Em luôn trong tim anh
Tae Hyung bị lôi ra khỏi xe như một tên tội phạm vừa tỉnh sau cơn say. Jin thở dài lần thứ mười, tay đỡ lấy vai anh khi Yoongi mở cửa nhà.
"Cẩn thận, đầu cậu ta đập vô cửa rồi kìa," Hoseok khẽ nói, giọng đầy châm chọc.
Namjoon phụ họa: "Cậu ta đáng bị đập vài cái để tỉnh."
Jin mở đèn, kéo rèm cho sáng cả căn nhà rộng rãi ngăn nắp của mình rồi nói:
"Được rồi, đặt anh ấy nằm xuống ghế sofa. Đừng lên giường tôi, tôi còn quý tấm nệm đó."
Yoongi vừa cởi giày vừa thở dài:
"Ở đây còn an toàn. Cho cậu ta về nhà là tủ rượu cao cấp trong biệt thự sẽ bị quét sạch."
Jimin bật cười: "Và mai lên báo: Chủ tịch Vante tử vong trong bồn tắm vì say rượu, miệng vẫn lẩm bẩm tên một ai đó..."
Tae Hyung lẩm bẩm, giọng khàn:
"Đừng nói nữa... lũ ồn ào..."
Yoongi cúi xuống, lấy khăn lạnh chườm trán cho anh:
"Câm miệng. Uống như chết rồi còn bày đặt sĩ diện."
Namjoon đặt cốc nước gừng xuống bàn, nhét vào tay Tae Hyung:
"Uống đi. Không uống thì tụi tôi đổ thẳng vào mũi."
Jin pha thuốc giải rượu, tay vẫn nhẹ nhàng như làm bánh ngọt:
"Cậu ta không cần nhiều lời... chỉ cần uống xong, ngủ một giấc. Mai dậy... có muốn đau lòng cũng phải tỉnh táo đã."
Tae Hyung nhắm mắt lại. Giọng nhỏ như thì thầm:
"Đừng nói cho Jungkook biết..."
Jimin ngồi xuống cạnh, khẽ vỗ vai anh:
"Không ai nói cả. Nhưng em nghĩ... dù không ai nói... thì cậu ấy vẫn sẽ cảm nhận được."
Tiếng khóa cửa vang lên khe khẽ trong căn nhà tầng áp mái của quán cà phê sách. Đã quá nửa đêm. Jimin nhẹ bước vào, định rón rén như mọi khi thì thấy ánh đèn phòng khách vẫn sáng.
Jungkook đang ngồi trên sofa, tay cầm cuốn sách nhưng mắt thì chẳng đọc nổi một chữ nào.
Cậu bật dậy ngay khi thấy Jimin:
"Anh đi đâu vậy ạ?"
Jimin hơi khựng lại, rồi mỉm cười nhẹ nhàng, tháo áo khoác:
"Sao em lại hỏi thế?"
Jungkook nhìn xuống, ngón tay vô thức siết chặt bìa sách:
"Em... cứ thấy bồn chồn từ chiều tới giờ. Không hiểu tại sao."
Jimin đặt áo lên thành ghế, ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt vừa cảm thông vừa trách yêu:
"Còn nói là em không yêu?"
Jungkook im lặng. Cậu không cãi lại. Lần đầu tiên.
Jimin thở dài, giọng khẽ trầm xuống, không còn trêu ghẹo nữa:
"Tae Hyung... say mềm. Cậu ta uống mấy ngày liền rồi. Hôm nay trợ lý của cậu ấy - Lee Joon - hết cách nên gọi bọn anh đến lôi cậu ta về."
Ánh mắt Jungkook khẽ lay động.
Jimin tiếp tục:
"Cậu ta không chịu ăn, không chịu nghỉ, chỉ uống rượu. Vừa uống vừa gọi tên em... Em không nghe nhưng anh nghe. Rõ ràng như thể... từng chữ đang rạch vào cổ họng cậu ta."
Jungkook siết chặt ngón tay, cổ họng nghẹn lại.
Jimin nhìn cậu, nhẹ giọng:
"Anh không nói để em thấy có lỗi. Anh chỉ muốn em hiểu. Có những người... không biết yêu bao nhiêu cho đủ, chỉ biết là không thể ngừng."
Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố vẫn sáng nhòa giữa đêm, nhưng giữa hai người - một điều gì đó đang chầm chậm đổi thay.
Đêm đó, mưa lất phất ngoài hiên.
Jungkook nằm nghiêng trên giường, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà tối mờ. Không một cơn gió nào thoảng qua, nhưng lòng cậu lại lạnh như sương sớm. Cậu đã cố nhắm mắt. Cố ngủ. Cố ngừng nghĩ.
Jimin nằm bên cạnh, lưng quay lại.
Anh biết Jungkook trằn trọc suốt đêm. Nhưng anh không lên tiếng. Đôi khi... điều tốt nhất ta có thể làm cho một người, là để họ đối diện với chính cảm xúc thật của mình.
Không gian chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.
Rồi chuông điện thoại vang lên, phá tan mọi yên lặng.
Jimin bật dậy, với tay bắt máy:
"Alo? ... Jin hyung?"
Giọng Jin bên kia đầu dây gấp gáp, gần như hớt hải:
"Tae Hyung... sốt rồi. Cậu ta sốt cao. Anh đo thử thì gần 40 độ. Cậu ấy cứ gọi tên Jungkook rồi mê man... Jimin, đến đây nhanh!"
