Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh mắt không còn em

Phòng chờ bệnh viện sáng hôm đó ảm đạm hơn bao giờ hết. Từ đêm qua đến giờ, không ai rời đi.

Jimin bước ra ban công, rút điện thoại gọi nhanh vài cuộc xử lý công việc, rồi quay trở lại, ánh mắt nghiêm túc hơn mọi khi.

— "Chúng ta phải bàn chuyện công ty."

Không ai lên tiếng, chỉ có Namjoon nhẹ gật đầu.
Yoongi đang đứng tựa cửa sổ, không quay lại.

Jimin ngồi xuống ghế, nhìn từng người một.
— "Vante không thể không có Tae Hyung. Nhưng Vante cũng không thể để sụp trong lúc cậu ấy còn nằm đó. Chúng ta phải giữ lấy... bằng bất cứ giá nào."

Namjoon trầm giọng:
— "Lee Joon vẫn đang ở New York, chỉ mới nắm vai trò đối ngoại. Giao hết điều hành cho cậu ta, sẽ không ổn."

Yoongi khẽ quay đầu, giọng anh trầm và khan:
— "Tôi sẽ làm."
Cả nhóm nhìn sang.
Yoongi vẫn không thay đổi vẻ mặt.
— "Tạm thời, tôi sẽ đứng cùng Lee Joon. Chịu trách nhiệm những dự án trong nước. Vante là tâm huyết của Tae Hyung. Tôi không để nó sụp đâu."

Jin gật đầu, thở dài.
— "Tôi sẽ liên hệ bác sĩ tâm lý nội bộ của Vante. Toàn bộ nhân sự cao cấp cần được ổn định tinh thần. Không thể để công ty rối loạn."

Jimin khoanh tay lại, nói nhỏ nhưng dứt khoát:
— "Từ bây giờ, chúng ta không chỉ là bạn của Tae Hyung. Mà là trụ cột thay cậu ấy giữ lấy cả một đế chế. Ít nhất... cho đến khi cậu ấy tỉnh lại."

Yoongi lặng im.

Jungkook bước ra từ ICU, gương mặt cậu tái nhợt, đôi mắt vô hồn như không còn nước để rơi thêm. Cậu nhìn cả nhóm, khẽ cất giọng:

— "Em biết... anh ấy sẽ không tha thứ nếu để Vante đổ vỡ."

Jimin mỉm cười buồn:
— "Ừ. Nên cậu yên tâm... Chúng ta sẽ giữ nó lại nguyên vẹn. Đến lúc anh ấy mở mắt ra, Vante sẽ vẫn là Vante. Chúng ta hứa."

Cả nhóm lặng lẽ gật đầu.

Tình bạn đó... từ những năm đại học đến hiện tại...
Giờ đây là mạch sống để giữ cả một người, một giấc mơ, và một trái tim đang nằm ngủ mê giữa vách ngăn sinh tử.

Phòng ICU tầng 7, đèn neon nhạt màu xuyên qua lớp rèm dày. Không ai được bước vào... trừ Jeon Jungkook.

Cậu ở đó, như một cái bóng – không ăn, không ngủ, không rời đi dù chỉ một giây.
Những y tá định thay ga giường, lau người cho bệnh nhân đều bị Jungkook cản lại bằng đôi mắt đỏ hoe và bàn tay run rẩy:

— "Tôi làm được... Tôi sẽ làm."

Họ lùi bước, chạm phải cái nhìn ấy – như người vừa rơi khỏi địa ngục.

Jungkook lau từng ngón tay Tae Hyung bằng khăn ấm, nhẹ đến mức như sợ làm đau anh dù chỉ là một vết xước nhỏ.
Cậu cắm ống hút cho Tae Hyung, nhỏ từng giọt nước ép hoa quả mà bác sĩ cho phép. Cậu lau mặt anh, gội đầu anh bằng nước ấm, chải tóc anh... và kể chuyện như thể Tae Hyung đang nghe.

— "Anh biết không... Hôm nay Jin hyung đến, mang theo món thịt hầm anh thích... nhưng em không ăn được. Không có anh ở bàn... thì có gì mà ăn nổi nữa..."

Bác sĩ Jin mấy lần đến kiểm tra cũng chỉ đứng từ xa quan sát.
Anh thở dài, nói nhỏ với Jimin ngoài hành lang:

— "Thằng bé đang tự dìm mình... Duy trì kiểu này, cơ thể nó sẽ không chịu nổi."

Jimin khẽ nghiến răng:
— "Chúng ta không thể ép được. Với nó... Tae Hyung không chỉ là người yêu. Là... mọi thứ."

Namjoon thử vào một lần.
— "Jungkook à, để y tá giúp..."

Nhưng cậu không quay đầu lại, chỉ nói nhỏ:

— "Em xin anh. Đừng bắt em rời khỏi anh ấy."

Không ai dám nói thêm.

