Chương 21: Trước kia anh ta có bạn gái không
Suốt một đêm, Điền Chính Quốc không được ngon giấc.
Kim Thái Hanh không vói tay vào chăn của cậu, cũng không ngáy hay nói mớ, nhưng cậu vẫn lăn qua lăn lại không ngủ sâu vì Kim Thái Hanh liên tục xuất hiện trong giấc mơ của mình. Giấc mơ quá đáng nhất chính là Kim Thái Hanh gặm sạch mũi của cậu.
Đêm nay đã được định sẵn rằng cậu sẽ bị cái mũi ám ảnh.
Vậy là sáng hôm sau Điền Chính Quốc dậy rất sớm, vào phòng tắm rửa mặt.
Trên bồn rửa mặt có hai cái dao cạo râu, có một cái là đêm qua Kim Thái Hanh để vào. Phía dưới có thêm một chiếc cốc đánh răng, để ngay bên cạnh cốc của cậu, đã thế hai cái bàn chải còn quay mặt vào nhau.
Điền Chính Quốc cầm bàn chải của mình, vừa đánh răng vừa đánh giá bản thân qua gương, cậu cảm thấy bọng mắt của mình lại có thêm một tầng xanh tím.
Chà tới chà lui, cậu đột nhiên vươn tay tóm lấy cốc đánh răng của Kim Thái Hanh, dằn mạnh nó sang một góc xa cách cái cốc của mình.
Lúc đi ra thì Kim Thái Hanh đã dậy, anh dựa nửa người trên giường xem di động, sau khi nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên. "Em dậy sớm thế?"
Điền Chính Quốc làm lơ anh, ngáp dài một cái.
Kim Thái Hanh đứng dậy, trước khi vào phòng tắm còn hỏi: "Cùng đi chạy bộ nhé?"
Nói đến đây, Điền Chính Quốc mới nhớ ra đã lâu cậu không vận động, có lẽ vì vậy nên đêm qua mới mất giấc.
"Không đi". Điền Chính Quốc mỉa mai. "Trò của người già"
Kim Thái Hanh rửa mặt xong rồi ra ngoài, đúng lúc nghe được Điền Chính Quốc đang gọi điện.
"Vẫn sớm? Sắp tám giờ rồi, dậy nhanh lên, đến phòng gym". Điền Chính Quốc dùng bả vai kẹp di động, tay cài cúc áo thoăn thoắt. "Đến cái phòng hay đi, gần chỗ cậu... Lát nữa tôi đến phòng gym mà không thấy cái mặt cậu thì ngày mai thần tượng nhỏ của cậu sẽ bị out khỏi cuộc thi, hiểu chưa?"
Cúp máy xong, Điền Chính Quốc quay người lại thì trông thấy anh đang nhìn cậu.
Kim Thái Hanh nhướn mày, định lên tiếng thì Điền Chính Quốc đã cướp lời trước. "Anh im đi, đừng có nói mấy yêu cầu quái thai"
Kim Thái Hanh: "..."
"Hợp đồng còn chưa có hiệu lực, hôm qua cho anh ngủ ở đây là tôi tốt tính lắm rồi". Điền Chính Quốc cầm lấy quần áo thể thao để thay, nhét vào trong túi. "Con mẹ nó đừng có bám theo tôi"
Kim Thái Hanh bật cười. "Tôi chỉ muốn hỏi là em có muốn cùng ăn sáng không?" –
Nửa giờ sau, Nhạc Văn Văn gà gật ngồi trong góc, híp mắt nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc đang ăn sáng.
"... Rốt cuộc thì bồ đến ăn hay đến tập gym thế?". Nhạc Văn Văn thật sự mệt lả. "Này, đừng ăn nữa, người ta còn đang đói meo nè"
Điền Chính Quốc đặt tô mì xuống, uống một ngụm nước.
Nhạc Văn Văn nói: "Tiểu Quốc độc ác, tui đây vì không muốn dậy sớm nên ngày nào cũng trốn việc, cậu thì sáng bảnh mắt đã kéo tui qua đây để lãng phí thời gian"
Điền Chính Quốc nói: "Chẳng phải cậu rất thích chỗ này hay sao?"
