Ánh nhìn đầu tiên, thật sự
Chiếc chuông gió treo trên cửa vang lên leng keng như thường lệ,
báo hiệu có khách mới bước vào.
Jeon Jungkook ngẩng đầu khỏi quầy, nhanh chóng chỉnh lại tạp dề rồi bước ra phía cửa.
Hai người đàn ông vừa vào - một người đeo kính tròn với phong thái điềm đạm, một người tóc nhuộm sáng, nụ cười sáng như ánh mặt trời - mang đến thứ năng lượng hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng lại đồng điệu một cách kì lạ.
"Chào buổi sáng. Hai anh dùng gì ạ?"
Giọng Jungkook nhẹ và trầm, đủ lễ phép, nhưng không rụt rè.
Namjoon và Hoseok đang còn mải ngắm không gian quán, ánh mắt vô tình lướt đến nhân viên đang chào mình.
Và... trong đúng một tích tắc, cả hai đồng loạt quay sang nhìn nhau, rồi phá lên cười khẽ.
"Park Jimin..." - Namjoon lên tiếng trước, nhướng mày đầy ẩn ý -
"Quán cậu từ khi nào có cực phẩm thế này hả? Nhân viên hay người mẫu đi lạc vậy?"
"Đẹp trai đến điên luôn." - Hoseok gật đầu chắc nịch, chống tay lên cằm -
"Tôi mà là khách quen, chắc ngày nào cũng uống cà phê gấp đôi."
Jungkook ngẩn ra trong một giây, rồi đỏ mặt, khẽ cúi đầu.
"Hai anh quá lời rồi... em chỉ là nhân viên làm thêm thôi."
Phía sau quầy, Jimin từ bếp bước ra đúng lúc, nghe trọn câu trêu chọc của hai người bạn thân.
"Yahhh... các cậu thôi đi. Jungkookie mà nghe thấy lại nghỉ ngang bây giờ, tôi không có người trông quán đâu đấy."
Anh trêu lại, nhưng trong mắt vẫn là niềm vui khi thấy bạn bè quý nhân viên mình.
Namjoon cười, liếc Jungkook lần nữa:
"Cũng đúng... nhìn cái kiểu tóc gọn gàng, áo sơ mi trắng, vẻ lặng lẽ đó...
Có chút giống người quen cũ của ai đó đấy."
Jimin cau mày:
"Ai cơ?"
"Thì... kệ đi. Gọi đồ uống trước đã." - Hoseok vội chuyển đề tài, nhưng cả hai đều nháy mắt với nhau như hiểu ý.
Jungkook quay về lấy nước, lòng vẫn còn xốn xang vì mấy câu trêu của khách.
Nhưng cậu không biết rằng - chính sự hiện diện của mình đã vô tình gợi lên hình ảnh ai đó trong lòng những người đàn ông này.
Và, cậu cũng không hay...
Chỉ vài phút nữa thôi - người ấy, người mà cậu vẽ trong sổ tay đêm qua, sẽ xuất hiện...
Tiếng chuông gió một lần nữa vang lên, khiến Jimin ngẩng đầu nhìn ra cửa:
"A, đến rồi kia."
Kim Seok Jin và Min Yoongi - hai mảnh ghép còn lại trong nhóm bạn thân - bước vào.
Jin, với chiếc sơ mi trắng xắn tay, đeo kính gọng bạc thanh lịch, nhìn quanh một vòng như thể đang đánh giá nội thất quán. Còn Yoongi, quần tây đen, áo len mỏng màu tro, im lặng bước sát bên, vẻ mặt lười biếng nhưng sắc sảo như mọi khi.
Họ vừa ngồi xuống ghế, Jin vừa rút khăn tay vừa thở ra một tiếng:
"Trời đất... Park Jimin...
Cậu thuê soái ca làm phục vụ từ bao giờ vậy hả? Thế này là muốn khách nữ tim loạn nhịp, khách nam cắn môi hả?"
Jimin suýt nghẹn nước:
"Yahhh! Jin hyung, đừng có nói thế trước mặt cậu ấy chứ!"
Nhưng không giấu được vẻ tự hào.
Yoongi hờ hững liếc về phía quầy.
Jungkook lúc này đang bưng khay nước từ quầy ra, tiến đến bàn họ. Cậu bước chậm, ánh mắt vô tình chạm vào đôi mắt sắc sảo của Yoongi - ánh nhìn chẳng hề che giấu sự quan sát đầy tính phân tích.
"Cảm ơn vì đã đợi. Nước đây ạ."
Jungkook đặt từng ly xuống bàn, lễ phép cúi đầu.
Jin nghiêng đầu quan sát:
"Gương mặt baby, sống mũi cao, mắt đẹp, da trắng... chậc, đúng gu của nhiều người rồi đây."
Jungkook khẽ mỉm cười, không đáp lại lời khen, chỉ rút lui về sau một cách nhã nhặn.
Jimin lắc đầu, chống tay lên bàn:
"Đừng hù dọa nhân viên của tôi. Jungkook mới làm được hai tháng thôi, mà cực chăm chỉ, lễ phép. Quán tôi sáng lên là nhờ cậu ấy."
Yoongi không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi - một nụ cười lơ đãng mà sâu xa.
