Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đẹp trai là cái tội

Quán cà phê sách – Buổi sáng, trước giờ mở cửa

Chiếc xe sang trọng màu đen trượt chậm trước cửa quán. Jimin đang bày sách thì ngẩng đầu, nhíu mày. Cửa xe mở ra, và Jungkook bước xuống, vẫn với chiếc áo khoác dày được Tae Hyung đích thân phủ lên vai sáng nay.

Jimin đặt cuốn tiểu thuyết xuống bàn, khoanh tay, nghiêng đầu hỏi:

"Trời ơi, cậu ta cho tài xế chở em đến à? Đừng nói với anh là... hai người ở chung rồi nha?"

Jungkook khựng lại, hai tai đỏ rực. Cậu nhìn quanh, rồi cúi gằm mặt:

"Không... không hẳn là... ở chung..."

"Chà chà, cái kiểu phủ định không rõ ràng đó, chính là có đấy nhỉ." – Jimin nhướn mày, lách qua quầy, bước đến gần – "Em bước xuống từ xe của Vante. Cái áo em mặc là của Vante. Cái cổ em... cũng là dấu của Vante luôn đúng không?"

Jungkook hoảng hốt đưa tay lên cổ, kéo cao cổ áo.

Jimin phá lên cười:

"Trời ơi, gương mặt của người lần đầu qua đêm đúng là không thể giấu được!"

Jungkook lí nhí:

"Jimin hyung... đừng chọc em nữa mà..."

Jimin lắc đầu, vỗ vai cậu:

"Anh không chọc đâu, anh chỉ... cảm thán. Hồi đó anh còn tưởng cậu ta sẽ không bao giờ yêu ai cơ. Vậy mà giờ thì... còn ngủ chung luôn rồi."

Jungkook càng cúi gằm mặt hơn.

"Tae Hyung biết em ngại, vậy mà còn cố tình cho xe đưa đón... Em nghĩ ảnh cố tình đúng không?" – Jimin nhướng mày.

Jungkook mím môi, sau đó gật đầu nhẹ.

Jimin cười khẽ, mắt ánh lên sự ấm áp:

"Tốt. Vì nếu cậu ta nghiêm túc, thì nên để cả thế giới biết em là của cậu ta."

Jungkook đỏ mặt, nhưng trong lòng lại bỗng ấm lạ.

Quán cà phê sách – Giờ cao điểm buổi chiều

Tiếng chuông cửa leng keng vang lên liên tục. Quán đông nghẹt. Không còn một bàn trống. Nhưng khách vẫn xếp hàng. Một số người thậm chí đứng ngoài cửa kiên nhẫn chờ đến lượt.

Phía sau quầy, Jungkook đang lúi húi pha cà phê. Cậu mặc sơ mi trắng được xắn tay gọn gàng đến khuỷu, vạt áo sơ mi thả trong chiếc tạp dề đen đơn giản. Mái tóc vuốt gọn kiểu 7/3, từng đường nét gương mặt sắc sảo dưới ánh đèn vàng như phát sáng.

Và đặc biệt, cơ bắp tay cậu khi rót cà phê hay kéo máy espresso thì... thật sự là một tội ác với những người yếu tim.

Jimin thở dài, chống tay lên quầy:

"Đẹp trai cũng là một loại tội ác đấy, Jeon Jungkook."

Một cô gái đang đứng gần liền quay lại:

"Anh nói đúng đó ạ! Em đi ngang qua thôi mà bị hút vào như có từ trường ấy!"

Jimin mỉm cười thân thiện:

"Em là người thứ 23 nói câu đó từ sáng tới giờ rồi."

Một nhóm nữ sinh rúc rích ở góc quán:

"Trời ơi! Nhìn tay cậu ấy kìa... cơ bắp cuồn cuộn mà vẫn pha cà phê dịu dàng vậy sao?"

Một cô gái khác thì đang bí mật... chụp lén Jungkook từ phía sau quầy.

Jimin vội nhăn mặt:

"Nè, nè! Không chụp hình nhân viên khi chưa xin phép nha. Nhưng nếu chụp rồi thì... gửi anh tấm đẹp nhất, cảm ơn."

Khách cười rần.

Jungkook ngẩng đầu, mỉm cười với khách bằng đôi mắt cún ngoan, khiến một góc quán phát ra tiếng "Aaa" đồng loạt.

Jimin bước vào trong, lẩm bẩm:

"Trước giờ quán mình chỉ đông vào cuối tuần. Từ ngày thằng bé này vào làm, ngày nào cũng như tiệm idol mở fansign..."

Anh vừa nói xong, cửa lại vang lên tiếng chuông.

