Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 20

"Y tá Byun, hiện tại quân ngũ đang thiếu những loại thuốc cơ bản nào?"

"Thưa bác sĩ Jeon, bên quầy dược vừa báo đã hết Motilium M, Acetaminophen, Loratadine, Antacid ạ."

  Jeon Jungkook nghe xong báo cáo từ y tá thì nhíu mày lại. Hiện tại đang bão, từ hôm qua đến giờ mưa to khiến cho bên nhà cung cấp không thể nào vận chuyển thuốc lên quân ngũ mà hiện tại thuốc dự phòng cũng hết sạch rồi.

"Được rồi, bây giờ chỉ có thể dùng những thứ thuốc có chức năng tương đương thôi. Motilium M thay bằng Domperidon. Acetaminophen thế bằng Paradol extra. Loratadine tạm thời có thể đổi được sang Clarityne. Về phần Antacid, tôi sẽ cùng vài người nữa họp và xem xét thêm về việc thay thế bằng các thuốc kháng thụ thể H2 của Histamin."

  Mệt mỏi xoa hai bên thái dương, không biết sẽ còn mưa đến bao giờ. Trong trường hợp xấu nhất, đích thân cậu sẽ xuống nhà cung cấp để lấy thuốc về. Nhấc bộ đàm lên nhấn giữ rồi nói:

"Tất cả các bác sĩ lên hội trường họp khẩn. Tất cả các bác sĩ lên hội trường họp khẩn. Hết."

  Một cuộc họp kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ, ai cũng căng thẳng và đề ra phương án xấu nhất nếu không thể chuyển hàng lên. Những thuốc có tác dụng tương đương cũng không còn nhiều, chỉ có thể cầm cố được trong khoảng hai ngày sắp tới.

"Tôi biết tình hình đang vô cùng căng thẳng nhưng tất cả mọi người đều phải giữ bình tĩnh nhất có thể. Chúng ta là bác sĩ, điều đầu tiên cần phải biết là trấn an bệnh nhân bằng sự bình tĩnh của mình. Đừng lo lắng vì mọi chuyện sẽ đều có cách giải quyết, cố gắng tìm ra phương án tốt nhất có thể. Về phần thuốc dạ dày Antacid của khoa tiêu hoá, trưởng khoa hãy cân nhắc dùng Tetracyclin hoặc Doxyclin. Nó có thể làm giảm hấp thụ, giảm tác dụng của các muối sắt, nhôm hydroxyd, Phenobarbital, Phenytoin,... Có những điều cần lưu ý về sự kết hợp thuốc: Amoxycyllin dùng cùng Allopurinol sẽ tăng nguy cơ dị ứng ngoài da, không thể sử dụng. Metronidatol hoặc Tridazol dùng cùng các thuốc chống đông như Warfarin có thể gây chảy máu nặng. Cậu phải ghi nhớ điều này."

  Vị bác sĩ trưởng khoa được Jeon Jungkook phân tích liền gật gù. Với một người dày kinh nghiệm như Jeon Jungkook thì không gì có thể làm khó cậu được. Tính kiên trì cùng tinh thần thép, sẵn sàng đối mặt với tất thảy của Jeon Jungkook càng khiến các bác sĩ trong quân ngũ càng thêm vài phần nể phục.

"Được rồi, tất cả mọi người về phòng làm việc đi, chiều nay nếu tình hình khả quan hơn thì chúng ta có thể lấy được thuốc."

...

  May mắn làm sao, chiều hôm ấy trời ngừng mưa. Cơn bão đi qua trả lại bầu trời xanh cho quân ngũ. Lúc Jeon Jungkook đứng kiểm hàng ở cửa quân ngũ bỗng thấy một người con gái bế theo một đứa nhỏ. Cử chỉ lấm lét, rụt rè, ánh mắt hướng vào trong quân đội, miệng không ngừng mấp máy gì đó không rõ. Jeon Jungkook bước đến phía cô gái ấy nhẹ nhàng hỏi:

"Cô gì ơi, cô tìm ai thế? Để tôi gọi giúp cô."

  Người con gái ấy nghe xong câu nói của cậu liền như bắt được phao cứu sinh, nắm tay cậu khẩn khoản:

"Phiền anh, anh cho tôi gặp chồng tôi. Chồng tôi tên Kim Taehyung."

