Cánh cửa không kêu
Sáng Seoul lặng lẽ mở mắt trong màu xám bạc. Không khí mùa đông vẫn đặc quánh, như một lớp sương mỏng phủ kín từng tán cây và ô cửa kính. Phía mặt trời, ánh nắng chỉ hờ hững len qua những tòa nhà chọc trời rồi tắt lịm trên nền bê tông lạnh ngắt.
Tại khu trung tâm thương mại - tài chính sầm uất bậc nhất thành phố, Vante Headquarters đứng sừng sững như một biểu tượng bất khả xâm phạm. Mặt kính sáng loáng phản chiếu mọi ánh nhìn, nhưng không ai dám bước vào nếu không được phép. Người ta gọi nơi ấy là "pháo đài thủy tinh" - đẹp đến choáng ngợp, nhưng lạnh đến tê lòng.
Bảy giờ ba mươi phút sáng, sảnh chính của khách sạn như đông cứng lại.
Bởi vì Kim Tae Hyung vừa bước vào.
Tiếng giày da chạm nhẹ lên nền đá cẩm thạch vang vọng cả không gian, dù người đàn ông ấy chẳng nói một lời nào.
Anh mặc áo choàng dài màu than chì, cổ áo dựng cao che nửa cằm. Vest đen, sơ mi trắng, cổ tay đeo đồng hồ Jaeger-LeCoultre bạc - đơn giản nhưng tinh tế đến hoàn hảo. Mái tóc đen được vuốt gọn, lộ ra sống mũi cao và gương mặt không tì vết như tượng tạc.
Tae Hyung bước qua dãy lễ tân, nơi toàn bộ nhân viên - từ quản lý đến nhân viên trực ca - đều đồng loạt cúi đầu chào. Họ không dám thở mạnh. Cái bóng lạnh lẽo ấy lướt qua ai, người đó lập tức thẳng lưng, gồng vai như bị rọi đèn pha.
Không ai dám gọi tên anh. Không ai dám bắt chuyện.
Họ gọi anh bằng một danh xưng chưa từng được ghi trên biển chức vụ:
"Ngài Băng."
Vì anh lạnh.
Và sắc.
Và không để ai đến gần hơn một cái gật đầu xã giao.
Tae Hyung không phản hồi bất kỳ lời chào nào. Anh chỉ lướt thẳng đến thang máy riêng, bấm nút lên tầng cao nhất - tầng 47 - văn phòng chủ tịch điều hành.
Khi cánh cửa khép lại, cả sảnh thở phào nhẹ nhõm. Một vài người nhìn nhau, khẽ lắc đầu:
- "Không hiểu sao có thể sống được trong cái tầng đó..."
- "Nghe nói, mùa hè anh ta vẫn để điều hòa 18 độ..."
- "Tôi nghe có người làm trợ lý chưa đầy hai tháng đã tự xin nghỉ..."
-
Ting.
Thang máy mở ra.
Tae Hyung bước vào không gian rộng lớn, nơi từng chi tiết nội thất đều mang dấu ấn thẩm mỹ tối giản - sang trọng, nhưng tuyệt đối lạnh lẽo. Căn phòng như một viện bảo tàng không cảm xúc.
Trợ lý riêng của anh - Lee Joon - đã đứng sẵn, tay cầm iPad cùng tập hồ sơ được sắp xếp không sai một ly. Anh ta mặc vest xám, đeo kính mảnh và luôn đi sau Tae Hyung nửa bước, không hơn không kém.
- "Chào buổi sáng, Chủ tịch Kim." - Joon lên tiếng đều giọng, đưa tập tài liệu.
Tae Hyung không trả lời. Anh cầm lấy, ngồi xuống chiếc ghế bọc da đen đằng sau bàn làm việc, mở từng trang một cách cẩn thận như thể đang đọc bản án tử.
Joon tiếp tục báo cáo, giọng không chút cảm xúc:
- "Tập đoàn Valen Group của Thụy Sĩ gửi đề nghị hợp tác quản lý khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Jeju. Họ muốn thương hiệu Vante xuất hiện tại châu Âu vào cuối quý hai năm tới."
- "Ngoài ra, bên Kang Corporation gửi thư ngỏ mời đầu tư vào dự án 'City of Glass' - khu phức hợp cao cấp ở Singapore. Đây là lần thứ ba họ ngỏ lời."
Tae Hyung ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua bản đồ đầu tư điện tử phía sau màn hình kính lớn. Ngón tay anh nhẹ nhàng xoay chiếc bút Montblanc trong tay, lặng lẽ - đầy cân nhắc.
- "Từ chối Kang. Còn Valen... gửi lịch trình họp trực tiếp." - Anh nói, giọng trầm, khàn nhẹ vì lạnh buổi sáng. Nhưng từng từ đều rõ ràng và sắc bén như lưỡi dao cắt giấy.
