26. Mất mát
" Taehyung à! Tôi chết cho anh vừa lòng nhé"
Câu nói đau lòng đó phát ra từ miệng cậu, gương mặt ngập tràn nước mắt kia nhìn hắn đầy ghét bỏ. Hắn nắm tay cậu mà tự đánh vào mặt hắn
" Jungkook... là do anh...do anh không tốt. Em đừng khóc nữa anh chịu không nổi "
Cậu buông tay hắn ra, cười mỉa mai quay đi chỗ khác
" Chịu không nổi? Nếu như anh thật sự yêu tôi thì....anh đã đâu ăn nằm với người khác sau lưng tôi "
" Anh thề với em...lúc đó anh không hề làm chuyện có lỗi với em cả "
" Không làm gì có lỗi với tôi vậy tại sao anh lại giấu, nếu thật sự anh không làm chuyện đó thì cái thai đó là của ai? "
" Em không tin anh sao Jungkook...."
Cậu cười bất mãn mà lắc đầu miệng cười chua chát, tin sao cho được chứ, cậu đã cô gắng tin hắn nhưng không thể nữa. Lee Sarang đã có thai với hắn luôn rồi vậy mà hắn còn chối cứ luôn miệng kêu oan
" Lời hứa của anh....anh đã từng nói sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi. Vậy mà bây giờ anh lại thất hứa, tôi mệt mỏi lắm rồi Kim Taehyung à "
Cậu đã có ý định rời đi từ lâu rồi nhưng mà cậu biết dù có đi đâu đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ tìm ra cậu thôi. Đau thật đấy, thì ra trước giờ chỉ có mình cậu là luôn ảo tưởng một tình yêu màu hồng hạnh phúc đến suốt đời cùng hắn
**********
" Jungkook...cho anh ôm em ngủ được không"
" Tôi xin anh đấy đừng nói những lời giả dối đó được không hả. Tôi kinh sợ nó "
Hắn ngậm ngùi nằm kế người nhỏ đang xoay lưng về phía mình, hắn vẫn choàng tay qua eo cậu để mà ôm nhưng đổi lại chỉ là cái thở hắt đầy chán ghét của cậu
Mặc dù mấy ngày qua hắn đã cố gắng nghỉ làm ở nhà chăm sóc cho cậu nhưng vẫn như thế thái độ đầy ghẻ lạnh đó. Cậu bây giờ không còn vẻ rạng ngời như trước nữa chỉ toàn là một gương mặt đầy lạnh lùng xám xịt, cậu không thèm đoái hoài đến ăn uống khiến hắn lo lắng không chịu nổi
" Jungkook à, đến giờ uống sữa rồi "
" Không uống "
" Uống một chút thôi như thế em bé mới khoẻ được. Ngoan đi Jungkook của anh"_hắn đưa muỗng sữa đến gần cậu
" TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG UỐNG RỒI ANH BỊ ĐIẾC À "
Cậu hất tay làm đổ hết ly sữa từ trên tay hắn rớt xuống sàn khiến nó vỡ tan tành. Cậu hơi bất ngờ một chút nhưng vẫn cứng rắn mà quay đầu đi
" Vậy để anh làm ly sữa khác cho em nhé. Đợi anh một chút, anh dọn cái này đã không thôi sẽ nguy hiểm lắm "
Nhìn người đàn ông đang cặm cụi mà dọn từng miếng thủy tinh không cẩn thận mà làm đứt tay khiến cậu không cầm lòng được chỉ biết rưng rưng quay đi chỗ khác
" Em sao vậy...anh xin lỗi. Là tại anh ép em uống em mới lỡ tay thôi, không phải lỗi của Jungkook đâu "_hắn xoa đầu cậu
Hắn dọn dẹp xong sau đó lại xuống dưới bếp làm cho cậu ly sữa khác. Đến lúc lên trên phòng đã thấy cậu ngủ mất rồi, hắn đành để ly sữa trên bàn khi nào cậu thức sẽ uống sau. Nhìn gương mặt đã ốm hơn so với lúc trước của cậu, hắn trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Tất cả là do hắn lẽ ra lúc đó không nên ở lại quá lâu để rồi mọi chuyện trở nên tệ hơn như thế này đây
Hắn âm thầm hôn nhẹ vào đôi môi còn hơi ướt của cậu, đã lâu lắm rồi hắn chưa được ôm hôn cậu
" Anh xin lỗi....anh tệ quá đúng không Jungkook "_hắn lau đi nước mắt còn đọng trên khoé mi cậu rồi đi ra khỏi phòng