Nhạc Văn Văn nhìn phòng gym vắng tanh, yếu ớt nhấn mạnh: "Tui thích phòng gym có trai cơ bắp chứ không phải phòng gym vào lúc tám giờ sáng"
Điền Chính Quốc lườm cậu, đứng dậy thay quần áo.
Cậu cởi áo để lộ da thịt cân đối trắng trẻo, cơ bắp của Điền Chính Quốc không rõ ràng nhưng có ưu thế là thân thể cao gầy, chân vừa dài vừa thẳng. Cậu có hương vị riêng biệt, khác hẳn với mấy gã vai u thịt bắp thô tục kia. Nếu là người khác, làm sao Nhạc Văn Văn có thể ngồi yên.
Đáng tiếc, bọn họ quá thân, cũng làm anh em bao năm nay, lúc học cấp hai, Nhạc Văn Văn còn có thể lén lút chảy dãi trước vẻ đẹp của Điền Chính Quốc. Sau khi thân thiết thì không dám nghĩ đến nữa, sợ sau khi Điền Chính Quốc phát hiện sẽ dần cậu ta ra bã.
Lúc biết Điền Chính Quốc cũng là gay, Nhạc Văn Văn đã cạn sạch hứng thú với bạn mình.
Có điều việc này cũng làm cậu nhớ đến một vài chuyện khác, Nhạc Văn Văn hỏi: "Mấy ngày nay sao Tiểu Hanh Hanh không ở cùng bồ"
"Nhắc đến anh ta làm gì?". Điền Chính Quốc nói: "Lần trước ai nhìn thấy anh ta thì chạy trối chết?"
"Chẳng phải là vì tui uống rượu mất khôn trêu chọc anh ấy hay sao, ngại lắm". Nhạc Văn Văn chống cằm. "Tiểu Quốc, tui hỏi bồ nè"
Điền Chính Quốc: "Nói"
Nhạc Văn Văn hỏi: "Có phải là bồ không gay hoàn toàn không?" Điền Chính Quốc cau mày, giẫm lên máy chạy bộ. "Sao lại hỏi thế?"
"Bồ cứ để Kim Thái Hanh ở nhà rồi đi, thế mà vẫn còn lòng dạ để ra ngoài?" Điền Chính Quốc: "... Cậu có ý gì?"
"Nếu trong nhà tui cũng có một Kim Thái Hanh thì chắc chắn tui sẽ...". Nhạc Văn Văn ngẫm nghĩ. "Đêm xuân ngắn ngủi trời đã sáng, từ nay quân vương không vào triều"
Chưa dứt lời, Điền Chính Quốc đã nhớ đến giấc mơ đêm qua.
Điền Chính Quốc trầm ngâm một lúc. "Cậu cứ tiếp tục như thế không ổn, hôm nào tôi phải bớt chút thời gian đăng kí lớp đạo đức nam giới cho cậu mới được"
"Bồ không nỡ đâu". Nhạc Văn ngả người về phía sau. "Phải rồi, chuyện đăng kí ấy, tui đã nói với Cố Triết rồi"
"Ừ"
"Nó bảo bồ thêm lại Wechat đấy"
"Không thêm". Điền Chính Quốc nói: "Ngày nào cũng nhảy nhót trên vòng bạn bè, nhìn phiền lắm"
Sau khi ra khỏi phòng gym, hai người đến nhà Trình Bằng, Điền Chính Quốc muốn thảo luận về hợp đồng cùng hắn, Nhạc Văn Văn tới ăn chực, nghe đâu Trần An nấu ăn rất ngon.
Nhìn thấy cậu, Trình Bằng ngẫm nghĩ hồi lâu, vừa mời người vào trong phòng rồi nói với Điền Chính Quốc rằng: "Xem ra cuộc sống về đêm của ông sướng phết nhỉ"
Điền Chính Quốc đi về phía sofa, uể oải hỏi: "Gì cơ?"
"Trông yếu thế, tối qua bị giày vò cực lắm ha"
Nhạc Văn Văn nghe vậy thì bèn nói: "Chuẩn, tui đã nói sao hôm nay nhìn mặt bồ cứ quái quái kiểu gì á!"