Jimin gần như bật dậy khỏi giường, rút sạc điện thoại, xỏ nhanh áo khoác.
Jungkook giật mình, bật người ngồi dậy:
"Sao... sao thế ạ? Có chuyện gì?"
Jimin vừa đi vừa nói nhanh, giọng căng thẳng:
"Tae Hyung sốt cao. Jin hyung gọi anh đến ngay. Anh đi đây!"
Cửa đóng lại ngay sau đó.
Jungkook vẫn ngồi trên giường, chân trần chạm sàn gỗ lạnh ngắt. Cậu nhìn theo, ngực thắt lại. Bàn tay khẽ siết lấy chăn. Không hiểu vì lo... hay vì thứ cảm xúc đang trào ngược trong lồng ngực-lẫn lộn, hoảng loạn và... thương.
Tiếng mưa đập dữ dội vào cửa kính, ràn rạt như tiếng ai đó gào khóc giữa đêm.
Cả nhóm đã có mặt đầy đủ trong căn nhà ấm áp của Jin - nhưng không ai nói một lời. Không khí ngột ngạt đến nghẹt thở.
Tae Hyung nằm trên sofa dài trong phòng khách, thân thể nóng rực như lò than. Áo sơ mi đã được cởi ra, khăn lạnh đắp trên trán, nhưng hơi thở vẫn dốc cạn, nhọc nhằn như người vừa qua chiến trường.
Toàn thân anh ướt mồ hôi, gò má đỏ bừng vì sốt, đôi môi khô nứt và nặng nề khẽ mấp máy những tiếng vô nghĩa.
"Không... đừng đi... đừng bỏ tôi... Jungkook... đừng..."
Giọng lạc đi trong cơn mê, như vết dao xoáy vào lòng từng người bạn đang đứng quanh.
Jimin ngồi bên cạnh, thay khăn liên tục. Jin đứng cạnh với túi thuốc và nhiệt kế, liên tục kiểm tra:
"Vẫn gần 40 độ. Không hạ."
Yoongi siết chặt quai hàm, nhíu mày:
"Phải đưa đi bệnh viện. Cậu ấy không chịu được nữa đâu."
Nhưng Tae Hyung vẫn lắc đầu trong vô thức. Mỗi khi có ai đụng đến anh, anh lại gạt tay ra, cố giữ mình nằm im trên sofa như thể đó là nơi duy nhất an toàn còn sót lại.
Jin thở dài:
"Ngay cả khi sốt, cậu ta vẫn cứng đầu như đá."
Namjoon châm trà nóng cho cả nhóm, ánh mắt rầu rĩ:
"Có lẽ... cậu ấy không muốn ai thấy mình trong tình trạng này."
Jimin thầm lau vầng trán nóng như lửa, khẽ nói:
"Hay đúng hơn... cậu ấy không muốn Jungkook thấy."
Mọi ánh mắt dừng lại nơi Jimin.
Ngoài kia, sấm chớp giật ngang bầu trời.
Cơn mưa không có dấu hiệu ngừng lại, giống như trái tim người đang mê man kia... vẫn chưa chịu nguôi ngoai.
Trời vẫn mưa.
Những hạt nước đập ào ạt vào mái hiên và mặt đường, mịt mù cả tầm nhìn. Đèn đường vàng nhạt loang loáng trong làn mưa như những ký ức đang nhòe đi trong trí nhớ.
Trước cửa căn hộ của Jin - Jeon Jungkook đứng đó, ướt sũng từ đầu đến chân.
Cậu mặc chiếc áo hoodie mỏng, bên trong chẳng có gì ngoài một chiếc áo thun đã ướt bệt vào da thịt. Mái tóc đen sũng nước dính bết trên trán. Đôi mắt cậu... lặng lẽ, nôn nao, lấp lánh nước mưa hay nước mắt - chẳng ai rõ.
Cậu không bấm chuông.
Không gõ cửa.
Chỉ đứng đó.
Taxi vừa dừng trước nhà Jin, nhưng Jungkook đã bảo dừng giữa đường. Cậu xuống xe, chạy trong mưa, đôi giày trắng nhòe bùn đất. Cậu không biết tại sao mình lại đến.
Chỉ biết khi Jimin lao đi với vẻ mặt lo lắng, tim cậu bỗng đập như cuồng loạn. Và đôi chân tự chạy theo, không một giây ngập ngừng.
Jungkook ngước nhìn lên ô cửa sổ tầng hai - ánh đèn vàng vẫn sáng.
Cậu biết... Tae Hyung đang ở đó.
Đằng sau cánh cửa kia... người ấy đang sốt, đang gọi tên cậu trong mê man.
Nhưng cậu vẫn đứng đây - ngoài mưa, ngoài cuộc sống của anh, ngoài tất cả.
Cậu siết chặt bàn tay. Nước mưa chảy dài xuống cổ, lạnh buốt. Nhưng không lạnh bằng cái trống rỗng trong lòng.
Cánh cửa vẫn đóng.
Jungkook không dám bước tới. Không biết mình có quyền gì để bước vào.
Không biết mình còn được phép làm tổn thương người đó thêm lần nào nữa.
Và thế là... cậu cứ đứng đó. Như một kẻ chờ đợi - không hy vọng, không lời mời, không danh phận.
Chỉ có cơn mưa là biết...
Jungkook chưa từng bước ra khỏi trái tim Tae Hyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com