Em sẽ ở cùng anh
Trời đã ngả tối khi quán đóng cửa. Jungkook cúi chào Jimin, rồi bước nhanh ra ngoài. Cậu biết Tae Hyung vẫn đang đợi mình trong xe - chiếc xe đen quen thuộc đỗ ngay trước cửa quán từ giữa trưa.
Jungkook mở cửa ghế phụ, lặng lẽ ngồi vào.
Chiếc xe khẽ lăn bánh.
Bên trong xe, không khí nặng nề đến nghẹt thở. Tae Hyung liếc sang, thấy Jungkook ngồi thẳng lưng, hai tay đan lại để trên đùi, mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Suốt từ lúc vào xe, cậu chưa hề mở miệng. Cũng không liếc nhìn anh lấy một lần.
Một phút... rồi hai phút... chỉ còn tiếng nhạc jazz du dương nhẹ nhàng vang lên từ radio xe, nhưng âm thanh ấy lại càng làm rõ sự im lặng khó chịu giữa họ.
Tae Hyung thở nhẹ, phá vỡ sự tĩnh lặng:
"Em mệt à?"
Jungkook không quay sang, chỉ đáp khẽ:
"Không ạ."
"Vậy sao không nói gì?"
"...Chỉ là... em không biết nên nói gì."
Tae Hyung nhíu mày, một thoáng khó hiểu hiện lên trong đáy mắt. Anh chậm rãi đánh lái, đưa xe rẽ vào con đường nhỏ dẫn về nhà.
Gió chiều thổi lướt qua những tán cây. Trên xe, Jungkook vẫn giữ nguyên dáng ngồi ấy. Gò má cậu căng lên, ánh mắt cụp xuống, có gì đó rất bất an trong ánh nhìn.
Tae Hyung hỏi, lần này là giọng trầm và thấp hơn:
"Jungkook... em giận à?"
"...Không." - Jungkook trả lời, nhanh đến mức như thể muốn cắt đứt câu hỏi.
"Vậy sao em không nhìn anh?"
Chiếc xe chậm lại ở một đoạn đèn đỏ. Ánh nắng cuối ngày hắt lên khuôn mặt nghiêng của Jungkook, làm nổi bật gò má căng thẳng và hàng mi run run của cậu.
Cuối cùng, Jungkook cũng xoay đầu lại, nhưng không nhìn vào mắt Tae Hyung. Cậu chỉ khẽ hỏi:
"Cậu bé... năm mười tuổi... là ai vậy?"
Tae Hyung hơi sững người.
Jungkook cười nhẹ, nụ cười không có chút vui nào:
"Là người mà anh đã luôn chờ đợi sao?"
Một thoáng im lặng bao trùm.
Tae Hyung nắm chặt vô lăng. Đèn chuyển xanh. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh.
Giọng Jungkook vang lên, lần này không còn bình tĩnh nữa:
"Em... không muốn trở thành người thay thế, anh biết không?"
Tae Hyung quay đầu nhìn sang. Ánh mắt cậu lúc này đong đầy lo lắng và tổn thương.
"Em là con trai. Em không giống ai cả. Em không hoàn hảo, không dễ yêu. Và nếu anh vẫn còn chờ một người trong quá khứ... thì anh đừng cho em hi vọng."
Tae Hyung đánh xe vào lề đường, dừng lại hẳn. Anh quay sang, nhìn thẳng vào cậu.
"Jungkook."
Cậu không đáp.
Tae Hyung đưa tay, chạm nhẹ vào tay cậu, giọng dịu dàng như gió chiều:
"Anh chưa từng nhầm em với ai. Chưa từng."
Jungkook vẫn nhìn ra cửa sổ, môi mím chặt.
Tae Hyung tiếp lời, chậm rãi:
"Người mà anh từng chờ... chỉ là một mảnh ký ức mơ hồ. Nhưng người khiến anh đau lòng, khiến anh vui vẻ, khiến anh muốn ở cạnh mãi mãi... là em. Là Jungkook - của hiện tại."
Jungkook quay lại. Ánh mắt cậu long lanh vì nước. Không nói, không đáp. Chỉ nhìn anh thật lâu.
Một giây sau, cậu khẽ thì thầm:
"...Anh mà nói dối... em sẽ đi mất."
Tae Hyung khẽ cười, đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang rơi:
"Anh mà nói dối... em có đi đâu, anh cũng tìm về."
Chiếc xe rẽ vào một con đường riêng biệt, hai bên rợp bóng cây tùng, cổng sắt tự động mở ra khi nhận diện biển số. Biệt thự của Tae Hyung hiện dần dưới ánh đèn vàng ấm áp - một căn nhà rộng lớn, yên tĩnh nằm ẩn mình sau những hàng cây.
