Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. theo đuôi


chân taehyung bó bột được hai tuần, jungkook không bỏ sót một ngày nào

ngày đầu tiên, taehyung còn cáu

"không cần" anh gắt lên khi jungkook đỡ anh từ taxi vào phòng bệnh

"đi về" giọng anh khô khốc kêu lên khi cậu lén dọn rác trong phòng

"phiền thật" ánh mắt anh chán ghét khi cậu đem đồ ăn tới

nhưng kể từ ngày thứ ba, anh không nói gì nữa

và cũng không nhìn tới cậu, cứ thẫn thờ nhìn đăm đăm lên trần nhà, ngón tay khẽ động đậy theo từng giai điệu nhạc từ chiếc loa phía góc phòng. một bản nhạc cổ điển, cũ kỹ và dịu dàng như khoảng lặng sâu hoằm trong lòng anh

jungkook vẫn cứ đến, đều đặn và luôn giữ im lặng

cậu biết rằng phản ứng của anh như vậy chẳng phải là tha thứ, mà là chẳng còn đủ sức để ghét bỏ cậu nữa

__

một chiều nọ, khi tiết trời lạnh hơn bình thường, jungkook đem theo một túi chườm nóng, định bụng đổi với chiếc túi chườm sớm đã nguội lạnh trong lòng anh

nhưng khi bước vào, cậu thấy anh đang ngủ. lần đầu tiên kể từ khi gặp, jungkook nhìn anh thật kỹ

chiếc cardigan xám đóng hai nút được mặc bên ngoài chiếc áo thun trắng, ống quần thể thao được xắn gọn lên bên chân bó bột, chân lành lặn còn đi một chiếc tất bông dày màu gỗ. da taehyung tái nhợt, cằm gầy hơn một vòng lún phún râu, quầng mắt thâm sầm như thể chỉ cần một viên phấn liền trực tiếp coi như chiếc bảng nhỏ. anh nằm nghiêng, tay ôm một chiếc gối ôm che khuất hơn nửa khuôn mặt

cậu chưa từng thấy anh mang dáng vẻ mong manh thế này

là một taehyung bình thường, chẳng phải thần tượng chủ chốt của crew, cũng chẳng phải người luôn buông những câu từ khó nghe, chẳng như một tượng đài bất khả xâm phạm

giờ phút này chỉ đơn thuần là một người đàn ông mang dáng vẻ mệt mỏi, đau đớn và cô độc

jungkook ngồi xuống một góc sofa quen thuộc luôn được được cậu chọn ngồi mỗi khi đến tìm taehyung, lẩm bẩm vài lời trong khi tay luôn siết chặt lấy túi sưởi ấm nóng

"anh vốn yêu vũ đạo nhiều đến vậy à?"

"ừ"

giọng trầm khàn của taehyung đáp lại, trong không gian tĩnh mịch khiến jungkook giật mình suýt chút đánh rơi túi sưởi

taehyung mở mắt, nghiêng đầu nhìn về phía cậu

"nhiều đến mức..từng nghĩ rằng nếu không được nhảy nữa thì anh sẽ chẳng sống nổi"

jungkook chợt chở lên lúng túng, cúi gằm mặt giấu đi vành mắt đỏ hoe

"em..em thật sự xin lỗi.."

taehyung không nói thêm gì, chỉ quay mặt đi như bác bỏ lời xin lỗi của cậu

__

kể tử ngày ấy, jungkook không còn xin lỗi nữa

cậu tập luyện chăm chỉ, học động tác, tập thể dục đều đặn. sau giờ tập giúp anh rửa sạch dụng cụ ăn uống, đỡ anh lên xe tới bệnh viện kiểm tra, đôi khi còn đợi đến tận khuya. không một lời than vãn, cũng không một lời xin được tha thứ

chỉ là muốn ở bên cạnh anh

cậu cũng không rõ là vì điều gì, chỉ là trái tim như đang lệch đi, như đang luôn hướng về taehyung mà chẳng rõ nguyên do

jungkook không ngốc đến mức không biết nguyên do là gì, chỉ là luôn tự dặn lòng không được phép đi quá giới hạn mà tự bản thân đặt ra

