Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng tôi đến giải cứu

Sau khi làm xong bánh. Buổi trưa, trong phòng khách biệt thự Kim.

Điện thoại Jungkook bất ngờ rung liên tục. Màn hình sáng lên, hàng loạt tin nhắn từ nhóm chat hiện ra.

Park Jimin:

"Hôm nay nữa à? Jungkook, cậu lại không đến quán nữa à?"

Jung Hoseok:

"Tôi cá là tên chủ của Vante lại nhốt người yêu trong ổ rồi."

Min Yoongi:

"Này... Hoseok, cậu đừng có mà nói chuyện như đang tường thuật án giam lỏng người khác vậy."

Jimin:

"Không phải chứ... Jungkook, cậu đang bị bắt cóc thật đúng không? Nếu đúng thì chớp mắt hai cái."

Hoseok:

"Còn nếu bị giữ lại giường thì... thôi không cần nói gì, tụi tôi tự hiểu."

Jungkook tròn mắt, bật cười khúc khích, lăn nhẹ trong lòng Tae Hyung. Cậu giơ điện thoại lên cho anh xem.
"Anh xem nè... mọi người đang nghĩ em bị anh nhốt thật đó."

Tae Hyung nheo mắt đọc lướt đoạn hội thoại, khoé môi hơi cong lên.
"Anh đâu có nhốt em... anh chỉ không cho em đi đâu xa thôi."

"Anh vừa nói như vậy thì người ta gọi là giam lỏng đấy."

"Thế à?" - Tae Hyung nghiêng đầu, áp cằm lên vai Jungkook, khẽ thì thầm -
"Vậy em đi thử xem... để anh cho họ thấy thế nào mới gọi là giam lỏng thật sự."

Jungkook đỏ mặt, lập tức đưa tay gõ nhẹ lên ngực anh.
"Đừng có dọa em trước mặt điện thoại như thế!"

Tae Hyung nhếch môi, không nói gì. Anh chỉ lấy điện thoại của Jungkook, gõ vài dòng.

Kim Tae Hyung (Vante):

"Jungkook sẽ không đến đâu. Từ hôm nay, nghỉ phép không thời hạn. Có vấn đề gì thì gặp tôi."

Nhóm chat im bặt 10 giây.

Jimin:

"...Sợ thật."

Yoongi:

"Rồi rồi, cậu thắng. Không ai dám chọc nữa. Trả lại điện thoại cho cậu ấy đi."

Hoseok:

"Này Kim Tae Hyung, ít ra cũng cho Jungkook ra nắng một tí chứ!"

Tae Hyung (lạnh lùng):

"Tôi đang cho cậu ấy ăn bánh. Được làm từ chính tay cậu ấy. Trong biệt thự. Dưới giám sát của tôi."

Jimin:

"...Nghe xong thấy bánh cũng mất ngon luôn."

Jungkook cười không ngớt. Cậu tựa đầu vào vai Tae Hyung, nói khẽ:
"Anh thật là... chẳng ai dám nhắn gì nữa rồi."

Tae Hyung siết nhẹ cậu trong vòng tay, mỉm cười với vẻ thoả mãn rõ rệt.
"Vậy là tốt. Anh không thích chia em cho ai... kể cả là bạn."

Chiều tối. Biệt thự nhà họ Kim.

Tiếng chuông cửa vang lên. Quản gia vội vã bước ra, cung kính mở cửa.

Một loạt bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước cổng lớn - năm người đàn ông, mỗi người một khí chất riêng biệt, nhưng đều toát ra thần thái bất phàm. Nhìn sơ cũng biết, họ không phải bạn bình thường.

Tae Hyung đang đứng ở đầu cầu thang tầng hai, mặc áo len cổ lọ màu đen, tóc hơi rối vì vừa mới nướng bánh cùng Jungkook. Anh thong thả bước xuống, môi nhếch lên thành một nụ cười vừa lười biếng vừa khiêu khích:

"Sao thế? Hôm nay cả đám kéo đến đây... là đến thăm tôi? Hay là đến kiểm tra người yêu tôi?"

