Em vẫn ngốc thế này
Buổi chiều, trong văn phòng tổng giám đốc tầng 34, ánh nắng hắt qua tấm kính lớn khiến không gian có vẻ ấm áp. Nhưng bên trong, không khí lại căng như dây đàn.
Lee Joon đứng bên cạnh bàn làm việc, tay siết tập tài liệu, ánh mắt lạc thần, lơ đãng đến kỳ lạ.
Tae Hyung liếc nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn Lee Joon. Đôi mày anh nhíu lại, giọng trầm xuống, khẽ cộc cằn:
"Cậu đứng đó làm gì. Họp xong rồi, không còn gì để báo?"
Lee Joon giật mình:
"À, vâng... xin lỗi... tôi... tôi chỉ..."
Cậu ấp úng. Thực chất, từ sáng đến giờ đầu óc cậu vẫn luẩn quẩn câu nói khi nãy của Tae Hyung:
"Người yêu tôi đang chờ ở nhà."
Tim cậu như có gai. Bởi lẽ, người cậu từng biết rõ nhất... là Jeon Jungkook.
Từ những bức ảnh riêng tư Tae Hyung giấu trong két, cho đến đôi giày đôi để ngay cửa nhà.
Cậu biết rõ chủ tịch từng yêu người đó đến mức nào.
...Nhưng nếu người yêu hiện tại là người mới, thì cái tên "Jungkook" sẽ không bao giờ được nhắc đến nữa.
Chẳng phải sao?
Tae Hyung mở điện thoại, ngón tay lướt nhẹ, rồi gọi đi. Giọng anh thản nhiên, nhưng đủ khiến Lee Joon đứng chết trân.
"Alo, quản gia Choi. Cậu ấy sao rồi? Có ăn gì không?"
Giọng quản gia Choi ở đầu dây bên kia có chút rối rít:
"Cậu Jeon vừa ăn một chút súp, giờ lại lên sân thượng ngồi rồi ạ. Vẫn còn hơi nhợt nhạt, nhưng tâm trạng có vẻ ổn hơn."
"Cậu Jeon."
Lee Joon như nghe tiếng tim mình ngừng đập một nhịp.
Jeon...?
Tae Hyung gật nhẹ, lặp lại với chính mình:
"Jungkook luôn thích ngồi trên sân thượng..."
Một câu nói nhẹ như gió, nhưng đối với Lee Joon... như tiếng sấm.
Mi mắt cậu run lên, rồi không nhịn được nữa, lắp bắp:
"Ch-chủ tịch... người đang ở trong biệt thự... là Jeon Jungkook... thật sao?"
Tae Hyung quay sang, mắt hơi hẹp lại, lạnh lùng:
"Cậu đang hỏi cái gì vớ vẩn vậy?"
Lee Joon khựng lại. Cổ họng khô đắng.
Tae Hyung nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi nói:
"Phải. Là Jeon Jungkook. Người yêu tôi."
"Tôi có thể không nhớ rõ mọi chuyện... nhưng tôi biết một điều—khi nhìn thấy ánh mắt cậu ấy, cả thế giới khác đi."
"Cậu ấy quan trọng đến mức... tôi phải yêu lại từ đầu. Dù tôi không nhớ... nhưng tôi chọn tin. Vì có một phần trong tôi vẫn còn giữ lại cậu ấy."
Lee Joon ngây người.
Từng chữ của Tae Hyung như đinh đóng xuống trái tim đang nứt nẻ của cậu.
Một phần vì xúc động. Một phần... vì cậu biết rõ, dù mất trí nhớ hay không... thì trong trái tim chủ tịch, chưa từng có "người mới".
Chỉ có một người duy nhất – Jeon Jungkook.
Tae Hyung bước vào đại sảnh biệt thự, chiếc áo choàng dài phủ tuyết nhẹ nơi vai, đôi giày da đen in vệt ướt trên nền gạch cẩm thạch lạnh.
Quản gia Choi và một người hầu trẻ chạy ra đón, gương mặt tái xanh.
"Thiếu gia... cậu về rồi..."
Tae Hyung gật đầu, đưa áo choàng ra sau mà không quay đầu. Anh đang định bước lên lầu thì giọng người hầu lắp bắp vang lên từ phía sau:
"Thiếu gia... cậu Jeon... hiện tại... đang..."
Dừng lại.