như vạch rõ ranh giới giữa cả hai

__

một buổi tối của nhiều ngày sau đó, taehyung ngồi trên chiếc phản được đặt trên sân thượng của khu kí túc. gió mạnh, thổi mái tóc anh bay theo từng nhịp. anh chống hai tay về phía sau, chân bó bột được tuỳ hứng kê lên trên chiếc ghế nhỏ, nhắm hờ mắt hưởng thụ xúc cảm thoái mái

jungkook bước lên sân thượng, tay ôm theo hai lon zero cola

"không uống rượu được vì mai còn tập, nên em đem theo cái này" jungkook áp lon nước còn dính hơi lạnh của tủ vào má "cho có không khí"

anh không đáp, cũng chẳng buồn đuổi đi

jungkook tiến tới ngồi bên cạnh, khui hai lon nước để ở giữa hai người rồi im lặng ngắm bầu trời về đêm

được một lúc, taehyung chủ động cất tiếng

"em còn nhớ không"

"chuyện gì ạ?"

taehyung nuốt khan nước bọt trong họng, hít khẽ một hơi như thể sắp làm một chuyện trọng đại

"hồi cấp ba, mình từng nhảy duo với nhau. anh rách trán, em thì khóc như mưa"

mắt cậu mở to như để biểu lộ sự ngạc nhiên

"anh vẫn còn nhớ cơ ạ?"

taehyung nhếch nhẹ môi, tâm tình sớm đã thoải mái hơn một chút

"sao không nhớ được. lúc đó máu trên trán anh chảy xuống như thác, em thì ôm chặt đầu anh rồi nói với bác sĩ rằng anh là người em thương nhất, làm ơn hãy cứu lấy anh"

mặt cậu đỏ bừng nhưng mắt đã sớm rưng rưng

"anh..lúc đó anh nói anh không nghe thấy mà.."

"ừ, giả vờ thôi"

cầm lấy lon nước đã hết lạnh, anh uống một ngụm dài rồi thở hắt ra một hơi

"đã từng thương anh như thế, cớ gì lại rời đi? năm năm biến mất không chút tung tích để rồi giờ đây xem anh như người xa lạ ư?" taehyung nhìn cậu, ánh mắt anh tràn ngập nỗi thất vọng "em ác với anh quá"

"đã năm năm rồi..anh đừng trách móc em nữa được không? em cũng có lý do riêng của em mà.."

"mới có năm năm thôi mà, sao em dửng dưng như không có gì thế?" (*)

jungkook quay hẳn người về phía taehyung, môi run lẩy bẩy, mắt đỏ ửng lên như thể chỉ cần một cái lay nhẹ cũng đủ làm cậu khóc

"sao anh không hiểu cho em? anh còn chẳng hỏi lý do em rời đi, vì em không nói ra nên anh cho rằng chỉ riêng bản thân anh thiệt thòi thôi sao?" (**)

cậu vươn tay tới đánh liên tiếp vào người anh, lực tay không có chỉ là để bớt giảm đi uất ức trong lòng

như đã hài lòng, cậu thở dài một hơi rồi co chân lên tựa cằm vào đầu gối

"mẹ em bị đột quỵ, em phải qua canada theo bố. mọi chuyện diễn ra quá nhanh, em không thích ứng kịp.."

taehyung im lặng

"vậy giờ em quay về đây..là vì điều gì"

cậu nhìn anh, thật lâu

"vì em nhớ anh"

__

đêm ấy taehyung về phòng rất trễ

anh đứng trong nhà vệ sinh rất lâu, cứ nhìn mãi vào chiếc gương mờ đục hơi nước trên tường

rồi lấy khăn ướt, lau gương. lau mãi, lau mãi như thể muốn xóa đi hình ảnh phản chiếu của chính bản thân. xoá đi hình ảnh người thiếu niên giờ một chân lành, một chân chẳng rõ ra sao, một nỗi đau không thể lành và một người nhỏ đã luôn lải nhải bên tai

__________

(*), (**): idea từ our beloved summer

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com