50. Trốn Chạy
Ánh sáng nhạt nhoà rồi dần chói loá hiện lên, anh nặng nề hé mắt, cơn đau đớn kéođến khiến Jungkook nhăn mày. Khi ổn định lại dòng suy nghĩ thì đã thấy bản thân lênh đênh giữa dòng nước, trên một con thuyền nhỏ, mùi khói thuốc xộc thẳng vào mũi, một hương khói thuốc quen thuộc.
"Tỉnh rồi à, thấy trong người thế nào rồi." Âm thanh quen thuộc của một người đàn ông vang lên, anh nén cơn đau chống tay dậy.
Sờ bàn tay thô ráp và có chút bẩn của mình ra sau gáy, vuốt ve gáy mình: "Ổn, bao nhiêu đây không nhằm nhò gì." Quay sang Jackson.
Gã ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó, giọng điệu khá nhẹ nhàng, nhìn lấy Jeon một cái rồi nhìn vào điện thoại trên tay, "Đúng là sức mạnh của tình yêu, hai người vừa nói một câu y nhau này."
Nghe thế, anh cũng đoán được người trong điện thoại là ai, cơn đau từ cơ thể không còn lại gì, chỉ thấy lòng ngực mình nhói lên từng cơn. Đôi bàn tay trầy xước bấu lại tạo thành một nắm đấm, quay mặt sang hướng khác.
Dường như cuộc trò chuyện từ đầu dây bên này cũng bị gián đoạn, một khoảng lặng giữa cả ba trôi theo dòng nước cuồn cuộn. Lúc lâu sau, Jeon Jungkook đưa tay về phía Jackson, đòi hỏi nhận được thứ ấy.
"Kim Taehyung." Để phát ra được cái tên này, chẳng biết anh đã kìm nén thế nào, gằn ra như thể có thể vì cái tên vừa rồi mà đấm đá giết chóc.
Không một lời hồi đáp, loáng thoáng từ đầu dây bên kia là một giọng nam trầm thở dài, "Em nghe đây, chú ổn chứ?" Jackson đứng lên đi đến mũi thuyền, nơi có một lão trung niên đang tập trung điều hướng.
"Không ổn, đau." Jungkook gục mặt xuống, bóng tối che khuất nửa khuôn mặt anh, không ai có thể thấy được biểu cảm méo mó lúc này. "Hãy ngoan nhé Jungkook, đây là cơ hội duy nhất để chú an toàn trở về, nghe em, Kim Taehyung này sẽ đến và nhận tội với chú vào một thời điểm thích hợp."
Hắn chưa nói hết những ý mình muốn nói, liền bị một giọng run rẩy, một giọng bất lực đến mức chẳng thốt ra được một câu hoàn chỉnh: "Em có đau không, Taehyungie?"
"Em có."
Ở một căn phòng tối, hắn đang đứng trước một cửa sổ to lớn, hướng thẳng về bến cảng cách đó khá xa, mặt nước tối như bưng, chỉ có ánh đèn mờ nhạt ở đâu đó, Kim Taehyung một tay cầm điện thoại, tay còn lại ôm lấy lòng ngực trái của chính mình. Hắn luôn lý trí hơn bất kì điều gì, thế nhưng trước người mình yêu thì chẳng còn được như vậy nữa.
.
Chiếc thuyền nhỏ dừng lại trước một thềm của đường lớn, Jackson lên trước rồi đợi chờ anh, Jungkook thay một bộ đồ khác, thoải mái và dễ di chuyển hơn sơ mi và quần tây đang mặc trên người, may mắn bộ đồ cũng giúp anh che đi mấy vết thương trên người.
Kéo nón từ áo khoác lên, anh đi phía sau gã như một thuộc hạ thông thường. Cả hai đi được một đoạn thì bị chặn lại ở cổng lớn, hai kẻ lạ mặt một tay đặt sẵn ở vị trí dễ rút súng nhất, "Ngài vui lòng cho tôi biết số phòng và tên, chúng tôi sẽ thông báo lên lễ tân ở trên." Nơi cách đó một ngọn đồi đã có vài người lên nòng súng tỉa, sẵn sàng cho một cuộc săn mồi thực tế.
Gã chỉ cười đểu, lùi lại phía sau một bước, chàng trai áo đen bên cạnh liền chủ động tiến về phía trước. Người kia nhận thấy sát khí mạnh mẽ thì ngón tay khẽ chuyển động, có thể ra tay bất cứ lúc nào.
Jungkook đưa tay lên, sợi dây chuyền cùng chiếc nhẫn đi kèm rơi xuống trước mặt tên kia nhưng vẫn được ngón trỏ của anh giữ lại. Mọi mũi súng hay hành động dè chừng được thu lại, lính bắn tỉa cũng gác lại quay đi, cánh cổng được cho mở ra.
Jackson và Jungkook hiên ngang bước ra khỏi cổng, sau lưng là ánh sáng chói rọi từ tòa lâu đài tọa lạc trên đỉnh núi, con đường ngoằn nghèo để đến cổng lớn cũng hiện hữu ra. Sau khi hai thân ảnh cao gầy dần khuất bóng, cả hai lao như bay rồi rẽ vào khu rừng bên cạnh đó.
Chiếc xe đen bóng lăn bánh ít lâu sau đó, Jackson bình tĩnh châm một điếu thuốc, thở ra một hơi khói dài rồi nhắn tin cho ai đó.
Tiếng động cơ vẫn đều đặn trên tay, anh nhìn vào balo được chuẩn bị sẵn từ lâu, hộ chiếu và vé máy bay, kể cả danh thiếp của bác sĩ hắn cũng đã đặt vào trong.
Jungkook không quan tâm rằng sẽ có ai đó nhìn thấy cảnh này nữa, anh không quấy, không gào thét, như chết trong lòng vậy. Vài giọt nước mắt nhẹ nhàng trôi vào hư không, vài giọt trong suốt làm nhoè đi ánh nhìn, anh không biết Taehyung của mình sẽ phải chịu giày vò gì khi mình biến mất, cũng không biết có gặp lại hắn lần nào, vì Jeon ở cùng hắn đủ lâu để biết đâu là lời thật lòng, đâu là lừa dối.
Sau tất cả, anh vẫn luôn bị bỏ rơi thế này thôi.
"Macau. Không bao giờ gặp lại."
__________
🦌: cho họ yêu nhau yên bình đi, bất ổn cho cái tình yêu này thật sự
_Jenny Kim_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com