Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Khó chịu

Tan làm, hắn ghé qua trung tâm thương mại mua đồ cho cậu, xe chất đầy những món đồ hiệu cho cậu

" Hả? Có một cái áo thôi mà đắt đến thế á "_cậu cầm lấy bảng giá của một cái áo

" Tôi nghe ông Jeon nói em rất thích những món đồ hiệu. Em thấy sao, thích chứ? "

Cậu thở dài bỏ chiếc áo đó lại trong giỏ

" Anh đem trả lại mấy món đồ này đi, tiền mua mấy món đồ này đủ để ăn thịt cừu xiên nướng một năm đấy"

Hắn nhíu mày nhìn cậu, chẳng phải lúc trước cậu rất thích những món đồ xa xỉ sao?

" Vậy thì em cứ mặc mỗi cái áo sơ mi đó luôn đi! "

" Hả! Anh điên hay sao mà kêu tôi mặc như vầy suốt ngày chứ "

" Em kêu tôi trả lại những món đồ này mà em còn đòi gì nữa"

Cũng đúng, cậu không mặc mấy bộ quần áo hắn mua thì lấy đâu ra đồ cậu mặc chứ. Đành miễn cưỡng mặc vậy

" Mặc tạm thôi, nữa đem đi bán ngoài chợ chắc cũng được bộn tiền "

Cậu lên lầu mặc lại quần áo cùng lúc đó hắn cũng vừa tắm xong

" Anh không sấy tóc sao? Sẽ bị cảm đấy "

Trước giờ hắn không quan tâm mấy cái việc nhỏ nhặt này cho lắm, hiếm khi nào thấy cậu quan tâm hắn như vậy hắn liền cơ hội một chút

" Lo cho tôi thì lại đây sấy giúp tôi đi "

" Miễn! "

" Sấy cho tôi hoặc là bị ịch ịch "

" Hở cái là biến thái, anh không còn cách doạ nào khác sao? " _cậu bĩu môi đi lấy chiếc máy sấy trên đầu tủ

Hắn ngồi xuống giường để cho cậu sấy tóc , mùi dầu gội đầy nam tính của hắn khiến cậu càng muốn ngửi nhiều thêm vì vậy mà đến khi tóc khô cậu vẫn chưa dừng lại

" Jungkook! Em định giết tôi bằng cách này sao "_hắn vò đầu

" Ấy chết tôi xin lỗi...tôi cứ tưởng tóc còn ướt"_cậu vội vàng đưa tay xoa đầu hắn

Cậu ngẩn người ra, phải công nhận bình thường hắn vuốt ngược tóc lên khi đi làm trông đã ngầu và đẹp trai lắm rồi giờ hắn xoã tóc xuống phải nói là tuyệt đỉnh

" Trông em kìa! Biến thái quá đi "

" Anh...anh nói ai biến thái. Nhìn lại mình đi đồ Kim thúi "

Hắn lắc đầu mỉm cười

" Mai đi làm trở lại đấy, mau đi ngủ sớm đi "

" Vậy sao? Vui quá đi "_cậu phấn khích nhảy trên giường

" Sao lại vui thế có phải vì được làm với...."_hắn chưa kịp nói đã bị cậu ngắt lời

" Vui vì mai được gặp anh Minseok đó. Tôi nhớ bé bot muốn chết luôn "

Như tiếng sét ngang tai, người của hắn nói nhớ thằng khác trước mặt hắn, hắn nhíu mày cau có nhìn cậu

" Em thử nói câu đó thêm một lần nữa xem! "

Nhìn vẻ mặt đó của hắn thì cậu đã biết mình lại lỡ chọc giận hắn rồi, hắn tiến gần cậu còn cậu thì lui cho đến khi bị ép vào đầu giường. Hắn nâng cằm cậu lên

" Em nghĩ được tôi cưng chiều một chút là muốn nói gì thì nói sao? Món đồ chơi lại nhắc thằng khác trước mặt chủ nhân, em thử nhắc đến thằng đàn ông khác xem, em sẽ như thế nào thì biết rồi đấy "

Hắn hất cằm cậu ra rồi bỏ ra ngoài , cậu trầm mặc ngồi thụp xuống giường

" Anh ta nói đúng, mình chỉ là món đồ chơi trong tay anh ta vậy mà chỉ vì một chút ôn nhu ít ỏi kia. Mình là đang lầm tưởng vị trí của mình trong lòng anh ta sao? "

Hắn đến thư phòng làm việc đến nửa đêm mới bắt đầu suy nghĩ về hành động của mình mà cảm thấy hơi có lỗi vì vô duyên vô cớ nói những lời đó. Hắn khó chịu vì điều gì chứ, chỉ vì cậu nhắc đến Hong Minseok sao? Hắn đi qua phòng cậu, mở cửa đi vào bên trong thấy cậu đã ngủ từ bao giờ nhưng trên khoé mắt còn đọng lại những giọt nước mắt