Tae Hyung cau mày, quay đầu:
"Đang làm gì?"
Cô hầu nuốt khan, cúi thấp người:
"Cậu ấy đang... ở ngoài vườn tuyết... đang cào tuyết gom lại. Bảo là muốn... làm kem cho cậu ăn..."
Từng từ như lưỡi dao đâm vào lòng.
Tae Hyung đứng chết lặng. Trái tim anh siết chặt lại, như bị nắm bóp không báo trước.
"Cái gì...?"
Anh bước nhanh ra phía cửa sổ. Rèm cửa kéo sang một bên. Mắt anh mở lớn.
Ngoài kia...
Jeon Jungkook đang cúi người giữa đám tuyết trắng xóa.
Bàn tay cậu cầm chiếc xẻng nhôm lớn hơn cả cánh tay mình, gò má đỏ ửng vì lạnh, từng hơi thở bốc khói.
Trên mặt đất, Jungkook đang cố gom tuyết sạch vào một chiếc thau nhựa nhỏ, ánh mắt sáng lấp lánh, ngây ngô như trẻ con. Dường như cậu vừa thì thầm điều gì đó, rồi cười một mình.
"Lạnh chút cũng được... miễn anh ấy ăn."
Tae Hyung nắm chặt tay, ánh mắt tối sầm.
Anh xô mạnh cửa, lao ra ngoài.
Tuyết rơi dày phủ lên vai áo anh. Cả khu vườn trắng xóa, chỉ có một người... đang cào tuyết vì muốn làm kem cho người mình yêu.
"Jungkook!!!"
Cậu giật mình quay lại, ánh mắt long lanh:
"Anh về rồi... Em sắp làm xong rồi này, chỉ lấy phần tuyết sạch, em—"
Tae Hyung lao đến, giật lấy chiếc xẻng trên tay Jungkook, ném thẳng xuống nền tuyết. Giọng anh gằn lại, run lên vì pha trộn giữa lo lắng và giận dữ:
"Em bị điên rồi sao? Ai cho em ra đây? Tuyết dơ như thế, em ăn vào rồi bệnh thì sao hả?"
Jungkook sững người, đôi mắt mở lớn, đôi tay còn dính đầy tuyết lạnh run nhẹ.
"Em chỉ muốn... làm món gì đó cho anh. Hôm nay anh mệt mà vẫn về sớm. Em vui lắm..."
Tae Hyung ngắt lời:
"Vui mà đánh đổi sức khỏe kiểu này à? Có biết tôi sợ đến mức nào không?!"
Jungkook cúi đầu. Giọng cậu nhỏ như muỗi:
"Em xin lỗi..."
Tae Hyung nhìn cậu, rồi bước nhanh đến, ôm siết lấy Jungkook giữa nền tuyết trắng. Hơi thở anh nặng nhọc:
"Lần sau... đừng dại như vậy nữa. Dù em quên tôi, hay tôi quên em... thì cũng đừng dại thế nữa..."
"Nếu em bị làm sao, tôi biết sống sao đây hả Jungkook?"
Tuyết vẫn rơi.
Nhưng giữa vườn trắng ấy, hai người đàn ông đang ôm chặt nhau, hơi ấm của họ dần xua tan cái lạnh bủa vây.
Tae Hyung nắm chặt tay Jungkook, kéo cậu vào nhà bằng những bước gấp gáp, gần như giận dữ.
"Đi vào! Em muốn chết vì lạnh mới vừa lòng à?"
Jungkook khẽ run, cố bước theo dù chân đã bắt đầu tê buốt. Áo khoác mỏng của cậu ướt đẫm vì tuyết, cả người run lên bần bật.
Vừa bước vào đến đại sảnh, Tae Hyung lập tức quát lên:
"Chuẩn bị nước ấm! Lấy khăn lau người, thay đồ khô ngay!"
Người hầu luống cuống chạy đi. Tae Hyung kéo Jungkook vào sofa, giọng vẫn chưa dịu xuống:
"Bộ não em đâu rồi hả Jeon Jungkook? Thời tiết như thế mà lại ra ngoài? Còn cào tuyết làm kem? Có cần tôi xây nhà xác riêng cho em luôn không?!"
Jungkook cúi đầu, môi run run:
"... em xin lỗi..."
Tae Hyung nhìn cậu, tim vẫn đập dồn dập vì lo sợ. Anh đứng bật dậy, tay bóp trán, như thể cố xua đi cảm giác choáng váng đang bủa vây.
