Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh nhớ bằng tim

Một vị khách nam cao ráo, ăn vận lịch sự với vest công sở và cà vạt lỏng, đang đứng ở quầy.
Anh ta nhìn Jungkook bằng ánh mắt không che giấu sự thích thú.

Giọng nói trầm thấp vang lên, đủ để cả nhóm nghe thấy:

"Cậu pha cà phê đẹp như chính cái cách cậu nhìn người khác đấy. Không biết... tôi có cơ hội được mời riêng cậu một buổi tối nào đó không?"

Jungkook khựng lại.

Cả không gian như chững lại một nhịp.

Cậu chỉ muốn xoay người lấy muỗng khuấy trà, nhưng bàn tay đột nhiên cứng đờ.

Ở bàn góc trong, bảy người bạn của Jungkook đều đồng loạt quay sang.

Jimin há hốc miệng, Namjoon nhíu mày.
Yoongi đang nhai bánh cũng ngừng lại, bánh vụn rơi trên bàn mà không buồn nhặt.

Jin lẩm bẩm:

"Chúng ta phải can chứ? Thằng nhỏ rõ đang bị 'săn' trước mặt chúng ta luôn đấy!"

Jimin nhổm dậy:

"Tôi đi—"

Nhưng chưa kịp nhấc chân...

Tae Hyung đã đứng dậy.

Ghế sượt mạnh vào sàn.

Tae Hyung sải bước về phía quầy.

Cả người anh mang theo khí lạnh từ ánh mắt.

Bóng lưng cao lớn của anh như chặn cả ánh sáng cuối chiều đang hắt vào quầy pha chế.

Jeon Jungkook ngước lên.
Ánh mắt cậu chạm thẳng vào... ánh nhìn tối sẫm của Tae Hyung.

Chỉ một cái liếc của Tae Hyung...
Tên khách kia lập tức như bị đóng băng.

Tae Hyung không lớn tiếng. Không chửi rủa.
Chỉ đặt tay lên quầy, giọng trầm:

"Ly trà bạc hà đá bị nứt. Tôi đến đổi ly khác."

Nhưng từng chữ anh nói ra, đều nặng như đá, đè lên không khí đang căng như dây đàn.

Jungkook vội quay người, tay run nhẹ, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản:

"Vâng... tôi, tôi sẽ đổi ngay..."

Tên khách kia nuốt khan, cười gượng:

"À... tôi chỉ nói đùa chút thôi..."

Tae Hyung quay đầu, liếc một cái, đầy cảnh cáo:

"Đùa với cà phê thì được. Nhưng với người – thì nên biết giới hạn."

Tên kia lùi một bước.

Không gian trở lại yên ắng.

Ở bàn trong, cả nhóm nhìn nhau.

Jimin thì thầm:

"Tôi nói rồi mà... y như chồng chính thất đến đón vợ đi làm về giữa đám người tán tỉnh."

Yoongi thì chống cằm:

"Không phải vợ. Là người yêu cũ. Còn đau lòng hơn."

Jin khẽ cười:

"Hay... sắp thành người yêu lại rồi."

Tae Hyung ngồi xuống ghế, tay đặt lên bàn nhưng bàn tay vẫn căng cứng.
Ly trà bạc hà mới trước mặt, nước mát lạnh đọng thành từng giọt trên thành cốc, nhưng anh chẳng buồn chạm vào.

Đôi mắt anh lặng lẽ dõi theo bóng Jungkook nơi quầy.
Ánh đèn phản chiếu lên mái tóc nâu mềm của cậu, ánh mắt cậu nghiêng nghiêng khi cúi người ghi đơn, cười nhẹ khi nhận tiền từ khách, gật đầu lễ phép khi cảm ơn.

Và chính những cử chỉ nhỏ nhặt ấy... lại khiến người ta không thể dứt mắt.

Và quả đúng như vậy.

Tae Hyung siết chặt tay.

Một vị khách khác – lần này là một người trẻ hơn, mặc hoodie đen và có khuyên tai – vừa bước vào đã lập tức ghé vào quầy và lên tiếng:

"Cho tôi một ly espresso – và nếu được, kèm theo nụ cười của anh barista kia."