Một nhóm khách nữ vừa bước vào đã tranh nhau hỏi:

"Ủa hôm nay Jeon Jungkook làm ca nào vậy?"

"Có bán thêm ảnh không? Photocard cũng được!"

Jimin bật cười gượng:

"Đây là quán cà phê, không phải buổi ký tặng!"

Quán cà phê sách – Buổi chiều muộn

Ánh nắng cuối ngày rọi nghiêng qua khung cửa kính. Quán vẫn đông nghịt. Nhưng lần này không phải vì cà phê.

Là vì Jungkook – vẫn trong bộ sơ mi trắng, tóc 7/3, đang bị một nhóm nữ sinh trung học vây quanh như ngôi sao vừa debut. Mỗi cô đều tay cầm ly, mắt long lanh nhìn cậu.

"Anh ơi, em muốn thêm đường. Nhưng chỉ nếu chính tay anh cho vào."

"Ủa anh Jungkook, hôm qua anh mặc áo xám mà hôm nay lại trắng... là có ý nghĩa gì không ạ?"

"Chữ ký! Em chỉ xin một chữ ký thôi!"

Jungkook ngại ngùng, cúi đầu cười, giọng nhỏ nhẹ:

"Mấy em đừng nói vậy... anh chỉ là nhân viên bán cà phê thôi mà..."

Cả nhóm lại rú lên như vừa nghe người yêu nói "anh yêu em".

Phía xa, Tae Hyung vừa bước vào.

Áo sơ mi đen, quần âu cùng chiếc áo khoác dài mỏng vắt vai. Gương mặt anh lạnh tanh như thể bước ra từ một phim noir đen trắng. Ánh mắt rơi ngay vào hình ảnh kia.

Người yêu của mình.
Trong vòng vây của nữ sinh.
Còn cười. Còn đỏ mặt. Còn cúi đầu.

Mí mắt Tae Hyung giật giật. Anh liếc sang Jimin, người đang đứng sau quầy, tay khuấy cốc trà mà mặt như tượng gỗ.

Jimin thở dài như một người từng trải:

"Tôi nói rồi... đừng cho nó mặc sơ mi trắng. Là cậu không nghe."

Tae Hyung không trả lời. Mặt anh tối sầm. Không báo trước, anh xông thẳng tới quầy.

Khách trong quán im bặt trong tích tắc.

Tae Hyung sải bước, gương mặt như thể một con sói đã nhịn đói 3 ngày giờ tìm thấy con mồi.

Anh đứng sừng sững sau lưng Jungkook.

Jungkook đang cười ngại ngùng, chưa kịp nhận ra... thì một cánh tay mạnh mẽ vòng từ phía sau ôm trọn eo cậu, kéo cậu tựa sát vào ngực người đó.

"Tae.. Tae Hyung?!"

Cậu hoảng hốt quay đầu lại. Cả nhóm nữ sinh im như thóc.

Tae Hyung cười nhếch môi, giọng trầm khàn:

"Người yêu em là ai?"

Jungkook đỏ bừng mặt, lí nhí:

"Là anh..."

Tae Hyung nhìn cả nhóm nữ sinh:

"Vậy đừng đứng quanh người yêu tôi nữa. Hoặc là tự đi. Hoặc là để tôi cõng về giữa quán cho các em khỏi nghi ngờ."

Cả nhóm nữ sinh đỏ mặt rút lui trong sự bối rối xen lẫn... phấn khích.

Jimin lắc đầu, nhỏ giọng:

"Tôi nên dán biển: 'Jeon Jungkook – đã có chủ. Và chủ thì cực kỳ nguy hiểm'."

Tae Hyung cúi xuống, thì thầm vào tai Jungkook:

"Cười nữa là tối nay anh xử đấy."

Jungkook rùng mình, cúi gằm mặt xuống.

Tae Hyung nắm chặt cổ tay Jungkook, dắt cậu đi xuyên qua ánh mắt của cả quán. Dù Jungkook cố nhỏ bước, thì tay anh vẫn kéo đi dứt khoát.

"Tae Hyung... từ từ... em còn đang làm việc mà..."

"Anh là khách. Anh cần phục vụ riêng."

Tae Hyung không thèm để ý lời giải thích, ấn cậu xuống ghế, rồi cũng ngồi luôn cạnh – không phải đối diện.

Ngay lúc đó, Jimin từ quầy bước ra, bê theo hai ly Americano đá, ngồi xuống ghế đối diện cả hai.

Cậu vừa đặt ly xuống vừa thở dài như ông cụ non:

"Hai tháng nay là thế đấy, Tae Hyung. Ngày nào Jungkook tới đây cũng có người xếp hàng chờ mua cà phê. Nữ sinh, sinh viên, mấy chị văn phòng, thậm chí bà cô 40 tuổi cũng quay lại mấy lần một tuần."

