8. lời xin lỗi muộn màng
p/s: true song_kassy là bài hát có thể sẽ giúp thêm phần cảm xúc của chương này, vì nó là thứ mình đã nghe khi viết. vậy nên nếu có thể, hãy nghe nó khi đọc nhé
.
sáng hôm đó, ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ phía trên cao phòng tập, nhuộm vàng từng góc tường. ấm áp là thế, nhưng chẳng thể phai đi bầu không khí nặng nề luôn tồn tại trong phòng
namjoon tựa lưng vào cánh cửa phòng tập, điện thoại mân mê trên tay, mặt mày nặng trĩu. y cất tiếng gọi cậu, giọng nói chan chứa đầy sự áy náy
"jungkook. taehyung rời crew rồi, giờ chắc đang ở sân bay chuẩn bị qua Anh"
cậu quay người lại, ánh mắt run rẩy nhìn y
"sao cơ ạ?..sao anh ấy không nói gì với em?"
namjoon thở dài
"taehyung nó muốn giữ bí mật với mọi người, nhất là em. nó lo lắng cho em rất nhiều, em biết mà đúng không?"
"em.."
"anh biết nói ra thế này là không giữ lời với nó, nhưng không nói thì trái với lương tâm anh lắm. đi nhanh đi, hôm nay anh cho nghỉ"
mắt cậu cay xè, lặng người đi vài giây. jungkook chạy vội ra khỏi phòng tập, chạy thật nhanh như đang trong một cuộc thi marathon chỉ để cố bắt kịp được thời gian, bắt kịp được bóng hình anh
__
sân bay sáng sớm đông người qua kẻ lại tựa như một mê cung khổng lồ, tiếng loa phát thanh vang lên không ngớt. cậu đảo mắt nhiều vòng cố tìm cho ra bóng dáng anh. cuối cùng, jungkook bắt gặp taehyung đứng một góc, dáng người gầy yếu được che khuất bởi chiếc áo măng tô dày rộng, trên cổ choàng một chiếc khăn màu xanh rêu sẫm, ánh mắt anh trống rỗng, nhìn đăm đăm về phía bảng thông báo
jungkook dùng hết sức lực chạy tới, hơi thở dồn dập
"taehyung"
taehyung liếc mắt tới, ánh mắt thoáng giật mình khi bắt gặp cậu
khoảnh khắc hai mắt nhìn nhau khiến mọi tháng ngày giận hờn, khoảng cách đều hoá thành những lời chưa kịp nói
"anh..em xin lỗi" jungkook nói với giọng nghẹn ngào, với hai hàng nước mắt chảy dài trên má
"em xin lỗi vì tất cả, vì khiến anh đau, khiến anh chịu tổn thương suốt thời gian qua"
taehyung lặng im, nhìn thẳng vào đáy mắt cậu với sự đượm buồn
cậu không dừng lại
"em sai rồi, em nghĩ mọi điều em làm là đúng nhưng nó lại khiến anh tổn thương. em hứa sẽ không để anh chịu đựng mọi thứ một mình nữa, em xin lỗi..em xin lỗi"
ánh mắt anh thoáng rung động, nhưng rồi anh thở dài
lấy trong túi áo khoác ra một túi sưởi nhỏ, đặt vào hai bàn tay sớm lạnh ngắt vì để tay không chạy cả một quãng đường dài
"ngoài trời lạnh lắm, jungkook à.."
rồi anh tháo khăn choàng trên cổ, gấp lại thành một đoạn ngắn và dày hơn, choàng lên cổ cậu
căn chỉnh cho chiếc khăn ôm chặt lấy cổ cậu, cho đôi bàn tay thêm hơi ấm. taehyung đưa tay quệt đi dòng nước mắt vẫn lăn dài, khẽ lắc đầu với cậu
"ngày tháng sau này hãy chăm sóc bản thân thật tốt. đừng tập khuya rồi không ăn uống đầy đủ, biên độ cao quá thì nói anh namjoon hạ xuống, đừng ôm hết khó khăn về mình..đừng chịu uất ức, đừng vì sợ hãi mà không dám bước tiếp, đừng vì.."
tay anh run lên, có lẽ vì lạnh, có lẽ vì không nỡ buông. taehyung điều chỉnh nhịp thở, nhẹ nhàng xoa đầu cậu
"đừng vì người như anh mà dày vò thật lâu. em phải sống thật tốt, phải thật mạnh khoẻ và hạnh phúc..có biết không?"
cậu cắn môi ngăn bản thân khóc lớn, đầu nhỏ lắc liên tục
"có gì khó khăn thì gọi cho anh, anh luôn ủng hộ em"
mắt taehyung đỏ lên, ôm lấy cậu vào lòng
"đừng lo cho anh. không làm dancer thì làm việc khác, anh giỏi lắm, việc gì cũng làm được, làm gì cũng sẽ thành công"
"..hức..không mà..hức..hức..em không muốn.."
cả hai ôm chặt lấy nhau, thả trôi biết bao uất ức lên vai đối phương như thể trước giờ chưa từng có cuộc chia xa, chưa từng có cuộc cãi vã
"chuyến bay số A129 của hãng hàng không Korea Airlines đi từ Seoul-Korea tới London-Anh hiện đang làm thủ tục tại của số 7. xin quý khách vui lòng đến cửa khởi hành để làm thủ tục lên máy bay. xin cảm ơn"
giọng tiếp viên vang lên trên loa, báo hiệu thời gian đã hết. taehyung khó khăn buông jungkook ra, lau đi vệt nước mắt vẫn rơi trên má cậu
anh xoa đầu cậu đến khi nó rối tung lên, rồi xoay người jungkook lại đẩy về phía cổng
"đi đi"
jungkook ngoái lại, nước mắt đầm đìa nhìn anh
taehyung vẫy tay chào, mắt rưng rưng nhưng nở một nụ cười thật tươi, phấn khởi như sắp được đi chơi nhằm khiến cậu an lòng
ngay khi jungkook đi khuất giữa dòng người mênh mông, anh quay người tiến tới cửa số 7
ánh mắt anh va phải một cặp tình nhân đang ôm nhau phía trước liền không nhịn được khóc lớn dù cho rất nhiều ánh mắt đã đổ dồn lên anh
"jung..jungkook à..hức..anh..hức..anh xin lỗi em.."
cánh cổng số 7 dần đóng lại như khép lại một chương đầy u tối trong cuộc đời họ
hoàn
hi, mình là hanchaez_07
chiếc fic này được viết trong sự ngẫu hứng của mình, và nó dựa trên chính cậu chuyện của bản thân mình. vì vậy, mình biết rằng đây không phải là một cái kết chứa sự trọn vẹn và mãn nhãn, nó khép lại với những tình tiết và câu chuyện còn đang dở dang
thế nhưng, suy cho cùng, thế gian này đôi khi sẽ có những kết cục không hoàn hảo như chúng ta muốn, nhưng đó lại là kết cục mà ông trời đã chọn lựa
đây gần như là chiếc fic đầu tay của mình vậy nên sẽ còn rất nhiều thiếu sót. so với hàng tá fic ngoài kia, đây như chỉ là một chấm nhỏ trong số ấy. vậy nên dù ít, mình rất cảm ơn những người đã ở lại đến tận giây phút này vì nó, thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều
mong rằng tương lai mình có thể viết ra thêm nhiều chiếc fic chỉnh chu hơn, hoàn hảo hơn để không phụ lòng những người đã tin tưởng, dành thời gian ra ở đây để đọc fic của mình
lời cuối cùng, cảm ơn mọi người rất nhiều
❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com