  Tai Jeon Jungkook như ù đi, nghe thấy cái tên của người đối diện vừa thốt ra sao mà quen quá! Đầu óc đình trệ trong vài phút, nhìn sang người con gái đối diện rồi lại nhìn đứa nhỏ trên tay cô ấy, lòng quặn thắt đến xót xa. Cái hoàn cảnh trớ trêu gì thế này? Vợ của Kim Taehyung đang đứng trước mặt cậu, lại còn bế theo con của anh. Jeon Jungkook thất thần đến đánh rơi cả bộ đàm, nước mắt cũng đã đong đầy trên khoé mi.

"Anh ơi anh có thể giúp tôi được không? Tôi hứa, tôi hứa chỉ gặp một chút sẽ đi ngay, tôi hứa đấy. Tôi chỉ muốn anh ấy nhìn thấy đứa nhỏ một chút thôi. Ngày tôi sinh nó ra anh ấy phải ra chiến trường, cho đến tận bây giờ đứa nhỏ vẫn chưa được nhìn thấy mặt cha nó."

  Lòng Jeon Jungkook vỡ nát. Kim Taehyung, tại sao không nói cho em biết? Tại sao hoàn cảnh lại nghiệt ngã đến vậy? Run rẩy nhặt bộ đàm lên, nghẹn ngào truyền tin:

"Thượng tá Kim Taehyung xuống cửa có người gặp. Hết."

  Vài phút sau Kim Taehyung đã bước chân ra cổng quân ngũ, nhìn thấy anh Jeon Jungkook lại chẳng thể cầm được nước mắt. Từng giọt cứ đua nhau chảy xuống ướt đẫm gương mặt xinh đẹp. Kim Taehyung thấy cậu khóc liền bị doạ sợ, vội vàng chạy đến ôm lấy cậu vào lòng mà dỗ dành:

"Tại sao lại khóc? Đừng khóc nữa, anh ở đây rồi. Đừng khóc."

  Sự dịu dàng của nam nhân lúc này chỉ càng làm cho Jeon Jungkook cảm thấy xót xa. Từng kỉ niệm ùa về làm cổ họng trở nên nghẹn đắng. Run rẩy đẩy người kia ra, chỉ hướng về hướng cô gái kia nói:

"Vợ cùng con của anh đến kìa, ra hỏi thăm họ đi. Đừng đứng đây ôm ấp em làm gì."

  Kim Taehyung tưởng cậu trêu mình liền ôm chặt hơn, hôn lên má cậu:

"Vợ anh đang khóc đây này, không ôm thì ôm ai?"

  Jeon Jungkook bắt đầu nóng nảy, đẩy Kim Taehyung ra rồi liên tiếp đánh lên ngực người ấy, bao nhiêu tủi thân cứ như tuôn trào hết ra:

"Tại sao anh có thể nhẫn tâm lừa dối em như vậy? Tại sao có con rồi cũng không nói với em một câu? Em đau lắm, thật sự rất đau. Đối với anh, em không là gì cả đúng không?"

  Cầu hôn cái gì chứ? Ngôi nhà ngoại ô cái gì chứ? Giờ thì chẳng thể mơ mộng ảo tưởng nữa rồi. Kim Taehyung bị mắng ngơ ngác chẳng hiểu gì, nghệt mặt hỏi cậu:

"Vợ con anh đâu cơ?"

  Bác sĩ nhỏ sụt sịt chỉ đến phía người con gái kia mà chính cô gái ấy cũng giật mình nhận ra có gì đó không đúng liền lên tiếng:

"Anh gì ơi, đây không phải là chồng tôi."

"Không phải cô nói chồng cô là Kim Taehyung sao? Anh ấy là Kim Taehyung đấy. Đừng nói với tôi cô quên mặt chồng mình rồi nhé?"

"Đúng là chồng tôi tên Kim Taehyung, nhưng chắc chắn không phải người này."

  Đầu của Kim Taehyung nhảy số rất nhanh, người yêu anh lại đang tưởng tượng cái gì rồi? Hướng đến phía cô gái kia cẩn thận nói:

"Cô tìm hạ sĩ quan Kim Taehyung phải không? Cậu ấy ở tổ ba, tầng hai, phòng số sáu."

