai hạnh phúc rồi cười ngây ngô vui vẻ.

Nếu Kim Taehyung đối với Jeon Jungkook là một vì sao, thì Jeon Jungkook đối với Kim Taehyung chính là ánh mặt trời, ánh mặt trời soi sáng cho con đường gập ghềnh mà hắn đi. Nụ cười tươi sáng của cậu đã tiếp cho hắn rất nhiều sức mạnh. Jeon Jungkook có một dáng vẻ rất thư sinh, ăn mặc lúc nào cũng giản dị, giống như hắn là một kẻ điều kiện bình thường. Cậu sống ở một nơi như thế, nhưng vẫn luôn vui vẻ, khóe mắt lúc nào cũng cong cong, tựa như cuộc sống khốn nạn này không tồn tại, cậu vẫn thoải mái vui cười.

Kim Taehyung từng rất ghen tị với sự lạc quan của Jeon Jungkook, chỉ cho tới khi bọn họ dần thân thiết, không còn kiêng dè bất cứ điều gì mà chia sẻ lòng cho nhau, hắn mới biết được, Jeon Jungkook sống cũng không dễ dàng. Vui cười chỉ xem như tạo cho bản thân một nguồn động lực nhỏ nhoi để sống tiếp với cuộc đời lênh đênh lận đận. Cậu nói với hắn rằng, ngày mai không biết còn cười được nữa hay không, vậy thì hôm nay cứ thoải mái cười cho đã, để có khi ngày hôm sau đã đi chầu nhà ma vì một nguyên nhân nào đó thì sao. Lúc đó Kim Taehyung chỉ cười, con người này trong lúc nghiêm túc như thế mà còn có thể đùa. Nhưng đúng là như lời cậu nói, hôm nay còn cơ hội thì cứ đùa, cứ cười thôi, không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì mà. Nếu ngày mai bất ngờ chết đi, lại hối hận không kịp, hối hận vì sao ngày hôm qua đã không sống hết mình, sống vui vẻ.

Mỗi con người có một hoàn cảnh riêng biệt, có người giàu sang và có người nghèo hèn, nhưng bọn họ giống nhau về một điều, là họ luôn mong muốn tìm đến sự hạnh phúc và vui vẻ. Kim Taehyung và Jeon Jungkook, hai hoàn cảnh khác nhau, hai con người khác nhau, cũng mang trong mình một hy vọng tìm được hạnh phúc, rồi tình cờ gặp được nhau, sống trong căn nhà nhỏ chật chội, chia sẻ những điều khiến họ hạnh phúc, chia sẻ niềm vui cho đối phương, ngày ngày bên cạnh nhau cười nói vui vẻ, mặc cho số phận của họ đắng cay đến mức nào.

Giống như bấu được cọng rơm cứu mạng, Kim Taehyung và Jeon Jungkook nương tựa vào nhau, rồi cùng phấn đấu đến những thế giới mới, những thứ mà bọn họ luôn luôn nguyện cầu.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã sống cùng bốn năm, hiện tại vô cùng thân thiết. Nhưng thân thiết như thế nào thì, mỗi người đều có một cuộc sống riêng, hướng đi riêng, bọn họ cũng không thể cùng với đối phương sống chung cả đời trong ngôi nhà cho thuê này.

Kim Taehyung còn phải đến những nơi hắn muốn đến, Jeon Jungkook còn phải về với cha mẹ của mình, bắt đầu một cuộc sống mới với họ.

Cho dù lòng luyến tiếc khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, luyến tiếc một tri kỉ thấu hiểu mình còn hơn cả bản thân, thì bọn họ cũng phải chấp nhận một điều rằng, bữa tiệc nào cũng sẽ tàn.

Kim Taehyung kéo vali đến, vươn tay ôm lấy Jeon Jungkook.

Một cái ôm tạm biệt.

Tạm biệt Jeon Jungkook, tạm biệt Kim Taehyung, sau này hãy sống thật tốt, sống một cuộc sống mà cậu đã từng ước ao, sống một cuộc sống mà cậu đã từng mong muốn. Hy vọng sẽ có một ngày gặp lại nhau, chúng ta lại uống rượu chuyện trò.

Jeon Jungkook và Kim Taehyung vãy tay chào, rồi xoay người, kéo chiếc vali nặng nề, rời khỏi khu phố nhỏ.

...

Có trong tay thứ mình ngày ngày ước mong, thực hiện được những ước nguyện mà bản thân ấp ủ, cùng đôi cánh bay lên tới tận bầu trời cao, ấy vậy mà trong lòng có một loại cảm giác trống trải không nói nên lời.

Jeon Jungkook có được một gia đình cậu muốn có, Kim Taehyung có được một cuộc sống tươi đẹp mà hắn đã ngày đêm khát khao.

Nhưng vì cái gì, trong lòng xuất hiện khoảng trống mà không thứ gì có thể lấp đầy.

Bỗng dưng chợt nhớ về khu phố cũ, nhớ về khoảng thời gian cùng người đó hy vọng về tương lai, nói về những giấc mơ và điều mình kỳ vọng.

Cùng đối phương cạn chén rượu, trò chuyện đến tận rạng sáng.

Một điều cũng không giấu giếm, thoải mái đem lòng mình vạch ra cho người đó nhìn.

Cùng nấu cơm dùng cơm, hai người quấn quanh nồi lẩu sôi sùng sục, ăn đến mồ hôi nhễ nhại, mặt mũi đỏ bừng.

Choàng vai bá cổ lắc lư trên nóc nhà, cùng hát một bài hát chẳng một chút nhịp điệu, rồi cùng ngửa mặt lên trời cười lớn một trận.

