2. giúp đỡ
ngày thứ ba trong law crew
jungkook bước vào phòng tập với chiếc balo đen đeo lệch vai, tóc còn ẩm ướt do dậy trễ mà tắm vội ở kí túc xá. cậu bước vào, cúi đầu 90 độ chào mọi người, không ra vẻ, không kiêu căng là thói quen từ khi còn ở những team nhảy nhỏ khác. lễ phép, biết điều và luôn im lặng
buổi tập hôm nay là về phần kĩ thuật, namjoon vắng mặt nên hôm nay buổi tập được tự triển khai
những dancer lâu năm dày dặn kinh nghiệm được quyền phân bài, kiểm tra độ bám động tác của những người mới, cậu chính là một trong số đó
chẳng lạ lẫm với những kiểu "nghi lễ nhập môn" này, thử độ chịu đựng, kiên nhẫn xem ai dễ gục. chỉ là không nghĩ rằng nó đếm sớm và gay gắt như vậy
"không không không, sai hết rồi. em đếm nhịp sai hoàn toàn jungkook ạ"
một giọng nói cộc cằn vang lên từ phía sau
jungkook quay người lại, song minwoo với dáng người cao lớn cùng mái tóc màu bạch kim choá mắt nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sự khó chịu
"xin lỗi anh..em.."
"đừng xin lỗi, làm lại"
giọng anh ta cứng ngắc, jungkook cắn môi điều chỉnh tư thế. nhưng nhạc vang lên, minwoo chủ động tăng tốc độ khiến động tác của cậu chệch choạc, phản ứng không kịp
"lại"
"lại lại lại"
"lần nữa"
lần thứ ba, cậu lỡ nhịp
minwoo đá mạnh vào chiếc ghế phía sau khiến nó văng đi một khoảng xa, tiếng động lớn làm cả phòng im lặng vài giây
"đây là tiêu chuẩn của một dancer ư? như này mà cậu cũng đòi vào crew?"
giọng nói lạnh tanh còn có chút mỉa mai
nỗi bực dọc dâng lên đến tận cổ họng, nhưng jungkook cố nén mà nuốt xuống. bởi cậu biết ở môi trường này, ở cái crew này không điều gì cho phép cậu dễ dàng phản kháng
"em xin lỗi, em làm được ạ"
nhưng minwoo không muốn bỏ qua dễ dàng như thế
anh ta tiến tới, cố ý đẩy vai cậu một cái, nó đủ mạnh đề cậu mất thăng bằng lùi về sau vài bước
tay cậu siết chặt, đã rõ đây chẳng còn là bài kiểm tra mà là công kích
nhưng cậu vẫn chọn cách nhịn lại, vì cậu biết có phản kháng cũng chẳng giải quyết được gì
"anh có thể dạy em đúng cách được không ạ? thay vì dùng sức"
"em nghĩ mình xứng đáng được chỉ dạy à?" minwoo nhướng mày, khinh khỉnh nhìn cậu
không khí trong phòng càng thêm căng thẳng, chẳng ai dám thở mạnh
chợt, một giọng nói vang lên từ phía cuối phòng, còn có chút khàn khàn
"song minwoo"
cả phòng quay đầu hướng về phía giọng nói
kim taehyung vẫn ngồi ở cái ghế xám ấy, tựa lưng về sau, hai tay khoanh trước ngực. từ đầu anh vốn không tham gia tập mà chỉ đứng quan sát, nhưng bây giờ đôi mắt nâu hướng thẳng về phía minwoo, không giấu nổi sự khó chịu
minwoo chẳng có vẻ gì là sợ, nhếch mép "chuyện người mới, anh không cần ph-"
chát
taehyung bước tới, giáng cho minwoo một bạt tai dưới sự chứng kiến của vài chục người. cái tát giáng xuống không lời báo trước, vang vọng khắp căn phòng nãy giờ vẫn không một tiếng động
minwoo ôm một bên má, lùi lại vài bước, mắt trợn trừng
"anh bị điên à?" vốn từ trước đến giờ, những chuyện thế này taehyung đều không can dự dù chỉ một chút
anh bóp cằm minwoo, gằn giọng nói từng chữ
"một lần nữa thôi, đừng mong mày có thể bước chân vào đây lần nữa"
minwoo trợn mắt, nghiến răng ken két nhưng không phản kháng. anh ta liếc qua jungkook đang đứng đơ ta nhìn, hừ một tiếng rồi bỏ ra ngoài với cái dập cửa đầy mạnh bạo
không ai nói gì, phòng tập yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng tim đập của mỗi người
taehyung nhìn qua jungkook vẫn đang đứng như trời trồng, kéo tay cậu đi ra khỏi phòng
__
tới mỗi dãy hành lang, mắt cậu vẫn không rời bóng lưng anh dù chỉ một chút. lần đầu cậu thấy taehyung không còn là một bóng ma vất vưởng ngày ngày massage chân nữa mà là một người nóng giận, căng thẳng và có chút kì lạ
đến một đoạn hành lang khuất, taehyung buông tay cậu ra rồi đứng dựa vào tường
"từ giờ, nếu ai động vào em thì cứ việc nói với tôi, tôi sẽ xử lý"
giọng anh không cao, không hay gắt liền khiến người nghe đều muốn răm rắp nghe theo
"anh..tại sao.."
"đừng hiểu lầm, tôi không làm điều ấy vì em" taehyung cắt lời, nhìn thẳng vào jungkook "chỉ là tôi cũng không thích loại người như nó"
anh quay người đi như định bước tiếp, jungkook nhanh tay nắm lấy cổ tay anh. cái chạm đầy sự run rẩy như tâm trạng rối bời hiện nay của cậu
"cảm ơn anh"
taehyung dừng bước nhìn về phía cậu, sau đó liền gật một cái thay cho câu trả lời, rút tay ra khỏi tay cậu rồi rời đi không một cái ngoái đầu
jungkook đứng một mình trong dãy hành lang dài, ánh đèn vàng trên đầu nhập nhoè như lời nhắc nhở
trong lòng cậu khựng lại một cái. là sự bận tâm, sự lấn cấn về những câu hỏi chưa có câu trả lời
__
tối đó jungkook nằm dài trên giường cùng mớ hỗn độn trong đầu vẫn chưa có lời giải đáp
taehyung
vì sao lại giúp cậu?
và..vì sao dù rất rõ ràng nhưng lại vờ như không quen biết cậu
"từng nói sẽ không bao giờ quên anh mà, jungkook"
"sao giờ lại nhìn anh như người xa lạ thế?"
dòng kí ức vụt qua, mơ hồ như cơn gió thoảng
jungkook nhắm mắt, từ khi bước vào crew cậu đã chẳng thể thôi nghĩ ngợi về anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com