Jungkook ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên, rồi lịch sự cười nhẹ, như mọi lần:

"Dạ, anh chờ một chút."

Nhưng lúc ấy – Tae Hyung đã cộc cằn xoay sang Jimin.

Giọng trầm, đầy kìm nén:

"Jimin... quán cậu không có quy định gì à?"

Jimin vẫn đang nhấm nháp bánh ngọt, nhướn mày:

"Ý cậu là quy định cấm tán tỉnh nhân viên hả?"

Tae Hyung trừng mắt.

Jimin thở dài, giơ tay chỉ lên... một mảnh giấy được dán chơi chơi phía sau quầy, góc nhỏ.

"Cậu thấy không? Tôi có treo biển đấy. Nhưng..."

Anh ta quay sang Jungkook – lúc này đang nhận lấy tiền lẻ từ khách, nở một nụ cười nhã nhặn.

Jimin chốt hạ:

"...nhưng vì cậu ấy quá đẹp trai. Tôi bó tay."

Cả nhóm cười ồ, trừ một người – Tae Hyung.

Yoongi nhếch mép:

"Còn nhớ hồi trước cậu cũng là người bước vô đây và nói: 'Cho tôi bất cứ thứ gì em chọn' không?"

Namjoon gật đầu, nhấp một ngụm trà:

"Giờ thì lịch sử đang lặp lại."

Jin khẽ huých vai Tae Hyung, giọng lơ đãng:

"Ghen rồi, thì giành lại đi."

Tae Hyung không trả lời.

Anh chỉ nắm chặt ly trà bạc hà.

Và lần này, đá bên trong đã tan gần hết, nhưng ngực anh thì ngày càng nặng nề hơn.

Bàn nhóm bạn vẫn ồn ào với những câu chuyện lặt vặt, ai đó đang kể lại kỷ niệm lần Jungkook bị say cafe, lần Tae Hyung tặng quà sai sinh nhật, hay lần cả nhóm cùng suýt bị cấm cửa vì gây náo loạn trong một quán bar...

Nhưng rồi — giọng nói trầm thấp của Tae Hyung vang lên, rất nhẹ... nhưng đủ khiến mọi người lặng đi:

"Các cậu nói... cậu ấy là người yêu tôi, đúng không?"

Chiếc muỗng trong tay Jin rơi xuống đĩa, vang một tiếng "keng" rất khẽ.

Jimin quay đầu chậm rãi, ánh mắt hơi mở to.

Namjoon đặt ly nước xuống, mày cau lại.

Yoongi – người có phản ứng nhanh nhất – liếc nhìn Tae Hyung, rồi liếc sang Jungkook đang ở quầy, dường như chưa nghe thấy gì.

"Tae Hyung à... câu đó nghĩa là sao?"

Tae Hyung vẫn không quay đầu, ánh mắt chỉ dán chặt vào bóng lưng Jungkook phía sau quầy. Giọng anh bình thản, nhưng từng từ như được khắc ra từ đá:

"Tôi từng nghĩ... mình có thể buông. Rằng sẽ quen với việc cậu ấy không còn bên cạnh."

"Nhưng hóa ra... chỉ cần nhìn một ai khác đến gần cậu ấy... tôi lại phát điên lên."

Tae Hyung khẽ nghiêng đầu.

"Các cậu nói tôi thua rồi đúng không? Vậy thì... tôi nhận thua."

Một khoảng lặng buông xuống.

Rồi Jimin khẽ cười, rất nhỏ:

"Tôi nói rồi... luật chơi này... chẳng có ai thắng cả."

Yoongi khoanh tay, thở dài:

"Nếu còn yêu... thì đừng đứng nhìn nữa, đồ ngốc."

Jin đưa mắt sang phía quầy, thì thầm:

"Có khi... cậu ấy cũng đang đợi một người đủ dũng cảm để quay lại."

Tae Hyung siết nhẹ tay.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng — anh mỉm cười.

Không phải nụ cười mỉa mai hay cố che giấu cảm xúc.

Mà là một nụ cười thật.