Ngồi trên ghế sô pha đã rách đi vài lỗ xem bộ phim kinh dị, sợ đến ôm nhau khóc, ban đêm không ngủ được, ngồi cạnh nhau ngây ngốc đến sáng.

Đến ngày sinh nhật, chuẩn bị cho đối phương một chiếc bánh kem, ngồi đối diện hát bài hát chúc mừng sinh nhật, chờ đối phương ước nguyện và thổi nến, cuối cùng anh một miếng tôi một miếng ăn hết bánh kem.

Mỗi khi bệnh, sẽ chăm sóc lẫn nhau, bỏ bê công việc chỉ vì đối phương bị sốt.

San sẻ cho nhau mọi thứ, có cái gì ngon, cái gì tốt sẽ chia cho đối phương một phần.

Mùa đông tuyết rơi, cùng nhau đắp người tuyết, chơi trò ném tuyết, tiếng cười giòn tan vang lên trong góc nhỏ của khu phố.

Không một lần cãi vã, chỉ có vui vẻ.

Bốn năm, khoảng thời gian ấy, là khoảng thời gian tốt đẹp nhất, không điều gì sánh bằng.

Kim Taehyung đứng lên, khoác vội chiếc áo, bước từng bước chân nhanh chóng trong thời tiết lạnh giá.

Đến nơi thì trời đã sáng.

Kim Taehyung trở về, trở về khu phố nhỏ mà hắn đã từng ghét bỏ, một mực muốn rời khỏi.

Thời gian ba năm, ấy vậy mà nó cũng chẳng đổi thay, vẫn mang vẻ u tối và lặng lẽ, giống y như lúc hắn rời đi.

Khu phố cũ kĩ tồi tàn, nhưng cũng là khu phố mang đến cho Kim Taehyung những kỉ niệm đẹp đẽ, những kí ức khắc sâu vào trong đáy lòng. Khu phố gợi nhớ cho hắn rất nhiều thứ, nhìn ngắm nơi này, cảnh tượng ngày đó giống như được tái hiện ngay trước mắt. Hình ảnh hai người nô đùa dưới tuyết, tiếng cười thậm chí còn rõ ràng ở bên tai.

Kim Taehyung cụp mắt, bước những bước nặng nề, in sâu dấu chân lên nền tuyết trắng.

Kim Taehyung ngước mắt lên nhìn căn nhà mà mình đã ở bốn năm, thở ra một hơi thở đầy khói.

Căn phòng nhỏ trên tầng hai, là nơi hắn đã từng cùng một người sống một cuộc sống vui vẻ, căn nhà đó đầy ắp tiếng cười của hai thanh niên trên tuổi 20, vậy mà lại như hai đứa trẻ, quấn quýt cười đùa. Rời đi nơi này, tạm biệt chàng trai ấy để tìm một cuộc sống mới mà hắn hằng mong ước, vốn nghĩ đó là thứ mang cho mình hạnh phúc vì cuộc sống đủ đầy, hóa ra lại không phải. Hạnh phúc của Kim Taehyung không phải được xây dựng lên từ vật chất, mà là được xây dựng lên từ bóng hình người ấy, nụ cười và con người đơn thuần của người nọ, đó mới chính là thứ hắn tìm kiếm.

Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng bước chân, Kim Taehyung xoay đầu lại.

Jeon Jungkook mặc một chiếc áo dày, khuôn mặt cùng ngày ấy vẫn như vậy, rất tuấn tú. Cậu đứng đối diện hắn, cách hắn vỏn vẹn vài bước chân.

Jeon Jungkook ước mong một gia đình, và cũng như ước nguyện có được nó. Thế nhưng đối với cậu, đó không phải gia đình thật sự. Gia đình của cậu, là ở đây, căn nhà nhỏ này với người con trai mang trong mình nhiều ước vọng cao đẹp, người con trai đầy nhiệt huyết và cố gắng, người con trai cùng cậu trải qua bốn năm đẹp đẽ, và đây mới chính là gia đình.

Hy vọng sẽ có một ngày gặp lại nhau, chúng ta lại uống rượu chuyện trò.

Mùa đông, tuyết rơi nặng hạt, nhuộm trắng một khu phố vắng lặng. Đứng đối diện nhau, dưới căn nhà cho thuê cũ kĩ đã sờn màu ngày ấy, Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook, nở một nụ cười, Jeon Jungkook cũng mỉm cười.

Tựa như ngày hôm đó trước khi từ biệt, mỗi người đều trao cho nhau một nụ cười. Hôm nay vẫn là nụ cười như vậy, nhưng cảm giác lại chẳng giống nhau. Trái tim trong tiết trời lạnh giá giống như được sưởi ấm, ánh mắt dành cho đối phương nhu hòa, tầng tầng lớp lớp cảm xúc đều bị nhìn thấu.

Kim Taehyung mỉm cười, Jeon Jungkook mỉm cười, trái tim cùng chung nhịp đập, hơi thở tìm đến hơi thở, cũng như tìm được hạnh phúc thật sự mà họ đã đi hết một đoạn đường dài mới có thể chạm tới.

End.

...

Dành tặng cho Aboli1994

Lời của tác giả: Một câu chuyện nhẹ nhàng, không cao trào mãnh liệt, chỉ nói về một câu chuyện mang một chút hiện thực và những nhân vật đời thường.

Mình đã gửi gắm vào câu chuyện này rất nhiều điều, nó nói về hai người Kim Taehyung và Jeon Jungkook, và cũng như nói lên câu chuyện của chính mình.

Hy vọng các yêu sẽ yêu mến bé con này, cảm ơn các cậu.

270921

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com