  Người con gái ấy cảm ơn một câu rồi lên đi tìm chồng mình. Kim Taehyung buồn cười nhìn người yêu nhỏ đang đứng đơ như tượng. Một hơi nhấc bổng cậu lên vai, đánh vài cái vào mông tròn rồi trực tiếp mang cậu vào giữa sân tập của quân ngũ - nơi mà hàng trăm sĩ quan đang tập luyện.

  Jeon Jungkook bị nhấc đến chỗ đông người như vậy, hàng trăm con mắt hướn đến hai người làm cho má thiếu niên đỏ lựng. Kim Taehyung nhẹ đặt cậu xuống đất, từ trong quân phục lấy ra một hộp gấm bằng nhung đen, nhẹ nhàng quỳ một chân xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói một cách chân thành:

"Jeon Jungkook, lời này anh chỉ nói một lần duy nhất với người anh yêu suốt một đời. Anh muốn người ở cùng anh đến già là em, nếu không là em thì vĩnh viễn không thể là ai khác. Anh là quân nhân, không biết nói những lời ngọt ngào nhưng chỉ cần em ở bên anh, anh bằng lòng dùng cả tính mạng để che chở cho em, dùng yêu thương và tất cả chân thành anh có để làm cho em hạnh phúc. Người ta nói yêu thì phải cưới, vậy em có muốn làm giống người ta không? Anh yêu em, em đồng ý lấy anh nhé?"

  Jeon Jungkook bị những lời cảm động của Kim Taehyung làm cho rơi nước mắt. Cuộc đời này như thế là quá đủ rồi, viên mãn lắm rồi. Chỉ cần có Kim Taehyung thì tất cả yêu thương trên đời này đều nằm ở chỗ Jeon Jungkook. Những sĩ quan xung quanh vỗ tay vang dội, không ngừng thúc giục:

"Đồng ý đi! Đồng ý đi!"

  Bác sĩ nhỏ gật đầu, để Kim Taehyung đeo nhẫn vào tay mình. Hạnh phúc ôm chầm lấy anh, giờ đây ngón áp út của cậu chẳng còn vô danh nữa, nó bây giờ đã in tên Kim Taehyung rồi. Nhưng chợt nhớ ra cái gì, Jeon Jungkook cũng lấy ra trong túi áo blouse một hộp gấm nhung khác, nhỏ giọng trách móc:

"Tại sao anh lại giành cầu hôn trước rồi? Em cũng đã lên kế hoạch hỏi cưới anh, cuối cùng đổ bể hết. Kim Taehyung, đồ đáng ghét! Em... yêu anh."

  Chợt có một bàn tay cầm lấy luôn hộp gấm trên tay cậu. Kim Namjoon cầm lấy, tỉ mỉ xem xét rồi cười rạng rỡ nói:

"Mua thừa thì để tôi đây dùng cho. Thật may quá, không phải mất tiền mua nhẫn. Cảm ơn, chúc hạnh phúc."

  Nói xong liền chạy biến đến chỗ Kim Seokjin đang đứng, miệng hô to:

"Kim Seokjin, chúng ta hợp pháp hoá tình cảm đi em."

_Chính văn hoàn_

22.03.21 - Chippigthealien03

Chú thích:
- Motilium M, Domperidon: thuốc điều trị cho các triệu chứng như buồn nôn, trào ngược dạ dày, viêm thực quản dạ dày.

- Acetaminophen, Paradol extra: thuốc giảm đau, hạ sốt.

- Loratadine, Clarityne: thuốc kháng Histamin để điều trị các triệu chứng dị ứng như ngứa, chảy nước mắt, chảy nước mũi,...

- Antacid: thuốc có tác dụng trung hoà axit dịch vị làm giảm ợ nóng, khó tiêu hoặc đau dạ dày.

  Vậy là gần 10 tháng mới hoàn được chính văn 20 chap 😂 thật cảm ơn mọi người đã bên tớ suốt khoảng thời gian này. Yêu nhiều lắm! ❤️❤️❤️ Hãy chờ những phiên ngoại sắp tới của họ nha!

Tem cho @NhuYNguyenDang, @NngTrinh, @_iamyennhi, @_katzo_, @scovirg.

Một chiếc tem đặc biệt cho sự theo dõi lặng thầm _leehanbi_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com