Jungkook ngồi yên, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng khi xe dừng lại trước gara.
Cậu quay sang nhìn Tae Hyung.
"Anh không đưa em về khu trọ ạ?"
Tae Hyung tháo dây an toàn, nghiêng người mở cửa xe rồi nói với giọng bình thản:
"Không."
Jungkook nhíu mày: "Sao lại..."
Tae Hyung ngắt lời, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm thấp nhưng chắc chắn:
"Vì từ nay... em sẽ sống cùng anh."
Jungkook sửng sốt. Cậu còn chưa kịp phản ứng gì thì Tae Hyung đã bước xuống xe, vòng qua bên kia mở cửa cho cậu.
"Đi thôi."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết." - Tae Hyung nhìn cậu, ánh mắt rất nghiêm túc. "Em không phải đồ vật mà ai cũng có thể chạm vào, chụp hình, xin số... Căn trọ đó quá tồi tàn. Em cũng không ăn uống đầy đủ. Sống với anh... để anh chăm."
Jungkook thoáng sững người. Cậu vẫn ngồi yên, hơi lùi lại vào ghế, chống cự bằng giọng nói nhỏ:
"Nhưng... em đâu phải thú cưng..."
Tae Hyung khẽ mỉm cười, nụ cười rất nhẹ nhưng sâu thẳm:
"Không. Em không phải thú cưng. Em là người mà anh muốn giữ bên cạnh."
Jungkook không đáp. Ánh mắt cậu lạc vào đôi mắt sâu thẳm của anh, nơi có thứ gì đó thật dịu dàng - nhưng cũng thật kiên quyết.
"Em không thích à?" - Tae Hyung hỏi, tay vẫn giữ cửa mở.
Một lúc lâu sau, Jungkook mới chậm rãi tháo dây an toàn, bước xuống xe. Cậu đứng trước mặt Tae Hyung, cúi đầu thật thấp.
"Không phải là không thích..."
"...Mà là em sợ mình sẽ quen với việc có anh mất thôi."
Tae Hyung cười nhẹ. Anh đưa tay lên, vuốt tóc Jungkook một cách cưng chiều:
"Vậy thì quen đi."
Rồi anh nắm tay cậu, kéo vào trong biệt thự.
Jungkook bước vào qua cánh cửa gỗ lim dày nặng, bên trong mở ra một không gian khiến cậu bất giác khựng lại.
Sảnh chính lát đá cẩm thạch, bóng loáng và mát lạnh dưới chân. Mỗi bước đi như vọng tiếng vang nhẹ, càng khiến không gian thêm phần uy nghiêm. Đèn chùm pha lê rọi xuống ánh sáng lấp lánh, tỏa ra từ trần nhà cao hơn 4 mét. Tường được trang trí bằng những bức tranh cổ điển phương Tây, nội thất mang tông đen - xám lạnh lùng nhưng tinh tế đến từng chi tiết.
Một biệt thự lộng lẫy, sang trọng đến nghẹt thở.
Jungkook bất giác đứng yên, tay siết chặt quai balo đeo một bên vai. Cậu ngước mắt nhìn xung quanh, cảm giác như mình vừa lạc vào thế giới không thuộc về mình. Trái tim đập loạn vì không khí khác biệt đến choáng ngợp.
Tae Hyung đi chậm lại, quay đầu nhìn cậu, ánh mắt mang ý cười.
"Nhà anh đấy. Em quen dần đi."
Jungkook mím môi, nhỏ giọng:
"Em... chắc là nên ở phòng khách."
Tae Hyung bước gần đến, đứng trước mặt cậu, nghiêng người thấp xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Không."
"..."
"Em ở cùng phòng với anh."
Giọng nói của Tae Hyung không lớn, nhưng vang trong không gian tĩnh lặng như mệnh lệnh.
Jungkook hơi ngước lên, môi mấp máy:
"Cùng... phòng?"
"Phải." - Tae Hyung cởi áo khoác vest, ném lên thành ghế sofa, chậm rãi tháo nút tay áo sơ mi. "Phòng khách không phải chỗ em nên ở."
"Nhưng..."
"Jungkook." - Giọng anh trầm hơn, pha chút bất lực. "Anh không đưa em về đây để giam lỏng hay áp đặt. Anh chỉ muốn em sống nơi xứng đáng với em."
Jungkook im lặng. Một lúc sau, cậu gật đầu thật khẽ.
"Em... sẽ cố gắng quen."
Tae Hyung mỉm cười - nụ cười nhẹ như cơn gió đầu mùa.
"Không cần cố gắng. Cứ là em thôi."
Rồi anh đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng kéo lên tầng hai.
Mỗi bậc cầu thang cẩm thạch được lót bằng thảm nhung dày, yên tĩnh đến nỗi chỉ còn tiếng thở khẽ và nhịp tim không ngừng vang vọng của Jungkook.