- "Rõ." - Joon gật đầu, ghi chú. Rồi do dự một chút, anh nhắc:
- "À, tôi đã gửi bức vẽ hôm qua đi scan và bảo quản đúng cách, theo lời dặn của ngài."
Tae Hyung khựng tay lại trong một giây.
- "Bức vẽ?" - anh hỏi, như thể cố giấu sự quan tâm.
- "Tờ phác thảo anh nhặt được hôm qua. Họa sĩ không để lại tên. Tôi cũng đã tìm một vài diễn đàn minh họa trẻ nhưng chưa xác định được danh tính."
Tae Hyung im lặng.
Ánh mắt anh dừng lại nơi khung kính sau lưng - nơi cả thành phố nằm gọn trong tầm mắt. Nhưng những gì anh thấy... không phải là Seoul ồn ào này.
Mà là một đôi mắt đen thẳm.
Một giọng nói khàn nhẹ trong gió.
Một nụ cười thoáng qua, nhưng đủ để khiến mùa đông trong anh chao đảo.
"Xin lỗi... tôi phải đi ngay..."
Tae Hyung khẽ nhắm mắt.
Anh ghét sự ngẫu nhiên. Ghét mọi thứ không nằm trong kế hoạch. Nhưng lần này... anh lại giữ thứ vô nghĩa ấy lại bên mình, như một dấu vết chưa kịp rửa trôi.
Một tờ giấy. Một người lạ. Một cảm giác xa lạ đến đáng sợ.
Và có gì đó trong ngực anh, vừa khẽ chuyển động.
Ở một tầng trời rất cao...
Lần đầu tiên, Kim Tae Hyung muốn tìm lại một người.
Mà không phải vì hợp đồng, quyền lực... hay lợi ích.
Chỉ là... muốn gặp lại.
Seoul, 6:45 chiều.
Tuyết bắt đầu rơi lác đác như lớp bụi mỏng rắc nhẹ lên mặt phố. Đèn đường bật sáng từ sớm, nhuộm vàng những bước chân đang hối hả trở về tổ ấm của mình. Nhưng ở một góc phố yên tĩnh thuộc khu Apgujeong, ánh đèn đỏ ấm áp của một nhà hàng Trung Hoa cao cấp vừa bật sáng - âm thầm chờ đợi những vị khách đặc biệt nhất của đêm nay.
Kim Tae Hyung bước vào đầu tiên.
Không cần đặt bàn. Không cần báo trước. Cả nhà hàng biết rõ - cứ mỗi tháng một lần, đúng ngày 25, căn phòng số 8 tầng hai sẽ đón cùng một nhóm người. Không phải doanh nhân, không phải chính khách, càng không phải giới showbiz. Chỉ là 6 người đàn ông đã cùng lớn lên, trưởng thành, vấp ngã và tồn tại bên nhau hơn hai mươi năm.
Phòng số 8 có thiết kế đặc biệt theo phong cách Thượng Hải cổ. Ánh đèn mờ, bàn tròn lớn bằng gỗ mun, vách ngăn sơn mài khắc rồng và bình phong thêu mây cuộn. Bên trong, năm người đàn ông đã đến gần đủ.
Người ngồi cạnh cửa sổ, dáng cao, vai rộng, mặc áo len cổ lọ màu đá - đôi mắt sắc ẩn sau gọng kính mảnh - là Kim Nam Joon.
Nam Joon là một luật sư nổi tiếng, người từng thắng hàng loạt vụ kiện lớn, có đầu óc chiến lược và bản lĩnh điềm tĩnh đáng nể. Anh nói chậm, nghĩ sâu và luôn là người cuối cùng phát biểu - nhưng lại khiến tất cả phải nghe.
Góc đối diện, dựa lưng vào ghế, một người đàn ông với nụ cười nửa miệng và ánh mắt dường như luôn nhìn thấu người khác - Kim Seok Jin, bác sĩ tâm lý.
Jin là người duy nhất trong nhóm từng đối mặt trực tiếp với nỗi đau của những kẻ muốn chết. Anh không nói đạo lý, không lên án, chỉ lắng nghe. Cách anh quan sát thế giới - lặng lẽ và tinh tế - luôn khiến người ta có cảm giác như chính mình đang bị soi chiếu.
Ngồi ngay bên Jin, với tai nghe móc hờ một bên, chiếc hoodie xám đơn giản và chiếc nhẫn bạc trên ngón tay trỏ, là Min Yoongi - nhà sản xuất âm nhạc underground.
