Anh muốn giữ em mãi
Biệt thự Vante – 10:43 sáng.
Ánh nắng tràn qua rèm mỏng, nhuộm căn phòng vẽ tầng hai bằng màu mật ong dịu ngọt.
Jungkook ngồi ngay ngắn bên bàn gỗ lớn cạnh khung cửa sổ. Trước mặt cậu là một tờ giấy khổ A3, bút chì, tẩy, cọ nước, bảng màu... mọi thứ đều đã được chuẩn bị từ sáng. Cậu mặc áo sơ mi trắng của Tae Hyung – rộng thùng thình, dài qua đùi, vạt áo rũ xuống che gần hết đôi chân. Trên cổ cậu vẫn còn dấu hôn mờ nhạt. Lưng và hông vẫn âm ỉ đau.
Nhưng Jungkook... đang cười nhẹ. Như thể nỗi đau ấy là một phần của yêu thương.
Cậu nghiêng đầu, tập trung tô phần màu nước cho mái tóc nhân vật chính trong tranh – một người đàn ông đứng giữa khu rừng tuyết, áo khoác dài bay trong gió, gương mặt bị che khuất nhưng đôi mắt thì... lạnh lẽo như ngọc obsidian. Rõ ràng là Tae Hyung.
"Sao anh cứ hiện lên mãi trong đầu em thế này..." – Jungkook thầm nghĩ, má ửng hồng.
Điện thoại khẽ sáng. Tin nhắn từ người quản gia:
"Cậu ấy vẫn đang ngồi vẽ ạ. Rất yên lặng. Không có dấu hiệu chống đối hay bất ổn."
Tin nhắn lập tức được chuyển tiếp đến Tae Hyung – người đang họp ở khách sạn.
Dù đang ở giữa cuộc thương thảo hàng triệu USD, tay phải Tae Hyung vẫn cầm điện thoại dưới bàn, mắt lướt nhanh dòng chữ. Khóe môi anh nhếch nhẹ. Không ai nhận ra, nhưng Lee Joon ngồi cạnh thì hiểu – ông chủ của anh đang trong tâm trạng rất tốt.
Tae Hyung bấm vài chữ, gửi về cho quản gia:
"Nếu em ấy đói thì làm bánh mì mật ong và sữa nóng. Không được cho ai vào phòng vẽ. Dặn người giúp việc không được nhìn em ấy quá 3 giây. Ai phạm... đuổi."
Trở lại biệt thự. Người quản gia sau khi đọc tin nhắn ấy liền khẽ rùng mình, lập tức đi xuống nhà bếp, ra lệnh làm bánh.
Ở tầng hai, Jungkook vẫn đang cắm cúi.
Một tay cậu chống cằm, tay kia nhẹ nhàng pha màu xanh lạnh với xám tro, lướt lên phần bầu trời u ám phía sau nhân vật. Cậu không biết Tae Hyung đang dõi theo mình từ xa – từng cử động nhỏ, từng ánh mắt chạm vào màu vẽ... đều nằm trong kiểm soát.
Và có lẽ, Jungkook cũng không cần biết.
Vì từ khi trở thành của anh, cậu đã dần quen với cảm giác được giữ trong tay ai đó. Không phải như một người tự do, mà như một... báu vật cần được giam giữ.
"Hừm..." – Jungkook khẽ rên, tay xoa nhẹ lưng mình khi vươn người. Đau âm ỉ.
"Lưng em... vẫn còn dấu tay của anh đấy, đồ điên."
Nhưng đôi môi lại khẽ mím lại thành nụ cười. Dù là đánh dấu, hay kiểm soát, hay dằn vặt... thì người đó vẫn là Tae Hyung. Và điều đáng sợ là... Jungkook không muốn thoát ra.
10:58 sáng.
Jungkook đặt bút xuống bàn vẽ, chống tay ngửa người ra sau ghế. Tia nắng đã lên đỉnh, đổ dài trên vạt áo trắng đang xô lệch trên vai cậu.
Cậu với lấy điện thoại trên bàn. Màn hình sáng lên – thông báo từ nhóm chat riêng của cả nhóm bạn thân.
Jimin: "Jungkook à... nay em không đi làm... quán vắng hẳn. Không có em, anh vừa pha cà phê vừa thấy trống trải luôn đấy..."
Jungkook nhíu mày khẽ cười.
Hoseok: "Chán quá... tôi đang dựng lại phim cho Đài, mà bộ tài liệu lần này cần tham khảo thêm nhiều bảo tàng nghệ thuật nữa.
Jungkook à... hôm nào rảnh đi với anh nhé. Em mà không đi thì lại toàn mấy đứa thực tập sinh mặt đơ như tượng sáp."
Jungkook định gõ vài dòng... thì một tin nhắn khác bật lên.
Yoongi: "Tên điên kia có cho em ấy ra ngoài không?"
Ánh mắt cậu chùng lại. Chút giật mình lướt qua gương mặt. "Tên điên kia" – ai cũng biết là ai.
Namjoon: "Cho đấy... nhưng mà cậu ấy sẽ đi cùng."
