Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đó là cách anh yêu

Bánh máy bay vừa chạm đường băng, lớp tuyết mỏng bị hất tung lên như những dải lụa trắng bay vụt qua cửa kính. Khung cảnh bên ngoài là một bức tranh lạnh giá tĩnh lặng, hoàn toàn tương phản với bầu không khí ấm áp kín đáo trong khoang.

Tae Hyung nghiêng đầu nhìn Jungkook - người vẫn đang cuộn mình trong áo khoác dày, đôi mắt vẫn còn mơ màng vì vừa ngủ một giấc dài trên vai anh.

- "Đến rồi."
- "...Lạnh không?" - Giọng anh trầm thấp, tay đã kéo mũ len lên che tai cho cậu.

Jungkook gật nhẹ, chóp mũi ửng đỏ vì nhiệt độ lạnh lẽo đang len vào qua cửa máy bay.
- "Em nghe nói Hokkaido lạnh hơn cả Seoul..."
- "Anh biết. Nên đã chuẩn bị rồi."

Cửa khoang vừa mở, gió lạnh lập tức tràn vào như một lưỡi dao sắc.

Lee Joon đã xuống trước, chiếc áo dày cộm phủ kín người, tay cầm ô, nhanh chóng mở cửa xe SUV đen tuyền đang đỗ ngay sát chân cầu thang. Anh cúi người thật sâu:
- "Chủ tịch, xe đã sẵn sàng. Nhiệt độ hiện tại là âm sáu độ."

Tae Hyung không trả lời. Anh siết chặt vòng tay quanh eo Jungkook, dùng cả cơ thể mình để chắn gió cho cậu, rồi cúi đầu, nói sát bên tai:

- "Cứ nấp trong người anh. Không được chịu đựng."

Jungkook bật cười, dù răng đã bắt đầu va vào nhau:
- "Anh đang hóa thành lò sưởi người đấy à..."

Tae Hyung không nói thêm. Anh kéo áo khoác phủ lên người Jungkook, rồi cúi thấp người, bước thật nhanh xuống bậc thang, che chắn từng cơn gió tạt vào mặt họ.

Chiếc SUV mở cửa. Tài xế đã đợi sẵn, ghế sau bật sưởi đến mức kính xe phủ mờ hơi ấm. Lee Joon lặng lẽ giữ ô, như một cái bóng.

Tae Hyung đỡ Jungkook vào trước, kéo chăn mỏng phủ thêm cho cậu, rồi mới bước vào ghế bên cạnh. Cánh cửa vừa đóng lại - thế giới bên ngoài liền biến mất, chỉ còn lại không gian kín đáo ấm áp bao quanh họ.

Anh nghiêng đầu, chạm nhẹ vào má Jungkook.
- "Môi em lạnh quá."

- "Thì lạnh thật mà..." - Jungkook đáp, rúc sâu vào áo anh. - "Nhưng nếu được ôm anh thế này... thì lạnh cũng không sao cả."

Chiếc xe lăn bánh, rẽ qua những con đường trắng xóa giữa mùa đông Hokkaido. Trong khoang xe, giữa sưởi ấm và tiếng thở dịu dàng... mọi thứ như thể chỉ tồn tại vì hai người.

Tuyết vẫn rơi lác đác khi chiếc SUV sang trọng dừng lại trước sảnh khách sạn. Biển hiệu lấp lánh dòng chữ: THE GLACIER PRESIDENTIAL SUITE - HOKKAIDO.

Cánh cửa mở ra, Lee Joon lập tức che ô sẵn, tay trái mở cửa xe, tay phải sẵn sàng đỡ người - nhưng Tae Hyung chẳng để ai chạm vào Jungkook.

Người đàn ông cao lớn ấy vẫn siết chặt người yêu trong vòng tay, bế gọn Jungkook xuống xe như thể đang bảo vệ một báu vật khỏi bất kỳ luồng gió lạnh nào.

Khách sạn cao cấp bậc nhất Hokkaido, nơi mà không ai được phép tỏ ra "thân thiện" nếu chưa được phép. Vậy mà hôm nay, toàn bộ nhân viên đứng chào trước sảnh đều lặng người, cúi đầu thật sâu khi thấy gương mặt Kim Tae Hyung lạnh như băng - nhưng lại dịu dàng đến lạ khi cúi nhìn người trong ngực mình.

Không ai dám thở mạnh.

Chỉ đến khi cả hai bước qua đại sảnh trải thảm, đi thẳng vào thang máy riêng, Lee Joon mới thấp giọng bấm thẻ, báo với lễ tân:
- "Đưa bữa tối lên tầng Tổng thống trong 30 phút. Không ai được phép gõ cửa nếu chưa có lệnh."