Cậu dần mở mắt mà chạm vào bụng mình
" Ba nhỏ phải làm sao đây bé cưng. Liệu ba làm vậy có đúng "
***********
" Anh đi có việc ở công ty một lát nhé. Em ở nhà nhớ ăn uống còn mệt thì phải đi ngủ nhớ chưa "
" Nói tôi làm gì "
" Vì em là chồng nhỏ của anh mà, anh đi đâu cũng sẽ thông báo với em "
" Vậy sao lúc lên giường với Lee Sarang anh không nói tôi một tiếng để tôi còn chúc mừng "_cậu cong môi cười khẩy
" Haiz...thôi anh đi làm đây, hai tiếng nữa anh về với em "
Hắn dù có giải thích với cậu bao nhiêu lần đi nữa thì cũng vẫn không tin đâu, hắn bây giờ trong mắt cậu chẳng có một chút đáng tin nào cả
Y như rằng hắn chỉ mới vừa đi chưa đầy ba mươi phút thì Lee Sarang lại đi vào gây sự với cậu nữa rồi
" Vẫn chưa chịu ra khỏi nhà này nữa sao Jeon Jungkook? "
" Cô lại muốn gì nữa đây, cô đã đạt được ý nguyện có con với anh ta rồi còn gì nữa"
" Chỉ khi nào mày cùng đứa nhỏ trong bụng của mày biến mất thì tao mới thỏa mãn được"
Sau đó ả đi lại phía cậu, cậu cũng hơi sợ hãi mà lùi lại không phải là do cậu sợ ả mà là do bụng cậu đã lớn lắm rồi nên cậu sợ ả sẽ làm gì đó mà hại đến em bé trong bụng
" Để tao tiễn con của mày có một gia đình tốt hơn nhé Jeon Jungkook "
Ả dùng hai tay muốn đẩy cậu té ngã, cậu dùng sức lực của mình mà chống chọi lại con đàn bà điên kia
" LÀM GÌ VẬY HẢ! "
Ả và cậu nhìn sang hắn đang tức giận đi lại, ả nhanh chóng đẩy cậu cái cuối cùng thật mạnh khiến cậu mất đà mà ngã vào cạnh bàn
" JUNGKOOK!!! "
Hắn nhanh chóng đi lại ôm lấy Jungkook vào người, máu cứ thế mà chảy ra không ngừng ở dưới. Cậu khóc lên vì đau đớn. Hắn trừng mắt nhìn Lee Sarang, ả ta chỉ cười nè nhếch mép mà bỏ đi
" Tae...Taehyung mau cứu em bé....em đau quá "
" Được được anh...anh đưa em đi bệnh viện "
Hắn sợ rồi sợ lắm rồi, chưa bao giờ hắn sợ hãi như bây giờ, lập tức bế cậu đi ra ngoài xe mà phóng đi đến bệnh viện
" Bác...bác sĩ mau cứu lấy Jungkook giúp tôi"
Bác sĩ cùng các cô y tá đưa cậu vào phòng phẫu thuật, hắn ngồi ngoài mà sốt ruột đến mức run hết tay chân. Ông bà Kim và ông bà Jeon còn có cả Jimin và Yoongi khi nghe tin đều đi đến
" Cầu trời cho cả hai ba con nó đều được bình an vô sự "_bà Kim ôm lấy bà Jeon đang khóc nức nở
" Chuyện này là sao đây Kim Taehyung, rốt cuộc tại sao Jungkook bạn tôi lại bị như thế "_Jimin nắm lấy cổ áo hắn xách lên mặc cho Yoongi ngăn cản
" Là do tôi....tất cả lo do tôi không tốt nên mới khiến em ấy bị Lee Sarang hại như thế"
Đến đây nước mắt hắn cứ thế mà lăn dài trên má, hắn tự đánh vào lòng ngực mình vì hắn mà cậu phải đang chịu đau đớn bên trong kia. Jimin thấy thế cũng buông hắn ra giờ có đánh hắn cũng như thế thôi
" Lee Sarang! Jungkook mà có chuyện gì người đầu tiên tao giết là mày "_Jimin đấm vào tường
Một lúc sau bác sĩ đi ra với gương mặt không mấy tốt lắm
" Bác...bác sĩ Jungkook sao rồi... còn em bé thì sao "_hắn nắm lấy tay bác sĩ
" Do thai phụ mất máu quá nhiều với cả thai nhi chưa đủ tháng. Gia đình có hai lựa chọn một là cậu Jungkook hai là đứa bé "
Mọi người ở đó như chết lặng tại chỗ, bà Jeon như muốn xỉu đến nơi khi nghe tin đó phải nhờ chồng và bà Kim đỡ dậy
" Jungkook...cứu Jungkook mau lên. Tôi chỉ cần em ấy thôi "
_ngọt_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com