Rồi...
Anh khựng lại.
Ánh mắt sẫm lại, nheo lại.
"... Có phải... trước đây từng như thế này không?"
Jungkook ngẩng lên, đôi mắt ngơ ngác.
Tae Hyung quay sang nhìn cậu, ánh nhìn sắc và đầy ẩn ức:
"Anh cũng từng... phát điên vì em làm điều gì đó ngốc nghếch... đúng không?"
Một khoảng lặng.
Lò sưởi trong phòng nổ tí tách.
Jungkook khẽ chớp mắt, rồi... gật đầu.
"... Là hôm đó... cũng tuyết như hôm nay..."
"Em... trèo lên cây táo sau vườn. Bất chấp trời lạnh... chỉ để hái mấy quả táo còn sót lại..."
Tae Hyung nín thở.
"... Em muốn ép nước táo tươi cho anh. "
"... anh như phát điên. Anh mắng em thậm tệ, rồi bế em chạy đi dưới tuyết, chân anh rớm máu vì giẫm lên mảnh kính vỡ ngoài vườn."
Jungkook siết hai tay lại. Giọng cậu khẽ khàng:
"Em nhớ... chỉ có vậy..."
"Nhưng khi anh quát em hôm nay... ánh mắt đó... giống hệt ánh mắt hôm ấy."
Tae Hyung ngồi phịch xuống ghế, lòng anh run rẩy.
Cảnh tượng mơ hồ từ quá khứ chợt ùa về như tuyết vỡ trên đỉnh đầu.
Tiếng la thất thanh.
Hình ảnh một Jungkook tay ôm giỏ táo, chân rớm máu, mắt vẫn cố cười.
Anh nắm tay Jungkook, tay anh lạnh buốt, nhưng lòng thì rối bời:
"Jungkook... từng đó ký ức, tại sao em còn nhớ... còn anh thì không?"
Jungkook mỉm cười nhẹ:
"Chắc tại em... không thể nào quên được anh."
Tae Hyung đứng im nơi thảm sàn, vừa cởi áo khoác, cả người anh vẫn còn vương bụi tuyết lạnh giá. Đôi mắt sẫm màu giận dữ khựng lại khi thấy Jungkook bước ra từ bếp... tay cầm một chiếc bát sứ màu ngà, bên trong là thứ gì đó trắng mịn và lành lạnh, được đắp đầy tỉ mỉ như một món tráng miệng sang trọng.
Jungkook tiến đến, hai tay nâng chiếc bát lên ngang ngực, ánh mắt long lanh.
"Em biết... anh vẫn còn giận..." – giọng cậu rụt rè, nhỏ nhẹ như gió đầu đông – "Nhưng em đã cào lâu lắm..."
"Từ lúc anh đi. Em chỉ chọn phần tuyết sạch nhất, chỗ giữa vườn, nơi không ai giẫm qua..."
Cậu lí nhí, như thể vừa làm một việc rất to tát, lại rất sợ bị mắng. Rồi Jungkook khẽ đưa bát kem về phía anh, ngước mắt:
"Anh ăn nhé...? Một chút thôi cũng được..."
"Em bỏ cả mật ong mà anh thích... còn cắt cả dâu tươi để lên nữa..."
Tae Hyung im lặng.
Trái tim anh vừa thắt lại... vừa mềm nhũn.
Cái cảm giác này... quen thuộc một cách kỳ lạ.
Quen đến mức khiến ngực anh nhoi nhói.
Anh vẫn giận. Giận vì cậu tự ý làm mấy việc nguy hiểm. Giận vì cậu ra ngoài tuyết chỉ mặc một lớp áo mỏng. Giận vì... anh yêu cậu đến mức, không thể chịu nổi ý nghĩ cậu gặp chuyện gì.
Tae Hyung không nói gì, chỉ sải bước lại gần.
Anh nhìn vào chiếc bát nhỏ.
Tuyết trắng, lạnh. Mật ong óng vàng. Vài lát dâu cắt mỏng, được xếp theo hình trái tim một cách vụng về.
"Jeon Jungkook," – anh nói, giọng trầm hẳn xuống – "Em nghĩ món kem tuyết này... sẽ làm anh nguôi giận à?"
Jungkook ngập ngừng, nuốt khan.