"...". Điền Chính Quốc xanh mặt. "Giày vò con mẹ ông, tôi chỉ ngủ không ngon thôi"
"Sao mà ngủ không ngon?". Nhạc Văn Văn nhào đến. "Chẳng lẽ Kim Thái Hanh là baby hai mặt, vừa đến tối là cực quấn người? Hay là anh ấy đè ngược lại bồ rồi?"
Quấn người thì đúng, nhưng baby hai mặt là cái quái gì???
"Đè cái lìn". Điền Chính Quốc hỏi: "Buổi tối các ông đi ngủ, bên cạnh có một người đàn ông to đùng thì không thấy ngại à?"
Nhạc Văn Văn đáp: "Thỉnh thoảng thôi"
Điền Chính Quốc: "Thỉnh thoảng?"
"Ừ, hồi tui với bạn trai cũ ở trong thời yêu đương điên cuồng, lúc nằm bên cạnh anh ấy thì tui sẽ không ngủ được". Nhạc Văn Văn ôm mặt. "Tui muốn hôn anh ấy suốt đêm, lại còn đỏ mặt, tim đập loạn. Dù ngủ thật thì trong mơ cũng toàn là hình bóng của anh ấy... Chẹp chẹp, nhắc đến làm người ta muốn yêu đương ghê"
"...". Mặt Điền Chính Quốc lạnh như tiền. "Tôi đang nghĩ dạo này cậu vô công rỗi nghề quá nên cũng lắm lời quá nhỉ. Tốt nhất là nên đi yêu đương đi, mấy năm rồi cậu vẫn độc thân, chỉ thả thính bằng mồm có thể thỏa mãn hay sao? Chẳng phải cậu thích thần tượng nhỏ kia hay sao, tôi tìm người giúp cậu lấy cách liên lạc với người ta nhé"
Nhạc Văn Văn nghe vậy thì lắc đầu. "Mấy em đấy tui coi như con trai thôi, chỉ muốn nuôi chứ không muốn chơi"
"Thôi được rồi". Trình Bằng ngắt lời bọn họ, lấy một tập tài liệu ra đưa cho Điền Chính Quốc. "Đây là những điều khoản bổ sung mà tôi sửa cho ông, cầm về đưa cho luật sư"
"Cảm ơn". Điền Chính Quốc nhận lấy.
"À mà". Trình Bằng nói: "Tôi còn giúp ông điều tra chuyện nhà Kim Thái Hanh nữa"
Điền Chính Quốc cau mày kinh ngạc.
Nhạc Văn Văn hỏi: "Ông điều tra Kim Thái Hanh làm gì?"
"Tôi rảnh". Trình Bằng ngừng một lúc, nhìn về phía Điền Chính Quốc. "Hơn nữa tôi cảm thấy hợp đồng của ông với anh ta hơi kỳ quái"
Có thể không kỳ quái hay sao? Còn có mấy điều kiện không thể liệt kê trong hợp đồng kia kìa.
Có điều Điền Chính Quốc không nói với hai người về việc này, cậu hỏi: "Kết quả thế nào?"
"Kết quả là...". Trình Bằng nhún vai. "Chẳng có gì bất ngờ, bố anh ta thực sự phá sản, còn nợ nần chồng chất, bố mẹ anh ta quả thật đã ra nước ngoài"
Điền Chính Quốc "à" lên một tiếng, hỏi: "Còn tra được gì nữa?"
"Hai năm trước Kim Thái Hanh nhận vài đơn hàng ở công ty của bố anh ta, kết quả là mấy đơn đó chính là lợi nhuận cao nhất trong năm của công ty. Có thể thấy thực lực của anh ta rất đáng gờm"
Điền Chính Quốc chẳng hề có chút hứng thú nào với chuyện này.
Cậu đi đến cạnh cửa sổ, gẩy điếu thuốc, sau hồi lâu im lặng thì đột nhiên hỏi: "Trước kia anh ta có bạn gái không?"
Vừa dứt lời, cả ba người trong phòng đều ngẩn ngơ. Điền Chính Quốc: "Hoặc là bạn trai?"
Không nhận được hồi đáp, Điền Chính Quốc nghi ngờ quay đầu lại thì nhìn thấy hai tầm mắt sâu xa khó lường.
Nhạc Văn Văn chép miệng, nói: "Dáng vẻ ghen tuông của Tiểu Quốc cũng rất đáng yêu"
Điền Chính Quốc: "..."
