Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em vì sao cứ rụt rè như thế?

Một khay gỗ được đặt xuống giữa bàn. Mì trộn cay nghi ngút khói, sườn nướng tỏa hương thơm ngậy quyện mùi mật ong cháy cạnh, chén canh rong biển xanh dịu kèm vài miếng đậu hũ trắng mịn.

Tae Hyung không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ cầm đũa, gắp miếng sườn nướng đầu tiên, nghiêng người về phía đối diện và đặt vào chén của Jungkook.

Jungkook ngẩng lên, đôi mắt mở to. Cậu khựng lại, hai tay đặt dưới bàn hơi siết vào nhau.

"Dạ... em cảm ơn..." - Giọng cậu nhỏ như tiếng gió lướt qua, mặt hơi cúi xuống, lỗ tai đỏ dần lên.

Tae Hyung không đáp, chỉ tiếp tục gắp thêm cho mình.

Jungkook vẫn chưa ăn.

Cậu cứ nhìn bát mì trước mặt, rồi liếc sang người đối diện.

Chờ đến khi Tae Hyung bắt đầu ăn, cậu mới cẩn thận gỡ đũa, đảo nhẹ phần mì rồi cắn một miếng nhỏ - gương mặt thoáng rạng rỡ vì mùi vị quen thuộc.

Cả hai cùng im lặng suốt vài phút. Chỉ còn tiếng đũa chạm vào bát, tiếng húp canh nhẹ vang giữa không gian vàng ấm.

Không ai nói gì. Nhưng bầu không khí... lại không hề gượng gạo.

Đến khi gần ăn xong, Tae Hyung đặt đũa xuống, nghiêng đầu nhìn cậu:

"Em làm chính ở quán Jimin à?"

Jungkook lắc đầu, đặt chén xuống, lau nhẹ miệng bằng khăn giấy rồi khẽ đáp:

"Không ạ... Em là nghệ sĩ tự do."

Tae Hyung khẽ nhướng mày.

Jungkook tiếp lời:

"Em chuyên chụp ảnh với vẽ tranh minh họa sách thiếu nhi. Làm ở quán anh Jimin chỉ để kiếm thêm tiền. Hôm nào có người thuê chụp ảnh thì em nghỉ, còn tối thì em vẽ theo đơn hàng."

Tae Hyung tựa người ra sau ghế, mắt vẫn không rời cậu:

"Sách thiếu nhi?"

"Dạ..." - Jungkook gật đầu, đôi mắt lấp lánh chút tự hào - "Tranh đơn giản nhưng đòi hỏi cảm xúc chân thành. Với trẻ con, không thể giả vờ được."

Tae Hyung hơi mím môi, ánh mắt anh thoáng dao động.

Người đối diện anh lúc này - không giống những người anh từng quen. Và chính sự dịu dàng âm thầm ấy... lại khiến lòng anh khó hiểu mà xao động.

Trời Seoul vào đông, gió khẽ len qua khe cửa quán. Ánh đèn vàng cũng không đủ làm không khí bớt đi cái giá lạnh về đêm.

Tae Hyung nghiêng đầu nhìn Jungkook.

Cậu vẫn ngồi ngay ngắn, hai bàn tay đặt trên đùi, bọc kín trong ống tay áo mỏng, người hơi co lại. Ánh sáng hắt lên gò má hồng hồng vì lạnh. Mái tóc mềm rũ xuống khiến vẻ ngoan ngoãn ấy càng thêm rõ rệt.

Tae Hyung nheo mắt:

"Mùa đông... mà em ăn mặc mỏng manh thế này?"

Jungkook giật mình, mắt khẽ dao động rồi vội mím môi:

"Dạ... em không lạnh..."

Tae Hyung ngừng một giây.

Rõ ràng là cậu đang lạnh run, vai khẽ rung nhẹ không theo ý mình. Nhưng Jungkook lại luôn chọn cách né tránh, như thể sợ làm phiền người khác.

Không nói gì thêm, Tae Hyung đứng dậy, cởi áo khoác dài của mình ra.

Anh đi vòng qua bàn, dừng lại trước mặt Jungkook. Cả thân áo dày được nhẹ nhàng phủ lên vai cậu. Hương bạc hà thoang thoảng và mùi da thuộc từ áo khoác khiến Jungkook ngẩn người.