Tae Hyung lặng thinh, tay vẫn đặt trên đùi Jungkook, ngón cái khẽ miết da cậu.

Mắt anh cụp xuống, giọng trầm đục như tiếng gầm dằn nén:

"Tôi không quan tâm ai nhìn. Nhưng từ giờ trở đi... em ấy là của tôi. Từ tâm hồn... đến thể xác."

Cả quán chợt yên. Mọi tiếng cười nói như bị hút sạch.

Jimin khựng tay giữa không trung, mắt đảo qua đảo lại giữa hai người.

"...Cái gì?"

"...Cái 'thể xác' là sao?"

Jimin chớp mắt nhìn Tae Hyung rồi chuyển qua Jungkook. Jungkook đang ngồi cứng đờ, mặt đỏ như cà chua, môi mím lại như đang nhai ớt.

Tae Hyung thản nhiên nhấp ngụm cà phê, giọng tỉnh bơ:

"Còn gì cần che nữa đâu. Em ấy là của tôi rồi. Từng phân da thịt, từng nhịp thở."

Jimin tròn mắt, quay phắt sang Jungkook, gào lên:

"JEON JUNGKOOK! EM BỊ ĂN RỒI À?!"

"Gì vậy chứ... nói kiểu gì nghe ghê quá vậy anh Jimin!"

Jungkook lắp bắp, mặt đỏ bừng đến tận cổ, lấy tay che nửa mặt.

Jimin vẫn chưa chịu dừng:

"Cái quán cà phê ngây thơ trong sáng của tôi... cái quầy pha chế tôi từng ngủ gục năm lớp 11... sao lại chứa chấp hai người làm ra cái chuyện đó rồi quay lại ngồi đây uống cà phê được chứ?!"

Tae Hyung nhướn mày, nghiêng người hôn phớt lên mái tóc Jungkook:

"Thì tại em ấy ngọt quá. Tôi không cầm lòng nổi."

Jimin:

"... Tôi đi pha thêm muối. Tôi đang bị tăng đường huyết cấp tính."

Sau một hồi "bóc phốt" trắng trợn khiến Jungkook ngồi muốn chui xuống gầm bàn, Tae Hyung đặt ly cà phê xuống bàn, liếc nhìn đồng hồ.

Anh nói bằng giọng thấp trầm, dứt khoát:

"Về thôi."

Jungkook ngẩng đầu, mắt còn ngơ ngác:

"Hả... nhưng em còn ca tối..."

Tae Hyung quay sang Jimin, nhẹ nhàng nhưng không cho thương lượng:

"Jimin, cho em ấy nghỉ sớm nhé."

Jimin khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn cả hai, như đang xem phim truyền hình trực tiếp:

"Ừm... tôi thấy rõ ràng là tôi đã không còn quyền quyết định ở cái quán này nữa rồi."

"Tôi đồng ý, với điều kiện – Tae Hyung, làm ơn đừng hôn, đừng liếm, đừng nói câu nào gợi cảm nữa trong bán kính 5 mét quanh khu vực quầy pha chế."

Jungkook:

"Anh Jimin!!"

Tae Hyung bật cười khẽ, đứng dậy, vòng tay ôm eo Jungkook, kéo cậu khỏi ghế như thể bế luôn cũng được.

"Yên tâm. Tôi chỉ liếm trong không gian riêng tư."

Jimin phun cà phê:

"Tôi chưa từng ghét người yêu bạn thân như vậy đấy, Tae Hyung à."

Trước cửa quán.

Ánh hoàng hôn nhuộm lên mái tóc Jungkook, còn Tae Hyung thì đứng chắn gió cho cậu, tay giữ cửa xe mở sẵn.

"Từ giờ đi làm phải có xe đưa đón. Em là người yêu tôi, không phải thực tập sinh trong phim truyền hình bi kịch."

Jungkook mím môi, vừa xấu hổ vừa thấy tim đập loạn:

"Anh đang làm quá lên đấy..."

Tae Hyung cúi người, ghé sát tai cậu:

"Tôi đang cố chịu đựng để không bế em lên xe giữa thanh thiên bạch nhật. Thế đã gọi là làm quá chưa?"

Jungkook lí nhí:

"...Chắc... chưa..."

Tae Hyung nghiêng đầu, cười.

"Tốt. Lên xe. Về nhà. Tắm cho sạch sẽ. Tối nay em không thoát đâu."

Jungkook:

"...Anh không biết mệt à?"

Tae Hyung:

"Biết. Nhưng nghiện em thì mệt cũng đáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com