Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 5: dưới gốc mộc lan


Mùa xuân năm Kim Taehyung học lớp ba...

Tuyết rơi rất dày và dường như không cách nào có thể thoát khỏi chúng được. Thời tiết áng chừng đang là âm vài độ, gió hanh thổi vào da mặt khô khốc, tê rân rân. Kim Taehyung một mình đảo bước quanh sân ga, hít thở cái khí xuân tháng ba đang lồng lộng hôn nhẹ lên gò má hắn.

Tám tuổi, ngưỡng tuổi non nớt chất đầy những lạ lẫm với đời qua đôi mắt của vô số bạn đồng niên khác nhưng đối với Kim Taehyung hắn mà nói thì đó lại là cả một quãng thời gian mài dũa để tự mình trưởng thành. Nói như vậy bởi sở dĩ có quá nhiều phiền phức và sự áp đặt từ phía gia đình lúc bấy giờ đang đổ dồn lên đôi vai nhỏ bé gầy xo của hắn. Suy cho cùng, thế giới của người lớn thật sự rất phức tạp và hắn tuyệt nhiên không hề muốn bước vào để dính líu đến nó. Không, nói đúng ra thì hắn không thể bước vào, nhưng so với cái việc phải chấp nhận và chịu đựng bị điều khiển như một con rối thì thực sự còn kinh khủng hơn hết cả... Nhiều người vẫn hay ví hắn là một ông cụ non chính hiệu, bởi vì hành động và suy nghĩ của hắn trông thật chẳng giống với một đứa nhóc mới đó lên tám tuổi một chút nào...

Đi loanh quanh như thể đang kiếm tìm thứ gì đó, bỗng dưới gốc của một cây mộc lan gần sân ga, Kim Taehyung phát hiện ra một cậu bé đang ngồi bó gối co ro tại góc khuất bị chắn bớt tầm nhìn. Cậu có dáng người nhỏ nhắn hay nói thẳng là ốm yếu, gương mặt vì gục xuống nức nở đã khiến cho hắn không thể nào nhìn ra...

- Sao cậu lại khóc? - Taehyung hơi khum người xuống một chút, lấy làm tò mò mà nhanh nhảu bắt chuyện.

Cậu bé tuy đã nghe thấy nhưng vẫn còn thút thít thêm vài tiếng nấc nghẹn, khẽ ngẩng mặt lên và nhìn qua hắn lấy một chút nhưng rốt cuộc vẫn là kiên quyết không muốn mở miệng đáp lại câu nào. Với kẻ chúa ghét sự dài dòng như Kim Taehyung, chắc chắn việc mà cậu bé kia đang nhất quyết muốn giữ im lặng sẽ phải có nguyên do của riêng nó. Vậy nên hắn không định gặng hỏi thêm mà liền nhanh trí đảo mắt nhìn xung quanh cậu bé lấy một lượt, sau cuối cũng đã dừng lại tại một chiếc giày mà cậu đang mang "nong mốt nong hai" ở trên chân.

Như hiểu ra ngay được vấn đề, Taehyung lập tức chỉ tay vào phía bên kia chân của cậu bé, nơi mà đang không ngừng sưng tấy và đỏ ửng lên...

- Đây là lí do của cậu sao?

Cậu bé vẫn tiếp tục cứng đầu không đáp lại, nhưng lần này thì đã ngoan ngoãn đưa ra phản hồi bằng một cái gật đầu rất khẽ.

- Ôi trời, chỉ có vậy mà cũng khóc được ra bộ dạng như thế này ư?

Nghe đến đây, cậu bé bất giác quay mặt lườm nguýt hắn lấy một cái, vì phẫn uất nên đã vội vàng chồm hẳn người lên để phản bác. Cậu vừa khóc vừa nói trong mấy tiếng nấc nghẹn, mang hết tất thảy những tâm tư và ấm ức gói gọn vào trong câu trả lời đầy sự đanh thép, quyết liệt ấy...

- Cậu biết gì mà nói chứ? Tôi cũng chỉ có một đôi giày này để đi thôi, nếu làm mất thì tôi sẽ bị dì mắng và về nhà cũng không được dì cho ăn cơm. Tôi phải làm sao bây giờ?...hu hu hu...