"Ơ... không... em không sao, thật mà..." - Jungkook hoảng hốt lật đật định cởi ra.

Nhưng cậu chưa kịp kéo xuống, ánh mắt của Tae Hyung đã ép mọi lời phản kháng về lại trong lòng ngực.

Lạnh. Nhưng ánh mắt ấy... còn sắc hơn gió đông.

Jungkook đành ngồi yên, hai bàn tay nắm lấy vạt áo trước ngực, mặt đỏ bừng không vì lạnh nữa.

Tae Hyung quay trở lại chỗ ngồi, không nói thêm, ánh mắt vẫn lạnh lùng như ban đầu. Anh chỉ gắp thêm miếng sườn, ăn chậm rãi rồi nói:

"Ăn nhanh rồi về. Trời lạnh rồi."

Jungkook cúi đầu:

"Dạ..."

Bữa ăn tưởng chừng đơn giản, nhưng mỗi cử chỉ nhỏ giữa hai người... lại như vẽ nên một bức tranh có tên: khoảng cách và quan tâm.

Trời đã mưa từ lúc họ bước ra khỏi quán ăn.

Cơn mưa không lớn, chỉ lách tách đan vào nhau như tấm màn mỏng, giăng ngang đường. Xe chạy qua mặt đường ướt nước khiến cả khung cảnh thêm mờ ảo, yên tĩnh đến lạ.

Trong xe, chỉ còn tiếng gạt nước nhịp nhàng và tiếng thở của hai người.

Tae Hyung nắm vô lăng, mắt nhìn thẳng, giọng trầm:

"Lát nữa... cứ giữ lấy áo."

Jungkook siết chặt vạt áo khoác đang khoác ngoài lớp hoodie mỏng, giọng nhỏ như gió:

"Em... em ngại lắm. Áo anh chắc đắt tiền..."

Tae Hyung vẫn không quay sang nhìn, chỉ lạnh nhạt đáp:

"Tôi có nhiều... em cứ giữ lấy."

Jungkook cắn nhẹ môi dưới, không đáp.

Cậu chỉ siết chặt thêm lớp áo khoác to rộng đang bao lấy cả người mình. Tay vẫn còn lạnh, nhưng tim lại như được ai đó che chắn lần đầu tiên.

Xe chạy chầm chậm trong con hẻm nhỏ.

Cuối cùng cũng dừng lại trước một khu nhà trọ cũ ba tầng, vách tường ẩm loang nước mưa, ánh đèn ngoài hiên lờ mờ vàng vọt. Cảnh vật nghèo đơn sơ nhưng sạch sẽ, gọn gàng.

Tae Hyung tắt máy, tựa người vào vô lăng, nhìn ra ngoài qua lớp kính mờ sương.

Anh chậm rãi hỏi:

"Đây à?"

Jungkook khẽ gật, tay siết quai balo:

"Dạ..."

Một khoảng im lặng.

Rồi Tae Hyung quay đầu, mắt vẫn sâu và khó đoán như cũ:

"Tôi vào được không?"

Câu hỏi thốt ra như đâm xuyên màn mưa mỏng - khiến Jungkook giật mình.

Cậu mở lớn mắt, chưa kịp phản ứng. Một vài giây sau, ánh nhìn ấy vẫn không rời khỏi mặt cậu - khiến Jungkook chỉ biết cúi đầu thật nhanh, hai tai đỏ bừng.

Giọng cậu lí nhí như sợ chính mình nghe thấy:

"Dạ... dạ được..."

Tae Hyung không đáp. Anh mở cửa bước xuống trước, rồi đi vòng sang bên Jungkook.

Trời mưa nặng hạt hơn, gió rít qua mái tôn cũ. Khi Jungkook bước xuống, một bên áo khoác bị gió cuốn nhẹ, anh vội giữ lại cho cậu. Tay họ vô tình chạm nhau - lạnh.

Nhưng có thứ gì đó - bắt đầu ấm dần.

Cánh cửa khép lại phía sau lưng.

Căn phòng chỉ rộng chừng mười mét vuông. Trần thấp. Vách tường trắng ố, có vài chỗ tróc sơn vì ẩm. Không có lò sưởi, không máy sưởi. Chỉ có một bóng đèn vàng treo thẳng từ trần nhà xuống, ánh sáng nhạt như sương.

Tae Hyung đứng ngay ngưỡng cửa. Mắt anh chậm rãi quét qua toàn bộ căn phòng.

