Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. tránh mặt


sau cuộc cãi vã ấy, taehyung không xuất hiện ở phòng tập ba ngày liền

jungkook không hỏi, cũng chẳng dám thắc mắc. cậu biết mình đã đi quá giới hạn, hay đúng hơn là cứ để quá khứ trôi đi như thể chưa từng tồn tại

ngày thứ tư, taehyung quay trở lại, việc duy nhất anh làm là đến xin namjoon đổi lịch để không trùng với cậu

namjoon không nói gì, chỉ khẽ gật đầu

anh hiểu

__

từ ngày ấy, taehyung và jungkook dường như không còn một lần đứng trong cùng một không gian. dù chung crew, vẫn sinh hoạt ở phòng tập nhưng cả hai như hai đường thẳng song song chẳng có lấy một lần giao nhau. không nói chuyện, không ánh mắt, không một lần chạm mặt

nhưng jungkook bắt đầu để ý

buổi tối hôm ấy, khi cậu là người cuối cùng rời phòng tập, mọi người đã đi hết, cánh cửa vừa khép lại thì đèn bật sáng

taehyung đứng đó, tay cầm thẻ vừa quẹt xong liền bước vào

jungkook giật mình, vội né sang một bên

anh không nói gì, chỉ im lặng lướt qua cậu

tưởng như chỉ là vô tình

nhưng mấy ngày sau, khi cậu về muộn vì tập luyện thêm, trên bàn vẫn luôn có một hộp cơm loại 10.000won, nước đã vặn sẵn nắp, khăn ấm xếp ngay ngắn bên cạnh

một lần, rồi hai lần. thành ra quen

cậu hỏi namjoon

"anh, mấy cái này ai mang đến vậy ạ? không phải nhân viên mà đúng không anh"

namjoon nhún vai, giọng có chút gắt gỏng

"thì em cứ ăn đi, nghĩ nhiều làm gì"

nhưng rồi một đêm muộn, cậu quay lại lấy điện thoại bị bỏ quên liền bắt gặp taehyung đang lúi húi xếp nước vào tủ mát, bên cạnh còn có túi bóng đựng loại cơm hộp cậu hay ăn và chiếc khăn nhỏ vắt trên vai

__

dù tránh mặt nhưng taehyung vẫn như thể luôn biết cậu ở đâu, đang làm gì, mệt mỏi thế nào

một lần nọ, khi đối tác yêu cầu động tác nhào lộn cho màn trình diễn, jungkook đã là người được chọn. cậu cố gắng để làm tốt vì không phải ai cũng được lựa chọn làm điểm nhấn cho buổi trình diễn như thế này

nhưng quá trình buổi tập, vì sai sót mà cậu ngã trẹo chân. mọi người khi ấy ai cũng hoảng hốt

vài ngày sau đó, động tác đó đã bị bỏ khỏi bài

cậu nghe namjoon nói chuyện với biên đạo của đối tác

"xin lỗi, người bên tôi chưa đủ ổn. có thể điều chỉnh lại phần xoay gối, hạ biên độ xuống 10 độ được không?"

jungkook ngạc nhiên, bởi trước giờ namjoon không khi nào lên tiếng nhờ điều chỉnh động tác. hoặc là thay người, hoặc là phải làm cho thật tốt. nhưng lần này lại đứng ra nói đỡ cho cậu

chợt cậu nghĩ tới taehyung. vì là con át chủ bài, nên quyền hạn của anh có thể coi như co-leader, tiếng nói rất mang trọng lượng với các đối tác

namjoon khi đó đưa miếng cao dán cho cậu, thêm cả túi chườm nhỏ, vừa dúi vừa lườm

"đừng cố quá, có người suốt ngày nhờ vả anh "đỡ hộ nó chút", "để ý nó tí" nhức hết cả đầu"

jungkook ngưng trệ, quay lên nhìn namjoon

"anh taehyung ạ..?"

chỉ là nghi ngờ, nhưng cậu muốn xác nhận

như nói trúng điểm đen, namjoon chột dạ quay đi, phẩy phẩy tay

"không nghe gì cả. chú mày cứ coi như anh chưa nói gì nhé"

__

ngày tháng chậm rãi trôi đi, taehyung vẫn luôn né tránh. càng né, jungkook càng thêm rối bời

cậu thấy tức, thấy buồn, thấy bản thân như đứa trẻ bị ném ra ngoài rìa kí ức của ai đó. nhưng mỗi khi nhớ lại ánh mắt đau lòng của taehyung hôm cãi nhau, cậu lại chẳng dám tránh cứ thêm nữa

và dù có giận cậu nhưng chẳng thể phủ nhận rằng taehyung luôn âm thầm bên cạnh cậu, bằng một cách chẳng giống ai

__

hôm nay trời mưa, namjoon cao hứng rủ cả hội đi ăn thịt nướng. crew vừa hoàn thành một job lớn, còn nhận được lời khen xuất sắc từ đối tác nên ai nấy đều rất vui vẻ

nhưng taehyung không đi, anh nói mệt nên muốn ở lại kí túc nghỉ ngơi

cả buổi trời, jungkook ăn uống chẳng nổi, cứ thấp thỏm không yên

namjoon tinh ý nhận ra, nhưng mãi đến khi đã say mới quay qua vỗ vai cậu

"em vẫn còn chưa rõ à"

cậu nhìn y, ánh mắt mờ mịt

namjoon cười nhạt, ánh mắt trở nên khác hẳn, như thể đang trải đời

"có những người yêu nhiều đến mức..chẳng dám ở gần đối phương"

cậu im lặng, ánh mắt khẽ động đậy

namjoon nói tiếp, giọng trầm xuống hẳn

"anh biết chuyện của chú thì để chú quyết, nhưng anh vẫn muốn nói" y cầm lấy ly soju trên bàn, nốc cạn "ngày nào nó cũng hỏi, hỏi đến điên cả đầu. jungkook có mệt không, có bị mắng không, có đau không. hỏi xong lại lén lút đi nhắc biên đạo giảm biên độ động tác em xuống một chút, nó nói nó sợ em kham không nổi, sợ em không dám nói mà cứ chịu đựng. nó nói chắc em quên nó rồi, chẳng thấy tí đau khổ nào mà cứ cười cười chấp nhận. ai mà biết nó stress đến mức trốn đi uống bia rồi khóc một mình đâu"

jungkook lặng đi, cắn chặt môi

"anh quý em lắm, cũng thương nó nữa. hai đứa có gì bảo ban nhau"

tai cậu ù đi, chỉ nghe rõ tiếng tim đập trong lồng ngực. cái cảm giác ân hận, tội lỗi cứ trào ra trong tâm trí

__

đêm ấy ở kí túc xá, jungkook lấy hết can đảm mở điện thoại

tay run run gõ từng dòng tin nhắn

anh đang ở đâu vậy?|

không gửi. cậu xoá rồi gõ lại

gặp nhau một lúc được không|

cũng không gửi

cuối cùng, cậu chỉ thở dài đặt điện thoại xuống

khoé mắt cậu cay cay, đỏ ửng lên

tâm trí tua lại hình ảnh khi cả hai còn tập luyện cùng nhau, khi taehyung mắng cậu vì không tập trung nhưng tay thì cầm khăn lau mồ hôi cho cậu, khi taehyung nhường áo khoác cho cậu vào những ngày trời trở gió

chỉ toàn là sự dịu dàng của anh

chỉ là cậu không đủ tinh tế để hiểu, cũng không đủ can đảm để thừa nhận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com