"...Không... em chỉ nghĩ... nếu anh ăn, anh sẽ đỡ mệt..."
Tae Hyung khựng lại.
Anh cúi đầu.
Cả người anh, từng thớ thịt... như đang mềm đi từng chút một.
Cuối cùng, anh thở hắt ra một tiếng.
Rồi cúi xuống, xúc một muỗng nhỏ, bỏ vào miệng.
Lạnh buốt.
Ngọt.
Và tan dần, như thứ gì đó đã từng ăn rồi... vào một mùa tuyết nào đó trong ký ức mà anh chưa kịp chạm tới.
Tae Hyung nuốt xuống, chậm rãi nhìn cậu.
"... Lần sau mà em còn tự ý làm mấy trò nguy hiểm thế này..."
"... anh sẽ không ăn nữa đâu."
Jungkook cười tươi, môi cong lên như cánh hoa nhỏ.
"Vâng ạ... nhưng lần này anh đã ăn rồi."
"Vậy là em thắng."
Tae Hyung nhíu mày, rồi cúi đầu, khẽ thầm thì:
"...Em luôn thắng, đồ nhóc con chết tiệt."
Jungkook vừa cười tươi, còn chưa kịp nói thêm câu gì thì—
"Hắt xì!"
Một cái hắt hơi rõ to vang lên, bất ngờ đến mức cậu phải khựng lại, đưa tay che mũi.
Tae Hyung đứng sững.
Chỉ một giây.
Một giây thôi... là cả gương mặt anh lập tức biến sắc.
"Em... hắt hơi?"
Anh siết bát kem trong tay, ngón tay lập tức siết chặt, môi mím lại, giọng anh rơi xuống đầy nguy hiểm:
"Jeon Jungkook..."
"Em ở ngoài trời bao lâu?"
"Không mặc áo dày, tay không đeo găng... tuyết dính vào tóc thế kia, vậy mà em còn bày trò cào tuyết làm kem?"
Người hầu đứng gần đó tái mặt, một cô giúp việc run run lên tiếng:
"Thiếu gia... tụi em có khuyên cậu Jeon rồi... nhưng cậu ấy bảo không sao..."
Tae Hyung lập tức quay sang, giọng lạnh như băng:
"Ai cho phép để cậu ấy một mình ngoài vườn giữa trời tuyết?"
Cả căn biệt thự như ngưng thở.
Không ai dám ho he.
Jungkook thì... lùi một bước, hơi cúi đầu, nhưng vẫn chống chế nhỏ xíu:
"...Em khỏe mà... đâu có sốt..."
"Chỉ là... chỉ là lạnh một chút thôi..."
"Với lại em cũng uống nước gừng rồi..."
"Với lại... em thấy anh ăn kem thì em cũng vui hơn rồi, nên... chắc không sao đâu..."
Lý lẽ của Jungkook mềm nhũn, rối rắm, chẳng ra đâu vào đâu — thế nhưng đôi mắt long lanh, đỏ hoe vì lạnh, gương mặt hồng hồng vì vừa run vừa lo... lại khiến mọi sự giận dữ của Tae Hyung vỡ tung như băng tan.
Anh siết chặt bát kem, rồi đặt nó xuống bàn một cách dứt khoát.
"Được rồi. Từ giờ, em bước ra khỏi cửa, không có áo giữ nhiệt – không có người đi cùng – không có giám sát, thì cứ coi như vi phạm hiệp ước sống chung."
"Và hậu quả là—" Anh cúi người, nhấc bổng Jungkook lên khiến cậu kêu lên một tiếng – "—anh sẽ giam lỏng em luôn trong phòng, nhớ chưa?"
"Yah! Em đâu phải con nít!"
"Không. Em là Jeon Jungkook – sinh vật duy nhất dám đứng giữa trời âm độ để làm kem từ tuyết sống."
"...Nghe xong tên gọi đó chưa thấy mình ngu thì thôi rồi."
Tae Hyung bước thẳng lên tầng, mặt cau có, nhưng tay vẫn siết chặt cậu trong lòng như đang ôm báu vật.
Người hầu dưới nhà chỉ biết cúi đầu thở phào... rồi lặng lẽ dọn bát kem còn dang dở với nỗi cảm khái không tên:
"Thì ra... chỉ cần một cái hắt hơi của cậu Jeon... cũng đủ khiến cả Kim gia rối loạn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com