" Tôi xin lỗi. Ngủ ngon nhé xinh yêu của tôi "_hắn hôn lên mái đầu nhỏ của cậu rồi đi ra ngoài

**********
Jungkook bước xuống lầu lạnh lùng không thèm nhìn hắn lấy một cái, hắn ngồi ở bàn ăn đưa mắt nhìn cậu

" Jungkook qua đây với tôi "_hắn chỉ sang ghế bên cạnh

Cậu vẫn không nói gì mà đi lại ngồi

" Chuyện hôm qua là lỗi của tôi, tôi không nên nói những lời đó với em "

" Anh không cần phải xin lỗi, chủ nhân mà đi xin lỗi món đồ chơi sao? "

" Không phải...."_hắn chần chừ một chút

Đúng là hắn chỉ xem cậu như một món đồ chơi xong rồi bỏ nhưng hắn lại muốn chối vì điều gì chứ

" Thôi em mau ăn đi kẻo nguội rồi còn đi đến công ty nữa "

Không khí trong bàn ăn đầy im lặng, hắn và cậu không ai thèm nói với ai đến cả trên đường đi đến công ty cũng vậy. Khi cậu bước xuống từ xe của hắn, lại là những tiếng bàn tán từ đám nhân viên nhiều chuyện

" Ê nhìn xem là Jeon Jungkook đó! Chẳng phải cậu ta nghỉ làm rồi sao? "

" Mày thấy chưa tao biết ngay là quyến rũ được Kim tổng mà hahaha "

..........

Những lời bàn tán bủa vây quanh cậu khiến cậu vô cùng khó chịu. Hắn lườm đám nhân viên đó một cái với gương mặt đầy băng lãnh khiến tụi nó đổ đầy mồ hôi trên trán

" Các người ở bộ phận nào? "

" Dạ...dạ bộ phận marketing số 1 thưa Kim tổng "_ cô nhân viên nữ đáp

" Những người lúc nãy trong vòng buổi sáng này mau cuốn gói đi cho tôi. Công ty không phải cái chợ mà muốn bàn tán chỗ nào cũng được "

Hắn nắm tay cậu đi lên thang máy còn mấy người đó thì khóc lóc vang xin để được ở lại, cậu vẫn giữ nguyên thái độ đó không thèm nói một lời nào cho đến khi làm việc, hắn không thể chịu được khi cậu cứ lạnh lùng với hắn như vậy

" Jeon Jungkook em có thôi đi không hả. Mau cười lên cho tôi "

Cậu thở dài chống cằm nhìn hắn

" Tuân lệnh chủ nhân "_cậu mỉm cười sau đó lại cắm đầu làm việc tiếp

" Em đang nói trên đầu tôi đấy à "_hắn đi lại tay đập bàn cậu một cái

" Ừ thì sao? Chẳng phải đây là điều anh muốn hay sao "_cậu mỉa mai nhìn hắn

Đúng là nói nhẹ nhàng không muốn lại muốn hắn ép sao, hắn bế cậu lên ngồi trên bàn làm việc của hắn, mặc cho cậu chống cự quyết liệt

" Em nói đúng, đây là điều tôi muốn. Vậy thì làm việc như một món đồ chơi đi "

Hắn nắm quần cậu kéo xuống, cậu đỏ hết mặt mà cầu xin

" Không.... không được, sẽ có người vào mất "

" Suỵt!, rên khẽ thôi nhé "

Hắn xoay người của mông hướng về hắn, kéo cả quần nhỏ cậu xuống lộ ra cặp mông trắng nõn, mềm mại, hắn đánh vào mông cậu một cái khiến cậu giựt bắn người lên

" Xem cái lỗ nhỏ dâm đãng này đi. Ướt hết rồi này "

" Đừng mà... ưm "

Hắn dùng ngón tay đâm chọt vào bên trong lỗ nhỏ làm cậu không chịu được mà bắn đầy trên bàn làm việc của hắn. Sau một lúc hắn mới giải phóng dương vật của mình mơn trớn trước lỗ nhỏ của cậu

" Xinh yêu của tôi, tôi thao chết em "

Vì phòng tổng giám đốc rất ít người qua lại nhưng mà cậu vẫn sợ lắm mà cố gắng kìm lại những tiếng rên trước những cú dập hông mạnh bạo của hắn

" Ưm...a...nhẹ...nhẹ thôi...tôi sắp ra "

Ở bên ngoài một người đã nghe hết mọi thứ ở bên trong căn phòng đầy dục vọng, không ai khác đó chính là Hong Minseok, anh đi lên đây định đưa những bản thiết kế cho hắn xem xét. Vậy mà chỉ vừa mới đứng ở bên ngoài anh đã nghe thấy những tiếng rên rỉ của Jungkook bên trong, anh biết trong đó đang xảy ra những gì, Minseok run run người

" Mối quan hệ của hai người họ là như vậy sao...."

_____________________________________

Tính tối mới up mà thôi up luôn cho nóng :))))



_ngọt_







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com