Dường như cảm nhận được nỗi thống khổ của cậu bé, Taehyung không toan tính gì mà liền mau chóng tháo ra đôi giày vừa được bố tặng vào dịp sinh nhật hồi tháng trước.

- Này, cậu dùng tạm nó đi!

- Thế còn cậu?

- Tôi sắp lên tàu rồi. Trong đó ấm lắm, cậu biết mà!

Ngơ ngẩn một lúc, cuối cùng cậu bé cũng bằng lòng đứng dậy rồi đưa tay xuống để phủi phủi lưng quần. Cậu rụt rè nhận lấy đôi giày trong tay Taehyung, ánh mắt đặt điểm rơi vào hắn mà bất ngờ cất giọng lên phân bua.

- Mọi người nói rằng, nếu tôi giữ đồ của người khác mà không có vật gì để trao đổi, sau này lớn lên tôi sẽ mang nợ và người đó có thể sẽ tìm về và đòi nợ tôi...

Taehyung khịt mũi một đợt, hắn ta lén cười trước sự ngây thơ đến ngốc nghếch kia và cảm thấy rất có hứng thú với cậu bé đang đứng ở trước mặt mình. Tuyết rơi vẫn rất dày, hắn cố ý nhìn ra bên ngoài để phần nào che lấp được tâm trạng, rất nhanh cũng đã quay mặt vào trong nhìn cậu và có thêm một phen cười khổ.

- Này nhóc, ai bày cho cậu cái thứ suy nghĩ vớ vẩn đó thế? Nhưng kể cả điều đó có trở thành sự thật thì ngày mai tôi cũng không còn ở đây nữa rồi, tôi sẽ phải đến một nơi rất rất xa, thế nên không cần lo lắng việc tôi sẽ tìm lại được cậu đâu!

Mặc kệ hắn đứng đấy phân trần, cậu bé khi nghe xong vẫn là lắc đầu rất quả quyết.

- Không được, cậu đợi tôi một chút!

Vừa nói, cậu bé vừa thò tay vào phía bên trong túi ngực áo, rất nhanh liền lấy ra được một chiếc huy hiệu đồ chơi trông có vẻ như mới toanh...

- Gì đây? Huy hiệu anh đào ư?

- Cậu biết nó à?

- Ừ, tôi biết. Cũng hay thấy chúng xuất hiện tại những điểm bán đồ chơi gần trường học. Nhưng mà này, chỉ có trẻ con mới đi sưu tập mấy thứ vớ vẩn này thôi!

- Xì, cậu làm sao hiểu được. Tôi phải nhặt rác mười ngày thì mới tích góp đủ tiền để mua một chiếc đó.

Nhìn theo ánh mắt đầy tiếc nuối của cậu khi cứ mãi đứng mân mê rồi ngắm nhìn chiếc huy hiệu hình cánh hoa sáng loáng, Taehyung hắn bặm môi lắc đầu.

- Giữ lại đi đồ ngốc, tôi sẽ không lấy nó đâu.

- Nhưng lỡ sau này cậu quay lại tìm tôi đòi nợ thật thì sao... - cậu bé ngước lên nhìn hắn với khuôn mặt đầy lo âu.

Và dường như biết mình có vẻ đã thành công rơi vào đôi mắt của cậu bé nên Taehyung cũng chỉ đành bó tay, chép miệng ngao ngán mà thở ra một hơi dài sườn sượt.

- Đúng là một tên nhóc rắc rối! Nào, đưa nó cho tôi. Cậu tên là gì nhỉ?

- Jungkook, tôi là Jeon Jungkook! - cậu bé phấn khích reo lên.

Khoảnh khắc cậu bé hô vang tên mình cũng là lúc mà khuôn ngực của hắn đã bắt đầu khẽ phập phồng, trong tâm dao động nhưng khuôn mặt thì lại không để thứ cảm xúc ấy bộc lộ ra bên ngoài...

- Được rồi, Jungkook. Vậy cậu có muốn đi uống trà bạc hà với tôi không? Vẫn còn cơ khoảng ba mươi phút trước khi tôi phải trở lại tàu...

- Dì tôi nói không được đi cùng với người lạ! - cậu bé dường như muốn lẩn trốn.