Namjoon vừa nhìn menu, vừa lẩm bẩm:
"Thế mà tôi lại thấy cậu ấy trông quen quen."
Jimin cau mày:
"Sao ai cũng bảo quen thế? Đừng nói là người yêu cũ ai trong nhóm nha?"
"Không phải... Nhưng kiểu người đó, ánh mắt đó..." - Namjoon ngẫm ngợi -
"Tôi cảm giác... như sẽ còn gặp lại."
Không ai biết rằng... cánh cửa quán sắp vang lên thêm một lần nữa.
Và lần này, người bước vào... sẽ khiến tất cả yên lặng trong vài giây.
Tiếng chuông gió lại vang lên, lần thứ ba trong buổi sáng ấy. Nhưng lần này... cùng với nó là một luồng gió lạnh len lỏi vào quán, khiến những chiếc rèm nhẹ run lên như khẽ cúi chào người vừa đến.
Cả nhóm gần như đồng thanh, không hẹn mà cùng nói:
"Cậu ấy đến rồi..."
"Tự nhiên trời lạnh thêm vài độ luôn á..."
Kim Tae Hyung - trong chiếc áo choàng đen dài, gương mặt như tạc, ánh mắt u trầm - bước thẳng vào trong, không nhìn quanh, không nói gì, chỉ kéo ghế và ngồi xuống như một vị vương tôn vừa trở về ngai của mình.
Jimin bật cười, không giấu được sự quen thuộc:
"Lạnh từ khí chất đến gió trời luôn là cậu đấy, Kim Tae Hyung."
Tae Hyung không đáp. Anh vẫn giữ vẻ lặng lẽ thường thấy, tay đặt hờ lên mặt bàn, đôi mắt nhìn vu vơ ra phía cửa kính. Không ai để ý... anh khẽ chau mày một chút, như thể... có gì đó trong đầu vừa chạm nhẹ.
Và rồi -
Tiếng bước chân nhẹ vang lên.
Jungkook bưng quyển menu, bước đến, như cậu vẫn làm với những vị khách khác. Cậu không hề biết... người đang ngồi đó là người đã khiến mình không thể ngủ suốt đêm qua.
"Chào anh, anh dùng gì ạ?" - giọng nói ấm và nhẹ, dịu dàng mà không hề rụt rè.
Tae Hyung khẽ giật mình.
Đó là... giọng nói mà anh không thể lẫn.
Anh lập tức ngẩng đầu lên.
Mắt chạm mắt.
Thời gian ngừng lại.
Ánh sáng buổi sáng lùa qua cửa kính, rọi thẳng vào đôi mắt Jungkook - đôi mắt từng cúi xuống nhặt cuốn sổ hôm ấy. Lần này, không còn là cái nhìn lướt qua. Lần này... là ánh nhìn thẳng sâu, không rào chắn.
Và chỉ trong tích tắc... Kim Tae Hyung cảm nhận trái tim mình lỡ một nhịp.
Gương mặt ấy... sao lại đẹp đến vậy?
Từng đường nét thanh tú nhưng không hề yếu đuối.
Làn da trắng, hàng mi dài, sống mũi cao, và đôi môi mím nhẹ như đang cố giữ bình tĩnh.
Một vẻ đẹp không hoàn hảo kiểu nhân tạo - mà là kiểu khiến người ta muốn nhìn lần nữa, rồi lần nữa... để chắc rằng mình không tưởng tượng.
Jungkook cũng sững người.
Cậu không nghĩ... lại gặp người đàn ông ấy - người chỉ nhìn thoáng, nhưng đêm qua đã trở thành hình dáng ám ảnh trên từng trang giấy vẽ nguệch ngoạc. Người có đôi mắt lạnh mà sâu...
Giờ đang nhìn thẳng vào mình. Rất gần.
Không ai trong nhóm biết chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ là... cả hai người họ, trong giây phút ấy, như bị bóc ra khỏi thế giới, chỉ còn tồn tại trong vùng không gian lặng giữa nhịp tim và tiếng gió nhẹ ngoài kia.
"Anh..." - Jungkook khẽ thốt. Nhưng dừng lại.
Tae Hyung chớp mắt, đôi môi hé rất khẽ - không phải để nói, mà như thể... muốn hít vào thật sâu để giữ lại thứ gì vừa thoảng qua: mùi thơm nhẹ của cà phê, tiếng nói kia, và cảm giác này.
Và rồi, lần đầu tiên, anh lên tiếng:
"Em tên gì?"
Jungkook khựng lại.
Giọng nói đó - thấp, trầm, mang âm sắc khiến lòng người lay nhẹ. Nhưng câu hỏi lại đơn giản đến không ngờ.
"Jeon... Jungkook." - Cậu nói, hơi lúng túng.
Tae Hyung khẽ gật đầu. Không nói gì thêm. Nhưng đôi mắt anh... vẫn chưa rời khỏi gương mặt ấy.
Park Jimin từ trong quầy nhìn ra, nghiêng đầu:
"Ủa? Cậu biết Jungkook à?"
Tae Hyung không trả lời.
Anh chỉ khẽ cúi mắt xuống menu, giọng nhỏ, gần như chỉ để một người nghe:
"Cho tôi... bất cứ thứ gì em chọn."
Jungkook hơi mở to mắt.
Không biết vì sao... má lại nóng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com