Jin: "Chơi với Kim Tae Hyung gần 30 năm... chưa bao giờ thấy cậu ta điên thế. Hồi cấp hai còn biết nhường đồ ăn cơ mà. Giờ thì... cột người ta lại, giam trong biệt thự như bảo vật."
Jungkook ngồi thẳng dậy. Cậu bật cười khẽ, tay lướt nhẹ lên màn hình. Trước khi kịp nhắn thì... một tin nhắn cuối cùng bật lên – lần này đến từ chính Tae Hyung.
Tae Hyung: "Hoseok à. Gửi địa chỉ đi. Cuối tuần cả nhóm cùng đi."
Khoảnh khắc ấy – điện thoại gần như rơi khỏi tay Jungkook.
Cậu biết anh đọc được tất cả. Thậm chí... còn đã dự tính sẵn.
"Cuối tuần... đi đâu đó ư?" – Jungkook lặng lẽ nghĩ, tay chạm nhẹ lên viền môi mình.
Cuối tin nhắn, một biểu tượng 🔒 hiện ra. Như một cách anh đánh dấu. Không có ai trả lời lại sau đó nữa. Không ai dám.
Và trong căn phòng vẽ yên ắng, Jungkook ngồi đó, mắt nhìn ra vườn cây đang trổ lá.
"Có lẽ... đi đâu đó một lần với anh cũng không tệ..."
14:00 chiều.
Tiếng bánh xe lướt lên đường đá trải sỏi vang khẽ trong khuôn viên biệt thự. Cửa xe đóng lại. Người hầu đã đứng sẵn thành hai hàng, cúi đầu chào khi cánh cửa mở ra.
Tae Hyung bước xuống, áo sơ mi vẫn phẳng phiu, cà vạt buông lỏng, tay cầm áo khoác vắt ngang vai. Anh vừa đi vừa lắng nghe lời báo cáo từ quản gia:
– "Cậu Jungkook rất ngoan. Vẫn ở trong phòng vẽ. Đã dùng bữa trưa, uống thuốc đúng giờ. Đặc biệt là không đòi ra ngoài... thưa ngài."
Tae Hyung dừng lại một giây, khẽ gật đầu. Mắt nheo lại, thoáng hài lòng.
– "Tốt. Gọi đầu bếp chuẩn bị bữa nhẹ. Pha cho cậu ấy ly sữa ấm. Cậu ấy thích uống sau khi vẽ."
– "Vâng, thưa ngài."
Không vội vã, Tae Hyung chậm rãi bước lên bậc thềm cẩm thạch. Mỗi bước chân đều nặng trĩu một sự chiếm hữu lặng thầm.
Cửa phòng mở ra.
Trong căn phòng tràn nắng, Jungkook ngồi giữa đống bản vẽ. Ánh sáng chiều hắt vào mái tóc nâu sẫm, gương mặt thanh tú cúi sát tờ giấy.
Nhưng khi nghe tiếng cửa mở... cậu ngẩng lên. Đôi mắt long lanh ánh sáng:
– "Anh về rồi!!" – Jungkook bật dậy, chạy tới như một chú mèo nhỏ nhào vào lòng chủ nhân.
– "Em nhớ anh quá..."
Cậu vòng tay ôm chặt lấy Tae Hyung. Mùi hương bạc hà trên cổ áo anh khiến cậu rúc mặt vào cổ, giọng ngái thơm nũng nịu.
Tae Hyung không nói gì.
Anh chỉ siết lấy Jungkook, mạnh đến mức như muốn ép cậu tan vào cơ thể mình. Một tay giữ sau gáy, tay kia vuốt dọc sống lưng cậu, chậm rãi.
– "Ngoan lắm." – anh khẽ nói, giọng khàn trầm đầy hài lòng. – "Về rồi đây... của em đây."
Jungkook ngẩng lên, môi hồng, mắt long lanh.
– "Anh ăn gì chưa? Có mệt không? Họp có vui không? Có ai làm phiền anh không? Em..."
Tae Hyung cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, ngăn dòng câu hỏi như suối chảy. Anh thì thầm ngay sát vành tai:
– "Không ai dám làm phiền anh đâu... Vì mọi người đều biết... anh có một 'báu vật' đang chờ ở nhà."
Câu nói khiến má Jungkook đỏ bừng. Nhưng cậu không né tránh, mà còn rướn người hôn nhẹ lên xương quai xanh lộ dưới cổ áo sơ mi của anh.
– "Vậy em là báu vật à?" – cậu hỏi, giọng nhỏ như thở.
Tae Hyung siết cậu chặt hơn.
– "Không. Em là lý do để anh từ bỏ tất cả."
Tae Hyung buông áo khoác, đặt lên thành ghế bành. Anh vẫn không rời mắt khỏi Jungkook – người đang đứng trước mặt mình với đôi mắt trong veo như suối, tay vẫn vòng qua hông anh.