Yoongi ít nói nhất nhóm. Nhưng mỗi lần anh cất lời, đều như một nhát dao rạch đúng phần suy nghĩ người khác không dám nói. Anh hiểu nỗi đau, vì từng nếm đủ, từng sống đủ trong góc tối để biết ánh sáng là thứ mong manh ra sao.
Góc sáng nhất của bàn, chỗ gần đèn chùm, có một chàng trai rạng rỡ như ánh nắng - Jung Ho Seok, đạo diễn phim tài liệu.
Ho Seok luôn là linh hồn của nhóm. Anh là người dễ cười, dễ cảm động, dễ rung động... nhưng phía sau những thước phim đầy nhân văn mà anh làm, là một trái tim không chịu để người khác thấy mình tổn thương. Anh luôn chọn nói những điều tích cực, như cách muốn bảo vệ phần còn lại của nhóm khỏi bóng tối.
Và người vừa mới rót trà cho Tae Hyung khi anh ngồi xuống - Park Jimin, chủ quán café sách.
Jimin có nụ cười dịu, giọng nói ấm và ánh mắt giống mùa thu. Anh không giàu có như những người còn lại, nhưng lại là mảnh ghép mà cả nhóm không thể thiếu. Anh biết cách giữ lửa. Nhớ ngày sinh, nhớ thói quen, nhớ cả chuyện ai từng khóc trong lần thất tình đầu tiên. Và có lẽ, anh là người duy nhất dám chạm vào phần lạnh nhất trong con người Kim Tae Hyung - bằng sự nhẹ nhàng như thể chạm vào mặt nước.
- "Đến muộn một phút mười ba giây," Nam Joon cất tiếng, nhìn đồng hồ. "Không giống cậu."
Tae Hyung ngồi vào ghế, tháo áo khoác, chậm rãi:
- "Tắc đường."
- "Lý do nhạt thếch." - Yoongi nói, rót rượu vào ly mình. "Hay là hôm nay có chuyện khiến Ngài Băng của chúng ta lạc nhịp?"
Cả bàn khựng lại. Mắt mọi người đồng loạt hướng về Tae Hyung.
Anh không phản ứng gì. Chỉ nâng chén trà, nhấp một ngụm rồi trả lời hờ hững:
- "Không có gì quan trọng."
- "Là người hay là việc?" - Jin nhướng mày. "Vì tôi đang cảm thấy nhịp thở của cậu... hơi khác."
Tae Hyung không đáp.
Chính giây phút ấy, không ai biết rằng... trong ngực anh, hình ảnh đôi mắt buồn ấy lại lướt qua như một cơn gió mùa đông, đủ khiến lòng ngực anh thắt lại.
Bữa tối bắt đầu. Món đầu tiên là súp bào ngư hầm táo tàu.
Jimin chủ động gắp đồ ăn cho mọi người. Ho Seok kể chuyện hậu trường một bộ phim tài liệu mới quay ở Nepal. Nam Joon tranh thủ nói về một vụ kiện truyền thông liên quan đến quyền nhân thân. Yoongi châm biếm giới showbiz, còn Jin thì ngồi chép miệng phân tích tâm lý của... chính cả nhóm.
Chỉ có Tae Hyung - từ đầu đến cuối - vẫn trầm lặng.
Anh không nói chuyện, cũng không rời mắt khỏi ly rượu trước mặt. Tay anh, dù vững vàng, thỉnh thoảng lại gõ nhẹ lên thành ly - một thói quen chỉ xuất hiện khi anh đang nghĩ đến điều gì đó... không thuộc về nơi này.
Jimin cười, nghiêng đầu trêu:
- "Cậu chắc không phải đang nhớ ai đó vừa đâm sầm vào mình rồi chạy biến chứ?"
Tae Hyung thoáng liếc nhìn Jimin.
Jimin cười càng sâu, mắt cong cong như trăng non:
- "Cậu tưởng tôi không biết à? Cậu chỉ làm vậy... khi bị ai đó chạm vào một cách ngoài ý muốn."
Tae Hyung thở dài.
Rồi lần đầu tiên trong suốt buổi tối ấy, anh khẽ nói - giọng gần như thì thầm:
- "...Cậu ấy có đôi mắt rất buồn."
Cả bàn im phăng phắc.
Nam Joon nhìn anh, trầm ngâm. Jin mỉm cười rất nhẹ. Yoongi nhấc ly lên, uống cạn. Ho Seok huýt sáo nhỏ. Còn Jimin thì đặt tay lên vai Tae Hyung, không nói gì - như thể chỉ cần một cái chạm là đủ thay mọi điều còn lại.
"Từ ánh nhìn đầu tiên, cậu ấy đã làm lộ ra phần con người tôi nghĩ mình đã vùi lấp từ lâu.
Không phải vì cậu ấy cố... mà vì cậu ấy chưa từng che giấu điều gì."
- Kim Tae Hyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com