Những đêm sau đó, Jungkook ngủ gục bên giường, tay vẫn nắm chặt tay Tae Hyung.
Nhiều khi cậu giật mình tỉnh dậy giữa cơn ác mộng, hét lên và khóc. Nhưng rồi vẫn mím môi ngồi dậy, lau khô nước mắt, vén lại chăn cho Tae Hyung.

— "Em đây mà. Em không rời anh đâu... Dù có thế nào."

Sức lực cạn kiệt dần. Hai mắt trũng sâu, da tái nhợt, môi nứt nẻ. Nhưng Jungkook vẫn ở đó.

Giống như một kẻ tự trói mình trong địa ngục... chỉ để giữ lại trái tim của người mình yêu – dù là trong cơn hôn mê.

Gió mùa đông rít qua khung cửa kính bệnh viện, mang theo cơn mưa xám xịt và những đợt lạnh buốt quất vào lòng người.

Trong phòng ICU tĩnh lặng, Jungkook vẫn ngồi đó, ánh mắt rã rời, gầy rộc đi thấy rõ. Cậu run rẩy nhét lại khăn ấm vào thau nước lạnh, bàn tay nổi lên những vết đỏ vì phồng rộp.

— "Anh còn không tỉnh lại... em sẽ chết thật đấy..."

Cậu thì thầm, không còn nước mắt để rơi nữa.

Tiếng mưa dội trên mái như trống giục tang lễ.
Rồi... bóng dáng Jungkook nghiêng đi, đầu khẽ va vào thành giường khi cơ thể không còn chống đỡ nổi.

Cậu ngất lịm – ngay bên cạnh người cậu yêu.

Và... chính lúc đó.

Một ngón tay động đậy.

Tae Hyung mở mắt.
Chậm rãi... như một người vừa được kéo từ vực thẳm.

Ánh đèn trắng làm anh nheo mày, rồi khẽ cau mày. Cổ họng khô khốc. Cơ thể đau âm ỉ khắp nơi.

Anh quay đầu sang bên—

— Một người đang nằm gục, ôm lấy mép giường. Mái tóc đen dài rũ xuống, đôi tay nắm chặt tay mình.

Tae Hyung nhíu mày.
— "Ai... đây?"

Bác sĩ Jin là người đầu tiên phát hiện ra màn hình monitor chuyển sóng khác thường. Anh vội vã lao vào, chỉ kịp hét lên:

— "TAE HYUNG TỈNH RỒI!"

Cả nhóm đổ xô đến, Jimin và Namjoon gần như bật khóc.

Nhưng người đầu tiên mở mắt ra và nói một câu... lại là Jungkook, người vừa được y tá đỡ dậy sau khi bất tỉnh.

Cậu quay lại, nhìn thấy đôi mắt ấy – đôi mắt cậu yêu hơn cả sinh mệnh – đang mở to nhìn mình.

— "Tae Hyung..."

Một giây.

Rồi hai giây.

Tae Hyung không đáp. Chỉ nhìn cậu, đầy ngờ vực.

— "...Cậu là ai?"

Jungkook chết lặng.

Mọi thứ xung quanh như sụp đổ. Như thể hàng trăm con dao nhọn đâm xuyên lồng ngực cùng lúc.

— "Anh nói gì...?"

Tae Hyung quay sang bác sĩ Jin:
— "Tôi... ở đâu? Tôi bị tai nạn? Người kia là... nhân viên bệnh viện sao?"

Không ai lên tiếng.

Chỉ có tiếng Jimin bật khóc sau lưng và bàn tay Yoongi nắm chặt lấy bờ tường.

Jungkook lùi lại một bước.
Rồi hai bước.

Đôi mắt ngập nước, nhưng không dám rơi.

Cậu nắm lấy tay áo mình như thể nếu không bấu vào, cậu sẽ tan thành tro bụi ngay trước mặt người con trai ấy.

— "Em là Jungkook... là người yêu anh... là người anh từng bảo không thể thiếu..."

Tae Hyung chỉ nhìn cậu với ánh mắt trống rỗng.

Không một ký ức. Không một phản ứng.

Chính xác hơn... không còn trái tim biết rung động với cái tên Jeon Jungkook.

Căn phòng bệnh lặng đi sau khi Tae Hyung mở mắt. Cả nhóm dồn nén nỗi xúc động bước vào – Jimin nắm tay Namjoon thật chặt, Hoseok khựng lại giữa cửa, Yoongi siết nhẹ vai Jungkook như một lời giữ bình tĩnh.

Tae Hyung ngồi tựa lưng vào gối, mệt mỏi nhưng tỉnh táo. Anh nhìn từng gương mặt một cách ngạc nhiên xen lẫn nhẹ nhõm:

— "Jimin à... Cậu vẫn lùn như ngày nào."
— "Namjoon... tóc cậu đổi màu nữa rồi?"
— "Yoongi, Hoseok... Cảm ơn vì đã đến..."