- Tôi với cậu chẳng phải đã tính là quen biết nhau rồi hay sao? Nhìn kìa, tay cậu đang giữ đôi giày của tôi trông rất chặt đấy!

Khi hai đứa trẻ gặp nhau, mộc lan đang trong đà nở rộ. Ba mươi phút không phải là dài, vả lại trông hắn có vẻ cũng chẳng thể làm gì được cậu. Nghĩ đến đôi giày của hắn và thái độ tử tế mà hắn đã thể hiện lúc bấy giờ, cậu bé đành tặc lưỡi cho qua, rất mau cũng liền tin tưởng mà gật đầu nói đồng ý.

Vậy là một người thì có giày, còn một người chân trần chỉ mang đôi tất bông. Hai đứa trẻ cứ thế băng qua sân ga đang phủ đầy màn tuyết trắng và thỉnh thoảng khi đã đi được quãng độ dăm bảy bước, cậu bé lại thêm một lần dừng lại để hỏi han tình hình đôi chân đang sưng lên vì lạnh kia của hắn, còn hắn thì chỉ biết bất lực cười thầm rồi mắng yêu cậu chính là một tên nhóc ngốc nghếch lắm lời...

Đoạn đường từ sân ga dẫn ra đến bờ kè gần nhà cậu bé được trồng rất nhiều cây mộc lan. Bởi vì nơi đây cũng không có mấy người qua lại nên cảnh tượng tàn khốc khi những cánh hoa bị dập nát cũng ít hơn là trong khu phố nơi hắn ở. Và có thể vì vậy nên Taehyung nghĩ rằng hắn rất thích hợp với nơi này. Mặt khác, cây anh đào đang nở rộ ở phía cuối con đường dẫn đến phòng trà hắn muốn dẫn cậu tới cũng thật sự rất đẹp. Khi mộc lan tàn lụi cũng là lúc để anh đào bắt đầu phớt lên chút ánh hồng. Từng cánh anh đào khi được gió tác động đều bị cuốn đi rất nhẹ, rơi xuống mặt đất và nằm phủ trên mình những cánh mộc lan đã rụng đầy đường trước đó, hệt như cái khoảnh khắc này khi những cánh hoa nhỏ đang nhẹ nhàng tung bay trong trái tim non nớt của hai đứa trẻ mới vào tám. Cứ thế, Taehyung và cậu bé đã đứng chơi ở trước cửa phòng trà hơn phân nửa thời gian ba mươi phút...

...

- Tôi phải lên tàu rồi. Bởi vì cậu không cho tôi tìm gặp lại nên tôi sẽ không nói mấy lời tạm biệt như thể chúng mình là bạn bè với nhau đâu!

Cậu bé khi ấy không nói gì, chỉ cúi đầu im lặng một lát rồi ngẩng lên nhìn hắn và cười tươi rất rạng rỡ.

- Cáo con, tôi không biết tên của cậu, nhưng cũng sẽ không định biết để phải nhớ hoài tên cậu đâu! Đừng lo lắng gì nhiều, tôi sẽ gìn giữ đôi giày cậu tặng như cách mà tôi gìn giữ kỉ niệm của chúng ta ngày hôm nay, vậy nên cậu phải bình an và gặp thật nhiều thuận lợi ở một vùng đất mới đấy nhé!

Taehyung trong lòng nhiều trắc ẩn, nhưng mặt khác cũng đã kịp nở một nụ cười gượng gạo để nhanh chóng đáp lại lời từ biệt của cậu bé...

- Được, cậu ở lại bảo trọng. Người bạn ba mươi phút của tôi!

Nói rồi, hắn quay người và chạy thật nhanh lên chuyến tàu sắp rời đi ngay sau đó...không một lần ngoảnh lại. Chí cuối vẫn là hình ảnh cậu bé một mình đứng nhìn theo bóng lưng của hắn đầy ngốc nghếch, luyến tiếc đưa mắt trông ra đoàn tàu đang chầm chậm lao vút khỏi sân ga, trong lòng nhen nhóm mấy điều vốn cũng chẳng thể nói được bằng lời.

Ba mươi phút, ngắn ngủi như ba mươi giây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com