– "Cuối tuần này," – giọng Tae Hyung chậm rãi, từng từ một như rơi vào không gian ấm áp giữa căn phòng, – "cả nhóm muốn đi bảo tàng nghệ thuật ở Gyeonggi. Hoseok nói bộ phim tài liệu mới cần thêm tư liệu thực tế. Jimin cũng muốn em thư giãn."
Jungkook nghiêng đầu, mắt sáng rỡ:
– "Em thấy tin nhắn rồi... đi chơi cũng tốt..."
Tae Hyung nhướn mày. Nụ cười nhạt hiện lên rất nhẹ, nhưng đầy áp lực ngọt ngào:
– "Anh sẽ cho em đi."
– "Thật ạ?" – Jungkook chớp mắt, giọng phấn khích.
Tae Hyung gật đầu.
– "Nhưng với một điều kiện duy nhất."
Jungkook ngước nhìn anh, đôi mắt như chứa nắng chiều.
– "Điều kiện gì vậy?"
Tae Hyung cúi thấp, ghé sát tai Jungkook, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn không thể cưỡng:
– "Cả ngày hôm đó, em phải nắm tay anh, đi sát bên anh, chỉ được nhìn anh và nói chuyện với mỗi anh."
– "Và nếu có ai chụp hình, em phải đứng cạnh anh, không ai khác."
– "Còn nếu ai hỏi em là ai... em trả lời họ rằng em thuộc về Kim Tae Hyung, rõ chưa?"
Jungkook ngây người trong giây lát, rồi bật cười – một tiếng cười nhỏ như cánh chuông bạc, mềm mại và tinh nghịch:
– "Em tưởng gì cơ... dễ thôi mà."
– "Em sẽ ngoan..." – cậu rúc vào cổ anh, mùi hương ấm của người đàn ông này khiến tim cậu đập rộn lên, – "vì em được đi hẹn hò với anh."
Tae Hyung khựng lại một nhịp.
Chỉ một câu thôi... mà khiến mọi lớp phòng bị, mọi lớp kiểm soát anh luôn giữ suốt buổi họp dài đổ sụp trong một thoáng.
Anh siết Jungkook chặt hơn. Như thể muốn khóa cậu mãi mãi vào lòng.
– "Ừ. Là hẹn hò." – anh thì thầm. – "Là buổi hẹn hò đầu tiên... giữa kẻ điên như anh và một người ngoan đến mức khiến anh chỉ muốn giam em cả đời."
Tae Hyung nhẹ nhàng vuốt tóc Jungkook, ánh mắt đầy dịu dàng:
– "Cho anh xem... hôm nay em vẽ gì nào?"
Jungkook lập tức líu ríu gật đầu, quay người chạy đến bàn vẽ. Tờ giấy vẽ còn thơm mùi màu nước được cậu cẩn thận nâng lên, xoay lại đưa về phía anh:
– "Xong từ trưa rồi... nhưng em đợi anh về mới cho xem."
Tae Hyung đón lấy, ánh mắt khẽ dao động.
Trên nền giấy trắng là một bức chân dung vẽ bằng màu chì mềm, pha chút loang nhẹ của màu nước. Là anh – Kim Tae Hyung – trong ánh sáng sớm, mái tóc còn hơi rối, gương mặt hơi cúi nhìn ai đó, khoé môi mỉm cười, bàn tay lớn nắm lấy tay ai đó rất chặt.
Tae Hyung im lặng vài giây. Không gian như ngưng lại. Anh ngẩng lên nhìn Jungkook.
– "... Là anh?" – giọng anh nhỏ đi hơn thường lệ.
Jungkook gật đầu, môi cong cong, mắt trong veo như mặt hồ:
– "Vâng. Là anh. Lúc sáng em nhớ anh, nên em vẽ... Vẽ bằng trí nhớ thôi."
Tae Hyung cầm tờ giấy lâu hơn một chút, ngón tay lướt nhẹ theo đường viền chân dung. Tim anh khẽ thắt lại – cảm giác quen thuộc khi anh đối diện với Jungkook... nhưng lần này nó còn sâu hơn.
Không phải vì nét vẽ đẹp. Không phải vì được vẽ.
Mà là vì... cậu ấy nhớ anh đủ nhiều để tái hiện gương mặt anh bằng đôi tay run run của một người đang yêu.
Tae Hyung mỉm cười. Một nụ cười nhẹ đến mức gần như không thành tiếng. Nhưng là thật.
Lần đầu tiên trong cả một ngày dài họp hành, kiểm soát và toan tính, trái tim anh lại rung lên. Rung như một kẻ đang yêu – và biết rằng bản thân đang yếu mềm đi một cách tự nguyện.
Anh cúi xuống, đặt bức tranh sang một bên, rồi vòng tay kéo Jungkook vào lòng.
– "Em vẽ không sai đâu..." – giọng anh trầm khàn, như có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, – "Anh đúng là như thế, khi nhìn em."
Jungkook ngước lên, ngơ ngác:
– "Là sao ạ?"
Tae Hyung mỉm cười, ngón tay nhẹ vuốt má cậu.
– "Là yêu đến mức... muốn giữ em mãi trong lòng, như cách em giữ anh trên giấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com