Kim Nam Joon đẩy gọng kính, chậm rãi bước vào, đôi mắt lấp lánh sự sắc sảo quen thuộc:
"Cậu nói xem? Một người biến mất khỏi nhóm hơn một tuần, tin nhắn không trả lời, điện thoại bị thay người cầm... Tôi gọi hành vi đó là bắt cóc."

Kim Seok Jin khoanh tay, nửa đùa nửa thật:
"Tôi thì đang muốn đến xem... có dấu hiệu của stress hay trầm cảm nhẹ không. Jungkook mà bị nhốt lâu thế, chắc cũng cần trị liệu tâm lý mất."

Min Yoongi đi chậm rãi phía sau, tay vẫn đút túi áo khoác, mắt liếc sang Tae Hyung đầy ẩn ý:
"Tôi chỉ đến để xác nhận... liệu cậu còn là con người không. Hay đã hoàn toàn hóa thú."

Jung Ho Seok huýt sáo, kéo tay Nam Joon bước vào, ngắm nhìn kiến trúc bên trong như lần đầu đến:
"Này, tôi quay tài liệu ở khắp thế giới cũng chưa từng thấy kiểu 'giam giữ nhân tình giữa chốn xa hoa' như thế này. Quá là... điện ảnh!"

Park Jimin là người bước vào sau cùng. Vừa nhìn thấy Tae Hyung, cậu đã trừng mắt, chẳng chút khách sáo:
"Tránh ra. Tôi đến để gặp Jungkook."

Tae Hyung nhướn mày, giơ tay ra như muốn cản Jimin. Nhưng ngay sau đó, một bóng dáng nhỏ gọn từ phía sau cầu thang xuất hiện, chạy ra chào:

"Jimin hyung!"

Jungkook mặc chiếc áo len dài tay màu be, hai má đỏ hây hây, tóc có vài sợi bột trắng dính vào - dấu vết của buổi làm bánh hồi chiều. Cậu bước nhanh tới, ôm lấy Jimin. Cả người cậu thoảng mùi vani và đường, khiến ai cũng bật cười nhẹ.

Jimin ôm lấy Jungkook, đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới, rồi quay lại trừng mắt với Tae Hyung:
"Ít nhất cậu ấy vẫn còn nguyên vẹn. Được rồi. Nhưng tôi vẫn đang theo dõi cậu."

Tae Hyung cười nhạt, khoác tay qua vai Jungkook, kéo cậu lại về phía mình.
"Cậu ấy không chỉ nguyên vẹn... mà còn rất hạnh phúc. Đúng không?"

Jungkook đỏ mặt, gật đầu khẽ.

Jin:
"Thôi thôi, phát cẩu lương trước cửa nhà người ta không tính là lễ nghi đâu đấy."

Nam Joon:
"Tôi vào thẳng vấn đề nhé, nếu cậu còn cướp điện thoại của Jungkook một lần nữa, tôi sẽ làm thủ tục kiện cậu vì hạn chế quyền tự do cá nhân đấy, Tae Hyung."

Tae Hyung nhún vai, không nói, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự bá đạo lạnh lùng vốn có. Cả nhóm nhìn nhau, rồi cười phá lên - một bầu không khí thân tình dần dần tràn vào sảnh lớn.

Phòng ăn lớn. Ánh đèn vàng ấm áp.

Chiếc bàn dài được dọn tươm tất với các món Âu-Hàn đan xen. Tae Hyung và Jungkook cùng nhau bưng đĩa cuối cùng lên - món thịt nướng sốt rượu vang mà Jungkook đã học làm từ clip YouTube hôm trước.

Cả nhóm bạn ngồi vào ghế, không ai bảo ai, ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía... đầu bàn, nơi Tae Hyung lặng lẽ kéo ghế cho Jungkook ngồi xuống cạnh mình.

Jin thì thầm nhỏ với Nam Joon:
"Đó đó. Mới ngồi ăn mà còn kéo ghế cho nữa... Lúc cưới chắc rải hoa dưới chân Jungkook mất."

Nam Joon mỉm cười, cầm ly rượu, khẽ gật đầu:
"Chỉ mong lần này cậu ta thật sự biết trân trọng người mình có."

