5. nhận ra
trời hôm ấy không mưa, thế nhưng âm u như thể cả bầu trời cũng đang ủ ê một điều gì đó khó mà gọi tên
jungkook ngồi bệt ở một góc phòng tập, lưng dựa tường, mồ hôi ướt đẫm lưng áo sau vài tiếng tập luyện. cậu ngẩng mặt lên, ánh mắt vô thức liếc về phía chiếc ghế sofa nơi trước đây taehyung thường ngồi massage cổ chân
trống rỗng
anh không còn ở đó nữa. kể từ sau ngày hôm ấy, những tưởng rằng cả hai sẽ thêm gắn kết hơn thế nhưng tần suất taehyung xuất hiện ở phòng tập lại giảm đi trông thấy. dù khi trước cậu có lải nhải mỗi ngày, mang đồ ăn, nước uống, nói đủ chuyện đến ngớ ngẩn thì anh cũng chỉ ậm ừ vài câu, đôi lúc còn như chẳng thèm để tâm
vậy mà sau cái ngày chuyện trò trên sân thượng ấy, taehyung né tránh cậu hẳn
như thể anh đang trốn đâu đó trong chính vỏ bọc của mình
mà jungkook cũng đã bắt đầu thấy mỏi
__
chiều đó, hai người gặp nhau trong phòng huấn luyện riêng, nơi được dành riêng để bọn họ tập động tác duo. phòng chỉ có hai người, không ai đi theo, không khí đặc quánh đến mức chỉ có thể nghe được tiếng thở đều
jungkook tiến lại gần, cả người căng cứng vì sợ
"anh..chân anh thế nào rồi ạ.."
taehyung không nhìn cậu, anh ngồi im lặng xem video tập luyện trên chiếc màn chiếu di động nhỏ, tay vân vê gạc băng trắng
"ổn"
jungkook mím chặt môi, cố nuốt xuống câu gì đó. nhưng như không chịu đựng được liền lên tiếng
"anh cứ thế này mãi thì bao giờ mới hết được?"
taehyung khựng lại, đầu hơi quay sang phía cậu
"nói gì?"
"em có lỗi, em biết điều đấy" giọng nói cậu trở nên gấp gáp "nhưng em đâu cố ý đâu ạ? em chỉ muốn chuộc lỗi, muốn giúp anh thôi mà"
"..."
"chuộc lỗi?" taehyung bật cười, nhưng nó khô khốc và chẳng nghe ra chút vui vẻ nào "bằng cách bám lấy tôi mỗi ngày, phát ra vài câu tội nghiệp như vậy?"
đến cả xưng hô cũng đổi
jungkook cau mày, siết tay làm móng bấu chặt vào da thịt
"ít ra là em đối diện với nó. em không im lặng, cũng không trốn tránh như anh"
"sao? cậu nghĩ im lặng là dễ à?" taehyung bỗng lớn giọng, như đang gầm lên "cậu nghĩ tôi không muốn hét vào mặt cậu rằng vì cậu mà tôi thành ra như thế này? rằng mỗi khi nhìn vào trong gương là thấy người từng là tất cả trong quá khứ đang đối diện với tôi sau khi mất dạng ngần ấy năm mà không chút áy náy trong ánh mắt?"
"..." jungkook như chết lặng
"tôi cứ nghĩ.." anh thở dài một hơi "sau năm năm, khi gặp lại thì cậu sẽ khác. chí ít là nhớ những gì đã từng xảy ra giữa chúng ta. nhưng không, cậu quên sạch, cậu vui vẻ và đầy nhiệt huyết như thể chưa từng gây ra bất cứ điều gì"
"không..em không nghĩ như vậy.."
"cậu chỉ biết làm theo bản năng, như một đứa trẻ, cậu không nghĩ cho bất cứ thứ gì, bất cứ ai ngoài chính bản thân cậu. nói chuộc lỗi, rồi như thể chuyện năm ấy chưa từng xảy ra, như thể chưa từng quen biết. cậu chẳng khác nào đang phá hủy cuộc đời tôi cả"
phút nóng giận, taehyung nói mà chẳng buồn suy nghĩ
"không phải vậy!" cậu hét lên
không khí như chấn động, bốn bức tường trắng xung quanh dội lại tiếng cãi vã của cả hai, tạo thành thứ âm thanh chói tai đến buốt óc
"không phải vậy.." giọng cậu nghèn nghẹn "em chỉ nghĩ..nếu giả vờ như chưa từng có gì thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn..em..em không dám đối mặt với anh.."
taehyung nhìn cậu một lúc thật lâu, đôi mắt anh không còn giận dữ mà chỉ như đang kiệt sức vì mỏi mệt
jungkook cũng không nói gì thêm. hai người yên lặng nhìn nhau trong tiếng rít đều đều của điều hoà
được một lúc, taehyung quay lưng lại trước
khẽ thở dài một hơi, anh đứng dậy muốn bước ra khỏi phòng
khi đi ngang qua cậu, taehyung khẽ dừng lại một nhịp
"cậu biết không, tôi vốn không giận vì cậu làm tôi gãy chân"
ánh mắt cậu khẽ rung lên
"tôi giận, là vì có lẽ đối với cậu, mối quan hệ của ta chưa từng có sức nặng trong bất kể một giây phút nào"
rồi anh rời đi, bóng dáng anh khuất sau cánh cửa, như bị hút vào khoảng trống vô hình
__
tối ấy, jungkook ngồi lặng thinh trong kí túc. hộp cơm trước mặt sớm đã nguội nhưng chẳng động đũa nổi
cậu nhớ ngày trước, taehyung luôn là người nhắc cậu ăn uống no đủ, gõ đầu cậu khi cậu lười biếng, chăm sóc cho cậu từng li từng tí
"em lại nhịn đói rồi đúng không jungkookie? thế này thì sao mà có sức đi tập được"
"lại lười lại lười, em đứng dậy tập luyện đi xem nào. lúc nào cũng nằm một chỗ thôi"
"jungkook à ăn một miếng thôi mà? nha nha"
"có lạnh không? anh đi mua túi sưởi cho em"
"làm không được thì nói, anh nói với họ giảm bớt. đừng có ôm hết về như vậy"
jungkook ôm mặt nhớ lại, rồi lại vò đầu bứt tóc chẳng biết lúc này nên làm gì
cậu ngủ thiếp đi trên bàn ăn, lâu lâu lại nói mớ vài câu vì ngủ không sâu giấc
"taehyung à..em xin lỗi anh mà.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com