Gọn gàng. Ngăn nắp. Sạch sẽ đến mức gần như vô trùng.

Một chiếc bàn gỗ cũ, cạnh đó là ghế gỗ lót vải, mặt bàn trải giấy vẽ, màu nước, bút chì, và những trang tranh minh hoạ còn đang dang dở - chủ yếu là những đứa trẻ đang cười, chạy chơi, có cả cảnh rừng, cảnh biển, có màu sắc, có sự sống.

Nhưng... trái ngược hoàn toàn với cái lạnh lẽo trong căn phòng này.

Một bên góc tường là tấm nệm mỏng trải sàn, gối sờn màu, một chiếc chăn bông đã bạc, mỏng đến mức như không thể giữ lại chút hơi ấm nào giữa mùa đông khắc nghiệt này.

Tae Hyung đứng yên, không nói.

Jungkook vội cởi giày, đặt ngay ngắn vào kệ rồi bước vào, đặt balo sang một bên. Cậu quay lại nhìn anh, hơi lo lắng:

"Phòng em... hơi nhỏ... với cũ quá..."

Tae Hyung không đáp. Anh vẫn đứng đó.

Ánh mắt anh dừng lại lâu hơn ở chiếc nệm mỏng.

Vài giây sau, anh chậm rãi bước vào. Đôi giày da phát tiếng nhẹ trên sàn gỗ cũ. Cả căn phòng như nhỏ lại giữa bóng anh.

Anh dừng lại bên cạnh bàn vẽ, cúi xuống nhìn mấy bức tranh.

"Em vẽ những thứ này vào mỗi tối?"

Jungkook gật đầu, hơi ngại:

"Dạ... em nhận vẽ minh họa sách thiếu nhi. Ban ngày đi chụp ảnh nếu có đơn, tối về em tranh thủ vẽ."

Tae Hyung vẫn không nói gì. Tay anh khẽ lật một trang vẽ - là một khung cảnh công viên rực rỡ ánh sáng, những đứa trẻ đang ôm nhau cười.

Nhưng không có hình người lớn nào cả.

Chỉ toàn trẻ con.

Anh khựng lại, mắt vẫn dán vào trang giấy:

"Sống một mình trong căn phòng như thế này... không lạnh sao?"

Jungkook mím môi.

Cậu không biết nên trả lời thế nào. Vì nếu nói "không", sẽ là nói dối. Nhưng nếu nói "có", thì... lại giống như đang cầu xin sự thương hại.

Cuối cùng, cậu vẫn cúi đầu, thì thầm:

"Lâu rồi... em quen rồi ạ."

Tae Hyung ngẩng lên, mắt nhìn thẳng cậu.

Ánh mắt ấy không còn lạnh.

Mà là... âm ỉ một cơn sóng lặng, đầy suy nghĩ.

Anh nhìn Jungkook thêm vài giây. Rồi không nói gì nữa, bước đến gần chiếc nệm. Ngồi xuống. Đưa tay thử lớp chăn.

"Cái này... không giữ được ấm đâu."

Jungkook khựng lại, định lên tiếng, nhưng rồi... cậu thấy Tae Hyung rút điện thoại ra, bấm một dòng tin nhắn.

"Em ăn mặc mỏng. Ngủ cũng không đủ ấm. Mai tôi gửi người mang đến một máy sưởi. Cứ nhận."

Jungkook mở lớn mắt, lắc đầu lia lịa:

"Không... không cần đâu ạ... em thật sự không sao mà..."

Tae Hyung ngước lên. Lúc ấy, ánh mắt anh tối hẳn - như một lời cảnh cáo:

"Lúc nãy, tôi gắp cho em miếng đầu tiên, em cũng không dám ăn."

"Tôi cởi áo cho em khoác, em cũng không dám nhận."

"Giờ tôi chỉ muốn em sống ấm hơn một chút... em cũng không dám?"

Jungkook cắn môi, đỏ mặt.

Tae Hyung chậm rãi đứng dậy, bước đến gần cậu.

Giọng anh trầm hẳn:

"Jungkook... em sống kiểu gì mà cứ sợ hãi mọi thứ vậy?"

Câu hỏi ấy... khiến Jungkook không trả lời được.

Chỉ biết đứng im, và lần đầu tiên... nước mắt ứa ra trong yên lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com