Trong khi đó, Jimin gắp một miếng khoai nướng vào bát Jungkook, nhẹ giọng:
"Sao? Mai có đến quán làm không đấy, Jungkook? Mọi người hỏi cậu suốt, còn tưởng cậu bị bắt cóc thật rồi."

Tae Hyung ngay lập tức quay sang, không đợi Jungkook trả lời:
"Không đến."

Mọi ánh nhìn lập tức dồn vào anh.

Anh bình thản uống một ngụm rượu vang, nói tiếp bằng giọng đều đều nhưng ánh mắt thì vô cùng sắc bén:
"Đến đó để bị mấy khách nữ vây quanh, bắt chuyện, xin số... rồi làm như em ấy còn độc thân à? Xin lỗi, tôi không rộng lượng được như vậy."

Jungkook: "Tae Hyung à... em đâu có để ý mấy người đó đâu..."

Tae Hyung không trả lời, chỉ gắp thịt vào bát cậu, giọng khàn khàn:
"Em không để ý, nhưng người ta thì có. Còn anh thì... rất để tâm."

Yoongi bật cười, chống tay lên bàn:
"Ai bảo Jungkook đẹp trai quá thể. Gương mặt này đúng kiểu dễ khiến người ta si mê. Không phòng là mất đấy."

Jimin tiếp lời, nhún vai ra vẻ vô tội:
"Mà đâu chỉ khách nữ. Có mấy cậu khách nam cũng hỏi tôi, Jungkook có phải model bán thời gian không đấy."

Tae Hyung đặt đũa xuống bàn. Gương mặt vẫn bình thản nhưng giọng nói mang theo cảnh cáo nhẹ:
"Ai hỏi thì lần sau mời họ đọc điều khoản sở hữu cá nhân của tôi. Trong đó có ghi rõ: 'Jeon Jungkook - người thuộc quyền bảo hộ vĩnh viễn của Kim Tae Hyung.'"

Cả bàn cười ồ lên. Jungkook đỏ bừng mặt, vội cúi xuống ăn miếng rau, lắp bắp:
"Anh... lại nói linh tinh gì thế..."

Jin:
"Không đâu, tôi nghĩ nên viết thành văn bản pháp lý luôn ấy. Joon, lo liệu được không?"

Nam Joon:
"Được. Tôi có thể soạn hẳn bản hợp đồng sở hữu trọn đời, điều khoản bao gồm: không được nhìn người khác, không được làm ai khác cười, và tuyệt đối không được ra khỏi tầm mắt của Kim Tae Hyung quá 2 mét."

Jungkook: "Mấy anh thôi đi...!"
Cậu cười, nhưng ánh mắt long lanh, gương mặt hạnh phúc đến mức... không giấu nổi.

Tae Hyung dịu giọng, đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu:
"Anh nói thật mà. Với anh... em là duy nhất. Đừng để ai khác nghĩ họ có cơ hội."

Ho Seok vừa ăn vừa tiện tay mở lịch trên điện thoại:
"Nhớ cuối tuần đi bảo tàng nghệ thuật đấy nhé. Tôi cần vài ý kiến và nhận xét của Jungkook để dựng đoạn mood đầu phim."

Jimin gật gù:
"Nhắc mới nhớ... Jungkook, em còn vẽ truyện thiếu nhi không? Mấy hôm trước chị hàng xóm nhà tôi hỏi em còn nhận vẽ không ấy."

Jungkook cười nhẹ, tay gắp miếng cá hấp đặt lên đĩa Jimin:
"Em vẫn vẽ mà. Mỗi tối vẫn nhận đơn hàng online... Vẽ truyện tranh thiếu nhi giúp em thư giãn sau giờ làm."

Nam Joon đang rót thêm rượu vào ly, vừa nghe xong liền nhướng mày:
"Khoan... người yêu em là chủ chuỗi khách sạn Vante - công ty bất động sản hàng đầu châu Á... mà em vẫn phải đi làm thêm?"

Jungkook chỉ khẽ cười, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm:
"Em không muốn hoang phí tiền của anh ấy."