"Ding."
Thang máy dừng lại tại tầng cao nhất.

Tae Hyung vẫn chưa buông Jungkook. Mỗi bước đi đều chắc chắn.

Cửa phòng mở ra, một không gian xa hoa, ấm cúng hiện lên. Lò sưởi điện tự động bật, mùi tinh dầu nhàn nhạt tỏa khắp. Ga giường trắng tinh được thay mới, đệm dày gấp đôi, tất cả như đang chờ đợi hai người họ.

Tae Hyung đặt chân vào, chân vừa bước qua ngưỡng cửa, giọng anh trầm khàn, gần như ra lệnh:

- "Khóa cửa."

Lee Joon hiểu ý, lập tức đóng lại, cúi đầu:
- "Chủ tịch, tôi sẽ xử lý công việc bên ngoài. Nếu có gì cần, chỉ việc nhấn chuông nội bộ."

Cánh cửa đóng lại.

Và lúc đó - Tae Hyung mới thở ra một hơi nhẹ.

Anh áp má mình vào trán Jungkook, cảm nhận hơi ấm mong manh của người yêu, rồi nhẹ giọng:

- "Vào đến rồi. Giờ thì... em không được rời khỏi vòng tay anh nữa."

Jungkook cười khúc khích, vùi sâu vào lồng ngực rộng ấy:
- "Em có bao giờ rời đâu... Người như anh mà để em đi mất, chắc sẽ san bằng cả Hokkaido mất."

Tae Hyung bật cười khẽ.
Cười - nhưng là cười đầy chiếm hữu.

Bởi vì đúng vậy... nếu chỉ cần Jungkook biến mất một giây - thế giới này, với Kim Tae Hyung, sẽ không còn đáng giữ nữa.

Trong căn phòng Tổng thống ấm áp và lặng như nhung, ngọn lửa giả trong lò sưởi vẫn lập lòe cam đỏ, hắt ánh sáng lên bức tường được trang trí bằng tranh thủy mặc Nhật cổ. Tuyết rơi ngoài kia, dày như tấm rèm trắng buông phủ cả bầu trời.

Jungkook bắt đầu ngọ nguậy trong lòng Tae Hyung.

Cậu rút mình ra khỏi chiếc áo choàng dày mà Tae Hyung đã quấn quanh người từ lúc xuống xe, lách nhẹ khỏi vòng tay đang siết giữ như gông xiềng - nhưng lại tràn đầy yêu thương.

- "Em chỉ đi vài bước thôi..."
Cậu cười khẽ, quay đầu thì thầm, ánh mắt sáng long lanh.

Tae Hyung chau mày nhẹ, nhưng không ngăn lại. Anh đứng yên tại chỗ, ánh mắt như cái bóng theo dõi từng bước Jungkook đi.

Jungkook khẽ bước chân trần lên lớp thảm dày, tiến đến bức tường kính cao từ sàn đến trần. Khi cậu vén nhẹ tấm rèm nhung sang một bên - khung cảnh bên ngoài hiện ra rực rỡ như tranh vẽ.

Ngoài kia, tuyết đang rơi. Không phải kiểu rơi lác đác như ở Seoul. Mà là từng cụm, từng tầng, trắng dày, lặng lẽ phủ kín từng nhánh cây, mái nhà, mặt đường... cả thế giới như đang chìm trong một bản giao hưởng màu bạc.

Jungkook chạm tay lên mặt kính lạnh buốt, mắt sáng lấp lánh như trẻ nhỏ lần đầu thấy tuyết.

- "Tuyết đẹp quá..."
Cậu thốt lên, âm thanh nhẹ như gió thở.
- "Rơi dày hơn cả Seoul luôn rồi. Anh nhìn đi..."

Tae Hyung bước chầm chậm lại gần, không nói một lời. Anh đứng sau lưng cậu, vòng tay ôm trọn lấy eo, cằm tựa lên vai Jungkook.

Ngoài kia, tuyết vẫn rơi.
Trong này, là hai kẻ đi lạc khỏi thế giới - chỉ tìm thấy nhau giữa trắng xóa lạnh giá.

Tae Hyung khẽ thì thầm, môi chạm vào vành tai lạnh giá:

- "Tuyết đẹp thật... Nhưng anh lại chỉ thấy... người anh yêu, còn đẹp hơn tuyết ngoài kia."

Tae Hyung vẫn ôm Jungkook từ phía sau, hai người đứng trước khung cửa kính lớn nhìn tuyết rơi trắng trời. Ánh sáng ngoài kia phản chiếu lên làn da trắng của Jungkook, khiến cậu càng như phát sáng trong lòng anh.

Tae Hyung siết nhẹ vòng tay, ghì lấy cậu gần hơn, hơi thở anh phả xuống cần cổ cậu, vừa ấm vừa mang theo chút ngần ngại.