Anh gọi đúng tên từng người.
Nhưng khi ánh mắt chạm tới Jungkook — anh khựng lại.

Im lặng.
Không một lời chào. Không một tia nhận thức. Không một phản xạ.

Jungkook như bị xé toạc trong khoảnh khắc đó.
Sự trống rỗng trong ánh mắt của Tae Hyung tàn nhẫn hơn bất kỳ câu từ nào.

Jimin bật khóc.
Namjoon quay đi, cắn chặt môi.
Yoongi nắm chặt tay thành ghế, nhìn Jin – người duy nhất đủ hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Tất cả ánh mắt lúc này đều dồn về Kim Seok Jin – người là chuyên gia về não bộ và tâm lý thần kinh.

Jin hít một hơi thật sâu. Anh bước lên, giọng trầm và nặng như chì:

— "Tae Hyung... có chấn thương trực tiếp ở vùng thái dương – nơi lưu giữ cảm xúc dài hạn và ký ức gần. Tụ máu não đã được xử lý... nhưng..."
Anh ngập ngừng, mắt hướng về Jungkook.
— "Có khả năng cao, cậu ấy đã bị tổn thương điểm nhớ liên kết với một số hình ảnh và mối quan hệ riêng biệt."

Jungkook thì thầm, gần như không còn tiếng:
— "Ý anh là... em là mảnh ghép bị xóa...?"

Jin gật nhẹ.
— "Đây không phải mất trí nhớ toàn phần. Chỉ là mất trí nhớ chọn lọc. Hệ thần kinh khi chịu cú va chạm quá mạnh, có xu hướng 'bảo vệ' tâm lý bằng cách... xóa sạch những ký ức gắn với cảm xúc mãnh liệt nhất."

Jimin siết bàn tay đến trắng bệch:
— "Người quan trọng nhất... lại là người đầu tiên bị xóa?"

Jin không trả lời. Anh chỉ nhìn Jungkook, ánh mắt như biết rõ cậu đang chết dần bên trong.

— "Tình trạng này có thể là tạm thời... hoặc vĩnh viễn. Không ai dám chắc."
— "Thời gian, môi trường quen thuộc, hoặc một cú kích thích cảm xúc mạnh có thể giúp phục hồi. Nhưng... không có gì đảm bảo."

Tae Hyung vẫn ngồi đó, đôi mày khẽ cau.
Anh nhìn tất cả, rồi nhìn Jungkook:

— "Tôi xin lỗi... có vẻ như chúng ta từng quen nhau?"

Cả phòng lặng đi.

Jungkook nuốt nghẹn.
Cậu chỉ lắc đầu khẽ, nước mắt không còn rơi – vì đau đớn đã vượt quá cả nỗi buốt nhói của nước mắt.

— "Không đâu..." – Cậu thì thầm.
— "Chúng ta... chỉ là người dưng thôi mà."

Jungkook bước ra khỏi phòng bệnh.

Cửa đóng lại phía sau lưng như một lời khẳng định:
Người anh yêu... không còn biết cậu là ai.

Hành lang bệnh viện trắng xóa, đèn huỳnh quang nhạt nhòa hắt lên gương mặt cậu một màu xanh tái.
Không một ai đuổi theo. Không một tiếng gọi giữ lại.

Cậu đi vô định qua những hành lang quen thuộc suốt bao ngày qua – bước chân trôi dạt như người mộng du.

Và rồi, nơi cầu thang bộ khu C – nơi không có người qua lại, nơi duy nhất còn tối và lạnh – Jeon Jungkook gục xuống.

Lưng tựa vào bức tường thô ráp. Hai tay siết lấy tóc. Đầu cúi gập.

Cơn nức nở đầu tiên vỡ ra.
Cơn thứ hai xé toạc cổ họng.
Rồi tất cả hóa thành những tiếng gào không thành tiếng, chôn chặt giữa cuống họng đang rỉ máu vì kìm nén.

"Tae Hyung à...
Anh không nhớ em... thật sự không nhớ sao...?"

Jungkook cười. Một nụ cười méo mó, đẫm nước mắt.

"Đáng lẽ em nên chết thay anh...
Nếu đổi lại trí nhớ đó bằng mạng sống, em tình nguyện mà...
Tình nguyện..."

Bên ngoài cửa kính, mưa đang rơi.

Mưa giữa mùa đông – giá lạnh, buốt đến tận xương.
Nhưng chẳng có cơn mưa nào lạnh bằng sự lặng im trong lòng cậu lúc này.

Mưa dội xuống tấm kính lối cầu thang như ai đó đang gõ cửa.
Nhưng người cậu mong... chẳng còn nhận ra cậu nữa.

"Nếu anh quên em  mãi mãi...
Vậy... em là ai trong thế giới này, hả Tae Hyung?"

Cậu hỏi, nhưng không ai trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com