Điền Chính Quốc: "Bố đây chỉ muốn biết trước kia có đứa xui xẻo nào bị Kim Thái Hanh bám lấy hay không"
"Hiểu". Nhạc Văn Văn gật đầu, ra vẻ nói: "Tui hiểu mà"
Điền Chính Quốc: "... Con mẹ nó tôi thấy cậu chả hiểu cái quái gì hết"
"Chuyện này thì tôi không điều tra". Trình Bằng trêu cậu: "Có điều, nếu ông hứng thú thì..."
"Hỏi cho vui thôi, chả có hứng gì cả". Điền Chính Quốc dập thuốc, chấm dứt chủ đề này.
Điền Chính Quốc chơi đến nửa đêm mới về nhà.
Lúc này Kim Thái Hanh đã say giấc, đỡ mất công cãi nhau, cộng thêm việc tối qua ngủ không ngon nên Điền Chính Quốc vừa nằm xuống, hai mắt đã díp lại.
Đúng lúc cậu đang lim dim thì một bàn tay đột nhiên thò ra, ôm chầm lấy cổ cậu.
Điền Chính Quốc chợt tỉnh như sáo, cục tức tối qua cũng trỗi dậy. "Kim Thái Hanh, anh..."
Lòng bàn tay của Kim Thái Hanh bỗng trườn lên trên, chạm vào mặt Điền Chính Quốc, xoa nhẹ mấy cái như vỗ về an ủi.
"Đừng nghịch, Kiều Kiều"
"..."
Cái đếch gì thế? Anh ta gọi cậu là gì?
Người sau lưng đặt cánh tay còn lại lên đầu cậu, dịu dàng vuốt ve, nói mớ. "Ngoan"
Điền Chính Quốc chợt hiểu ra, có lẽ Kim Thái Hanh đang mơ thấy người yêu cũ.
... Không ngờ anh ta thật sự có người yêu cũ.
Kiều Kiều, nghe cái tên này, chắc là một cô gái rồi.
Lúc này, cậu mới đột nhiên nhận ra một vấn đề... Trước kia Kim Thái Hanh không phải là trai thẳng đấy chứ???
Cậu còn chưa kịp ngẫm nghĩ lại thì Kim Thái Hanh đã bất ngờ nhào tới, môi như muốn dính lên phía sau cần cổ của cậu.
"Đổi sữa tắm à?"
Dù biết cãi nhau với người đang mơ ngủ là vô nghĩa nhưng Điền Chính Quốc vẫn không kìm được mà thốt lên: "Anh đổi bồ rồi"
Mắng xong, Điền Chính Quốc muốn giãy ra khỏi vòng tay anh, ai ngờ đối phương lại dùng thêm sức, cậu cậy cả buổi mà vẫn không thể thoát nổi.
Điền Chính Quốc cạn sạch kiên nhẫn, vươn tay ra muốn đánh cho đối phương tỉnh thì Kim Thái Hanh lại hành động trước, kéo mạnh cậu về phía sau.
Điền Chính Quốc không kịp đề phòng, lưng dán vào ngực Kim Thái Hanh chỉ cách hai lớp chăn mỏng.
Miệng Kim Thái Hanh vùi vào tóc cậu, dường như Điền Chính Quốc có thể cảm nhận được lồng ngực anh khẽ rung lên mỗi khi nói chuyện.
"Kiều Kiều, ngoan nào, bố đang ngủ". Giọng nói uy hiếp của Kim Thái Hanh phát ra từ đỉnh đầu. "Còn ngọ nguậy là sau này không tìm chó cái cho con nữa đâu"
Điền Chính Quốc: "..."
Trong đầu cậu lập tức hiện lên hình ảnh con chó Bully Mỹ xấu ma chê quỷ hờn nhà Kim Thái Hanh.
Kiều Kiều cái con mẹ anh, quả nhiên tên của thú cưng tỉ lệ thuận với IQ của chủ nhân.
So đo với người đang nói mớ thì quá nhỏ mọn, hơn nữa ban nãy cậu chưa ngủ say, cũng không tính là bị đánh thức.
Điền Chính Quốc hừ một tiếng, thu nắm đấm về, cố gắng thoát khỏi vòng tay của đối phương rồi trở mình, ép bản thân quên đi tiếng hít thở bên tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com