- "Tối nay..." - Giọng anh thấp và trầm - "Anh phải đi gặp đối tác."

Jungkook hơi nghiêng đầu, mắt vẫn dõi ra ngoài khung trời trắng xóa. Cậu không đáp, chỉ hơi siết tay lên cổ tay Tae Hyung như thể muốn giữ anh lại lâu hơn.

- "Là cuộc gặp riêng. Không tránh được."
Tae Hyung nói chậm rãi, có phần áy náy.
- "Em ở khách sạn ngoan, đừng đi lung tung. Nhớ ăn tối đầy đủ. Anh sẽ về hơi trễ."

Jungkook khẽ gật, ngoái lại nhìn anh, đôi mắt đen lay láy có chút buồn nhẹ không giấu được:

- "Em biết mà. Đi làm việc đi, em không giận đâu..."

Tae Hyung cúi đầu, đặt lên trán cậu một nụ hôn sâu, bàn tay lướt khẽ lên má Jungkook:

- "Ngày mai, anh bù cho em. Sẽ đưa em đi chơi, đi bất cứ đâu em muốn. Cả ngày, chỉ dành cho em. Được không?"

Jungkook cười khẽ, môi cong lên dịu dàng.

- "Vậy... em muốn ngắm tuyết trên cáp treo. Rồi ăn mì nóng. Còn nữa... em muốn anh ôm em suốt dọc đường."

Tae Hyung cười thành tiếng, dịu dàng ghì cậu vào ngực:

- "Anh hứa. Ngày mai, chỉ có em và anh. Còn tối nay..."
Anh cúi sát bên tai Jungkook, giọng khàn hẳn đi:
- "Em chờ anh. Về muộn, nhưng anh nhất định sẽ về. Và ôm em ngủ thật chặt."

Ngoài kia tuyết vẫn rơi.
Còn trong phòng, trái tim hai người đang lặng lẽ sưởi ấm nhau bằng những lời hứa nhỏ nhoi - nhưng là cả thế giới.

Tối hôm đó, ánh đèn vàng dịu hắt xuống sàn gỗ sang trọng của phòng tổng thống. Jungkook đang cuộn mình trên ghế sofa bọc nhung, tay cầm một ly cacao nóng, đôi mắt long lanh dõi theo bóng lưng bận rộn của Tae Hyung.

Tae Hyung đang đứng ở cửa, dặn dò nhân viên phục vụ phòng - nhưng giọng anh không còn nhẹ nhàng như thường lệ. Ngược lại, rõ ràng là mệnh lệnh, gắt gao và đầy quyền uy.

- "Không được để cậu ấy ra ngoài, dù chỉ một bước. Bất kỳ ai gọi cửa, kể cả là nhân viên khách sạn, cũng không được cho vào nếu không có tôi."
Anh liếc mắt nhìn một lượt đội phục vụ, ánh mắt sắc lạnh khiến cả đám khựng người.
- "Tôi đã lắp camera riêng trong phòng. Nếu phát hiện các người lơ là một giây, tôi sẽ cho người khác thay thế ngay lập tức. Rõ chưa?"

- "Rõ... rõ thưa Chủ tịch Kim."

- "Tất cả đồ ăn trong tối nay phải đúng giờ. Không cay, không nhiều dầu. Nhớ là... không bỏ mật ong vào trà. Em ấy dị ứng."
Giọng anh dịu lại một chút khi nói đến Jungkook, nhưng sự cẩn trọng thì không hề giảm.

Phía sau, Jungkook chống cằm lên gối, ánh mắt vừa buồn cười vừa cảm động. Cậu khe khẽ cười, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ dõi theo từng chuyển động của Tae Hyung.

Tae Hyung quay vào phòng. Anh bước đến bên cậu, cúi xuống kéo chăn lên đắp kín chân Jungkook rồi hôn lên trán cậu thật lâu.

- "Anh phải đi đây. Đừng ra ngoài, đừng mở cửa. Nếu em thấy buồn... thì viết tin nhắn cho anh. Anh sẽ đọc giữa cuộc họp."
- "Anh đúng là kiểm soát khủng khiếp." - Jungkook chọc nhẹ, môi mím lại như đang cười.

Tae Hyung không phủ nhận. Anh nghiêng đầu ghé vào tai cậu thì thầm:

- "Anh không kiểm soát em. Anh chỉ sợ mất em."

Rồi anh đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng.
Ngoài hành lang, tuyết vẫn rơi.
Còn trong tim Jungkook... mọi giới hạn kiểm soát của Tae Hyung - cậu đều chấp nhận. Vì cậu biết, đó là cách anh yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com