Khi đến cửa phòng, Tae Hyung đẩy nhẹ.
Căn phòng ngủ chính mở ra.
Rộng, ấm, với gam màu trầm nhưng không lạnh. Giường lớn phủ ga trắng tinh, cửa kính lớn nhìn ra khu vườn sau nhà với hồ nước phản chiếu ánh hoàng hôn cuối ngày. Một chiếc sofa đơn đặt gần kệ sách, và góc phòng có cả cây piano nhỏ.
Jungkook đứng trước ngưỡng cửa, hơi sững sờ.
"Đây... là phòng anh?"
"Và là phòng em."
Tae Hyung thì thầm sau lưng, hơi thở chạm khẽ vào gáy cậu khiến toàn thân Jungkook bất giác run lên.
"Anh không cần phòng riêng à?" - Cậu khẽ hỏi, như thì thầm vào không khí.
"Anh cần... em."
Jungkook cắn môi dưới, không biết nên trả lời ra sao. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu biết - đây là lần đầu tiên có ai đó khiến cậu thấy... thuộc về.
Bàn ăn dài bằng gỗ óc chó được bày biện tinh tế dưới ánh đèn vàng ấm. Mọi thứ đều ngăn nắp đến hoàn hảo, từ dao nĩa bạc bóng loáng cho đến khăn ăn gấp gọn.
Một mâm cơm Hàn thịnh soạn lần lượt được bưng ra. Kim chi nhà làm, canh rong biển, thịt bò nướng kiểu truyền thống, món cá thu kho tương bốc khói, vài món phụ giản dị như củ cải muối, salad đậu phụ... Mùi thơm nhẹ lan khắp gian bếp mở, gợi cảm giác ấm cúng lạ kỳ.
Người phụ nữ lớn tuổi mặc tạp dề xanh nhạt, dáng gầy gò nhưng nhanh nhẹn. Bà chính là quản gia - người duy nhất ở cùng Tae Hyung trong căn biệt thự rộng lớn này.
"Cậu chủ, mời dùng bữa," bà nhẹ nhàng nói, giọng điệu hiền từ.
Tae Hyung gật đầu. "Cảm ơn bà."
Jungkook lúc đầu hơi ngại ngùng. Cậu cúi đầu lễ phép:
"Cháu chào bà ạ..."
Người phụ nữ nhìn cậu, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng, rồi ánh lên sự ấm áp, dịu dàng như ánh nắng chiều.
"Cháu cứ tự nhiên nhé. Cậu chủ rất kén ăn... nhưng từ nay chắc bà sẽ nấu nhiều hơn đấy," bà khẽ cười, mắt nhìn Tae Hyung đầy trìu mến.
Tae Hyung hơi quay đi, ho nhẹ một tiếng. "Bà đừng nói bừa."
"Phải không đấy?" - Bà mỉm cười, đặt chiếc tô canh cuối cùng xuống bàn rồi rút lui nhường lại không gian riêng.
Bữa tối trôi qua trong sự im lặng thoáng gượng gạo lúc đầu. Tae Hyung thì cứ im lặng gắp đồ ăn vào bát Jungkook, còn Jungkook thì cứ nói nhỏ "em tự lấy được..." nhưng rồi vẫn ăn hết.
Thịt bò nướng mềm tan, canh rong biển đúng vị. Không khí quá yên bình khiến Jungkook không biết nên cảm thấy an toàn... hay sợ hãi. Vì mọi thứ dường như quá tốt.
"Có hợp khẩu vị không?" - Tae Hyung cất giọng, ngắt mạch suy nghĩ của cậu.
Jungkook gật đầu. "Ngon lắm ạ. Món cá... giống mẹ em từng làm."
Tae Hyung khựng lại. Anh nhìn cậu chằm chằm.
"Anh... chưa bao giờ ăn cơm cùng ai ở bàn này." - Anh nói, khẽ mím môi. "Hồi nhỏ thì ăn với bố, sau đó... không còn ai nữa."
Jungkook khẽ cụp mắt, lòng hơi thắt lại.
"Em cũng vậy."
Một lúc lâu sau, cậu cầm đôi đũa, nói khẽ:
"Lâu lắm rồi... em mới có bữa cơm mà không thấy sợ."
Tae Hyung đưa tay chống cằm, giọng khàn khàn, dịu lại như tấm chăn phủ lên trái tim vừa rạn.
"Vậy... cứ ăn với anh mỗi ngày. Được không?"
Jungkook không trả lời. Nhưng cậu lặng lẽ gật đầu, mắt vẫn dán vào bát cơm nóng đang bốc khói.
Bữa tối đầu tiên... bắt đầu như vậy - đơn giản, lặng lẽ, mà đầy cảm giác "ở lại".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com