"Vậy thì... tôi sẽ là người đó."

Sau câu nói dứt khoát của Tae Hyung: "Vậy thì... tôi sẽ là người đó."
Không khí lặng im thêm vài giây.

Rồi Jin nhíu mày, đặt tay lên bàn, chậm rãi:

"Nhưng... Tae Hyung, cậu không nhớ gì cả."

Jimin phụ họa, giọng đầy lo lắng:

"Ký ức giữa hai người... những thứ đã xảy ra... đều là phần cậu đã đánh mất. Cậu có chắc là mình—"

Tae Hyung ngắt lời. Không nóng nảy. Không hoang mang.

Chỉ là một nụ cười rất nhẹ hiện lên nơi khóe môi anh – có chút buồn nhưng cực kỳ kiên định.

"Tôi không cần nhớ."

Tất cả đồng loạt ngẩng lên.

Tae Hyung nhìn về phía Jungkook – đang cười ngại ngùng với một khách nữ khi đưa món – nhưng ánh mắt cậu ấy lại thoáng buồn.

Giọng anh vang lên, trầm và chắc:

"Tôi không cần lục lại quá khứ để biết mình từng yêu cậu ấy thế nào."

"Vì bây giờ... tôi sẽ tạo lại tất cả từ đầu."

"Từng cái chạm tay. Từng ánh nhìn. Từng cốc trà, từng lần em cau mày. Tôi sẽ khắc lại tất cả... bằng trái tim này."

Cả nhóm lặng người.

Namjoon khẽ thở ra, đẩy kính:

"Lần đầu tiên tôi thấy một kẻ mất trí... mà vẫn cố chấp yêu đến vậy."

Yoongi gật đầu, khẽ nhếch môi:

"Cậu mất ký ức... nhưng vẫn giữ trái tim."

Jimin chống cằm, ánh mắt dịu lại:

"Jungkook à... cậu trốn mãi cũng vô ích thôi."

Khách mỗi lúc một đông. Mặt trời ngả xuống, nắng đổ qua lớp kính mờ.

Jungkook vừa mang trà ra đã bị vài vị khách nam ở bàn gần cửa sổ gọi lại.

Một người trong số họ – tóc bạch kim, tai có khuyên – ngả người sát vào bàn, giọng rõ ràng:

"Chàng trai, em có thường xuyên phục vụ ở đây không? Tôi nghĩ mình vừa tìm ra lý do để ghé quán này mỗi ngày rồi."

Jungkook khựng lại. Vẫn mỉm cười lịch sự:

"Cảm ơn anh. Nhưng em cần phục vụ các bàn khác."

Một người khác không buông tha, vươn tay nắm lấy cổ tay cậu, giọng đầy trêu ghẹo:

"Chờ đã nào, một nụ cười nữa thôi mà. Như món quà đính kèm với trà ấy."

Cả nhóm bạn đông cứng.

Tae Hyung, người vừa quay lại sau cuộc gọi nhanh ngoài cửa, đứng sững vài giây khi thấy cảnh tượng đó.

Ly trà trong tay anh rơi "choang" xuống sàn, vỡ tan.

Cả quán im bặt.

Yoongi khẽ lầm bầm:

"Thôi xong..."

Tae Hyung bước đến, từng bước nặng nề, ánh mắt tối lại như giông bão sắp ập xuống.

Không ai dám cản.

Anh đứng ngay sau Jungkook, giọng lạnh lùng vang lên, cắt vào không khí như lưỡi dao:

"Tay anh... vừa chạm vào ai?"

Người đàn ông tóc bạch kim ngẩng lên, còn chưa hiểu chuyện gì. Tae Hyung chặn trước mặt Jungkook, gạt tay hắn ra một cách dứt khoát và nguy hiểm đến mức không ai dám phản ứng.

Jungkook bàng hoàng:

"Tae Hyung... đừng—"

Nhưng quá muộn.

Tae Hyung cúi người sát tên kia, đôi mắt như xuyên thủng đối phương:

"Tôi cho anh 3 giây... để rút lại tay, lời vừa nói... và biến khỏi đây."