Cạch.
Tiếng đũa chạm vào bàn đột ngột vang lên.

Cả bàn ăn... khựng lại.

Không ai nói gì trong mấy giây. Không khí như đông cứng. Bàn tay đang rót rượu của Nam Joon dừng giữa không trung. Jin liếc nhìn Yoongi. Jimin và Ho Seok liếc nhau. Ánh mắt cả nhóm không hẹn mà cùng... liếc về phía Tae Hyung.

Anh vẫn ngồi im.

Gương mặt bình thản. Nhưng một đường gân nhỏ nơi quai hàm đã siết lại. Ngón tay nắm ly rượu siết chặt đến mức khớp trắng bệch.

Chỉ những người thân thiết nhất với Tae Hyung mới biết: đó là biểu hiện lúc anh ta đang cố giữ bình tĩnh.

Jin (nhỏ giọng trêu):
"Chết rồi Jungkook ơi... câu nói đó... đủ khiến một người độc chiếm như bạn trai em muốn gọi luật sư dâng toàn bộ tài khoản ngân hàng cho em đấy..."

Jimin khẽ ho nhẹ, nửa đùa nửa thật:
"Không muốn hoang phí tiền của anh ấy à... Anh ấy nghe xong chắc đang lên 7749 kế hoạch ràng buộc tài chính với em đấy."

Yoongi thì lẩm bẩm cực khẽ:
"Tae Hyung mà không lên danh sách cấm em ấy cầm tiền mặt là lạ luôn..."

Tae Hyung vẫn chưa nói gì. Ánh mắt dừng lại ở gương mặt Jungkook - người rõ ràng hoàn toàn không nhận ra mình vừa chọc giận... "một con sư tử mặc vest."

Jungkook vô tư cười, cầm ly nước ép nho lên cụng với Ho Seok:
"Em vẽ thì vẽ thôi, không ảnh hưởng gì đến anh ấy mà... với lại em thích kiếm tiền bằng năng lực của mình."

Câu đó... như một phát bắn thứ hai.

Tae Hyung đặt ly rượu xuống, rốt cuộc cũng lên tiếng - chậm rãi, khàn khàn và cực kỳ nguy hiểm:
"Vậy... anh phải làm sao để em không cần dùng đến năng lực của mình nữa đây?"

Mọi người: ...............

Nam Joon lẩm bẩm:
"Thấy chưa... tôi nói rồi. Kẻ như cậu ta, yêu vào là như xây lồng kính xung quanh người ta."

Tae Hyung quay sang Jungkook, ánh mắt thẳng tắp:
"Anh không cần em kiếm tiền. Anh chỉ cần em ở cạnh anh. Mỗi ngày. Mỗi đêm. Không vì lý do gì khác ngoài việc em thuộc về anh."

Jungkook giật mình, khẽ mím môi.

Yoongi khoanh tay, thở dài:
"Tôi mà là Jungkook thì tối nay chắc bị giam phòng cấm túc luôn đấy."

Jimin:
"Không. Tôi đoán... là bị cấm dùng cả iPad lẫn bút cảm ứng. Mấy đơn hàng truyện thiếu nhi chắc biến mất khỏi hệ thống mất rồi."

Jin:
"Vante Inc. sẽ có phòng ban mới tên là: 'Đơn vị quản lý hoạt động sáng tạo cá nhân của Jeon Jungkook'."

Mọi người cùng bật cười.

Chỉ có Tae Hyung là không cười.

Anh đưa tay ra, đặt lên đùi Jungkook dưới gầm bàn, siết nhẹ - một lời cảnh cáo ngầm.
"Đừng nói mấy câu như vậy nữa. Em làm gì cũng được, nhưng không phải vì nghĩ anh không đủ lo cho em."

Jungkook chớp mắt, tim đập thình thịch.

Cậu khẽ gật đầu, ánh mắt nhu hòa hơn, nói nhỏ như xin lỗi:
"Em biết rồi... Em chỉ không muốn mình trở thành gánh nặng cho anh thôi."

Tae Hyung ngả người dựa vào ghế, giọng trầm thấp:
"Thì em cứ để anh mang em. Gánh suốt đời cũng không mệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com