Người kia cười khẩy, định bật lại – nhưng khi ánh mắt chạm vào đôi đồng tử như dìm chết cả ngọn lửa đó, hắn tái mặt.

Cả nhóm bạn vội đứng dậy.

Namjoon thì thầm:

"Thằng điên chính thức trở lại rồi."

Jimin thở dài, tay ôm trán:

"Khách kiểu gì mà lại đi động vào báu vật của nó chứ."

Cuối cùng, khi gã khách bỏ đi, Tae Hyung vẫn chưa quay lại bàn. Anh đứng rất lâu trước mặt Jungkook, ánh mắt còn đọng đầy giận dữ và... gì đó rất sâu thẳm.

Jungkook lí nhí:

"Xin lỗi... không đáng để anh giận vậy đâu."

Tae Hyung nhìn cậu chằm chằm. Giọng trầm khàn, nhưng không còn tức giận:

"Đáng chứ."

"Rất đáng."

"Tôi không cho phép ai... chạm vào em như vậy, ngoại trừ tôi."

Cả quán vừa trải qua một đợt áp suất như thể không khí cũng ngưng lại vì ánh mắt của Tae Hyung.

Tên khách kia đã rút lui, những lời bàn tán lặng đi. Không ai dám nói to một câu nào.

Jimin – với tư cách ông chủ quán và bạn thân của cả hai – lao tới như một cơn gió, miệng nở nụ cười méo xệch:

"Rồi rồi rồi, mọi người uống trà đi! Món nhà làm mà gay cấn như phim hành động thế này chắc phải tính thêm tiền rồi!"

Anh vỗ vỗ vai Tae Hyung, giọng nửa đùa nửa thật:

"Khách cậu không thích thì cứ bảo, nhưng đừng khiến họ nghĩ quán này tuyển bảo kê."

Tae Hyung không buồn quay sang.

Mắt anh vẫn ghim chặt vào Jungkook.

Môi anh mím chặt. Không nói gì.

Rồi đột ngột, anh vươn tay nắm lấy cổ tay Jungkook, kéo cậu về phía bàn mình.

"Đi theo tôi."

Giọng trầm, dứt khoát, không cho phép từ chối.

Jungkook bị kéo đi mà còn chưa kịp phản ứng.

Jimin há hốc miệng nhìn theo, lẩm bẩm:

"Tôi đến để chữa cháy chứ không phải chứng kiến cảnh bắt cóc..."

Nhóm bạn té ngửa, Yoongi giơ tay định ngăn thì Jin kéo lại:

"Thôi, để yên. Nó mà không làm thế thì không phải Tae Hyung."

Jungkook bị kéo về ngồi xuống bên cạnh anh, sát đến mức chỉ cần nghiêng một chút là chạm vai.

Cậu ngồi yên, mắt hơi mở lớn, trái tim vẫn còn đập rối loạn vì khoảnh khắc trước.

Tae Hyung không nhìn cậu, cũng không giải thích.

Chỉ lạnh lùng nói:

"Ngồi đó. Không được rời mắt khỏi tôi."

Jungkook khẽ thở hắt, gượng cười:

"Anh nghĩ em là học sinh tiểu học bị phạt à?"

Tae Hyung nghiêng đầu, lần đầu liếc nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Không. Em là người yêu cũ mà tôi muốn giành lại bằng mọi giá."

Cả bàn như hóa đá.
Jin đang nhai bánh cũng khựng lại giữa chừng.
Namjoon đang uống trà thì sặc đến đỏ mặt.
Yoongi mở to mắt. Jimin buông luôn cái khay xuống.

Jungkook thì như bị điện giật, cả người căng cứng. Tim cậu như bị bóp nghẹt trong lồng ngực.

Tae Hyung... đang nói cái gì vậy?

Không ai dám mở miệng.

Nhưng rồi... Tae Hyung chậm rãi, lạnh nhạt mà điềm tĩnh bổ sung:

"À không—"
Anh đưa ly lên miệng, uống một ngụm, rồi đặt xuống, đôi mắt nhìn thẳng vào Jungkook:
"Tôi mất trí nhớ... nên không thể gọi là người yêu cũ."
"Em... vẫn là người yêu của tôi."

SỰ IM LẶNG GIẾT NGƯỜI BA GIÂY

Cả nhóm lại chết sững. Không gian như bị đóng băng thêm lần nữa.
Jimin mở miệng trước, thì thào:

"...Tôi nên livestream lại cảnh này."

Jin quay sang Yoongi, nghiêm túc:

"Tôi nghĩ cần gọi cấp cứu... cho Jungkook."

Jungkook vẫn ngồi yên, đôi môi mấp máy, không thể phản ứng gì ngoài ánh mắt hoảng hốt và trái tim như muốn ngừng đập.

Cậu nhìn Tae Hyung.

Người đàn ông đó – khuôn mặt đó – ánh mắt đó... lạnh lùng nhưng rực cháy.

Giống như trước...
Như chưa từng có ký ức bị đánh mất, như chưa từng có chia ly.

Jungkook thì thào:

"Anh đang... đùa em à?"

Tae Hyung đáp, dứt khoát:

"Em nghĩ tôi có thời gian để đùa sao?"

Tae Hyung vẫn nhìn thẳng Jungkook. Ánh mắt không run rẩy, nhưng sâu đến mức khiến Jungkook nghẹt thở.

Giọng anh trầm thấp, không lớn, nhưng từng từ như rơi vào khoảng không khiến ai cũng phải lắng nghe.

"Tôi đến đây... vì trái tim tôi bảo tôi phải đến."

Jungkook chớp mắt, cổ họng khô khốc. Tae Hyung tiếp tục.

"Tôi về lại biệt thự... tôi thấy ảnh em trên kệ sách."
"Tranh em vẽ treo ngay phòng khách."
"Tôi vào phòng mình... cái giường đó... vẫn còn mùi ai đó rất quen."

Anh ngừng một chút. Cả nhóm vẫn không ai nhúc nhích. Tae Hyung nhìn vào khoảng không, như đang cố dựng lại một căn nhà bằng từng mảnh vụn ký ức.

"Tôi không nhớ gì. Người hầu cũng không dám nói. Lee Joon thì im lặng."
"Nhưng tôi để ý... mỗi khi tôi rời đi, hay khi tôi trở về..."
"Họ đều nhìn ra sau lưng tôi. Như thể đang chờ đợi ai đó đi cùng tôi bước vào."

Giọng anh siết lại, ánh mắt không rời khuôn mặt Jungkook.

"Lúc đầu, tôi không hiểu. Tôi tưởng là thói quen."
"Nhưng càng ngày, tôi càng thấy... khoảng trống đó—nó thật sự hiện hữu."

Jungkook vẫn không nói gì, chỉ ngồi đó như người đang ngạt thở giữa một cơn bão ký ức. Tim cậu loạn nhịp. Gương mặt trắng bệch.

Tae Hyung nghiêng nhẹ đầu, như cố dò đo ánh mắt cậu.

"Tôi hỏi họ. Không ai trả lời. Nhưng dần dần, tôi bắt đầu nhận ra..."

Anh đặt tay lên ngực mình.

"Là ở đây—trong tim tôi. Mỗi khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đưa tay qua bên cạnh... như thể... đang tìm kiếm ai đó quen thuộc."
"Không phải lý trí... mà là cơ thể tôi, trái tim tôi—nó vẫn còn nhớ em."

Cả nhóm vẫn im lặng. Mắt Jin đã đỏ hoe. Yoongi nghiêng đầu, nhìn xuống bàn. Namjoon siết chặt ly trà. Jimin che miệng, quay mặt đi.

Jungkook mở miệng, nhưng không phát ra tiếng. Cậu cúi đầu xuống, bàn tay đặt trên đùi siết lại đến trắng bệch.

Tae Hyung nhẹ nhàng, nhưng không kìm được sự xúc động trong giọng nói:

"Jungkook... tôi không thể nhớ bằng đầu. Nhưng tôi muốn nhớ bằng trái tim."
"Em có thể cho tôi một cơ hội... để bắt đầu lại từ đầu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com