Em yêu anh...
Trong căn hộ tầng hai nhà Jin, cả nhóm đang quây quanh giường, cố gắng hạ sốt cho Tae Hyung.
Jin lật khăn lạnh đặt lên trán anh, mặt căng thẳng.
Namjoon đang kiểm tra nhiệt độ, miệng lẩm bẩm:
"Vẫn hơn 39 độ... không hạ..."
Yoongi ngồi cạnh, hai tay đan vào nhau, lặng im. Hoseok thì không giấu nổi sự sốt ruột, hết đứng rồi lại ngồi.
Tae Hyung lờ mờ mở mắt. Giọng anh khàn đặc, hơi thở nóng như lửa:
"Tôi... không sao... các cậu đừng làm cái vẻ mặt đó..."
"Im đi." - Jin cộc cằn - "Cậu mà không đi viện, tôi đập cậu trước cậu sốt đến chết luôn đấy."
Tae Hyung bật cười khan, một tiếng ho gằn nghẹn nghẽo vang lên. Jin vội vã đưa ly nước.
Đúng lúc đó, Hoseok - vừa đứng dậy định kéo rèm - khựng người.
Mắt anh mở to, miệng cứng đờ vài giây, rồi... hét toáng lên:
"Trời ơi... tôi có nhìn nhầm không?"
"Jimin... đó... là Jungkook à?!"
Cả nhóm nổ tung như một quả bom bị giật kíp.
Jimin - lúc đó đang đứng bên cạnh Jin - lập tức lao về phía cửa sổ, rút phăng tấm rèm ra.
Ngoài trời, dưới làn mưa đêm như trút, một bóng người đứng im bất động.
Chiếc hoodie đen ướt đẫm, mái tóc bết nước, gương mặt không thể thấy rõ... nhưng không ai nhầm được.
Jimin hoảng hốt:
"Nó... không lẽ... thằng bé chạy theo tôi?!"
Tae Hyung vừa nghe tới chữ Jungkook, toàn thân anh như bị điện giật.
Anh bật dậy trong cơn sốt, mồ hôi lạnh vã ra như mưa.
"Jung... kook?!" - anh thở dốc - "Cậu ấy... ở đâu?!"
Namjoon vội đè anh xuống:
"Tae Hyung! Cậu sốt! Đừng dậy!"
"Tránh ra!" - Tae Hyung gầm lên, mặt đỏ bừng vì sốt lẫn giận - "Các cậu định để cậu ấy đứng ngoài trời mưa thế à?! Cậu ấy mà cảm lạnh... thì ai chịu trách nhiệm hả?!"
"Trời đất..." - Yoongi choáng váng - "Cái thằng này... còn không lo cho mình mà lo người khác trước?!"
Jin chửi thề:
"Chết tiệt... Hoseok, Jimin, chạy xuống kéo thằng bé lên ngay!"
Jimin lao ra khỏi phòng. Hoseok cũng chạy theo.
Tae Hyung gục xuống, thở hổn hển. Anh lẩm bẩm, mắt mờ đi:
"Cậu ấy... ngốc quá... Jungkook à... sao em lại đến...?"
Tiếng cửa mở sập mạnh.
Hoseok bước vào trước, tay cầm ô, ướt nhẹp từ đầu đến chân.
Phía sau anh, Jimin gần như lôi xềnh xệch Jungkook đang run lẩy bẩy bước vào căn hộ.
Áo hoodie của cậu dính chặt vào da thịt, gương mặt tái xanh, đôi mắt đỏ hoe vì lạnh và nước mưa.
Jimin hét toáng lên, giọng nghẹn không giấu nổi cơn tức giận:
"Jeon Jungkook, em điên rồi phải không?!"
Cậu chưa kịp phản ứng, Jimin đã sấn tới, nắm chặt vai cậu, gần như gào vào mặt:
"Muốn đi thì sao không nói với anh? Anh có xe mà! Em chạy bộ theo anh làm cái quái gì hả?"
"Em vừa xuất viện! Vết mổ còn chưa khô hẳn! Em muốn nhiễm trùng? Muốn nằm viện thêm lần nữa sao?!"
Jungkook cắn môi, không dám nói gì. Toàn thân cậu run bần bật.
Yoongi lắc đầu, ngán ngẩm mà vẫn không giấu nổi lo lắng:
"Thôi... một mình Tae Hyung điên là đủ lắm rồi... giờ thêm một thằng ngốc nữa là đủ cúng tổ nghề."
Cả nhóm vẫn còn đang kinh hoàng vì sự xuất hiện đột ngột của Jungkook thì...
Giọng nói khản đặc vang lên từ giường ngủ:
"Mùa đông lạnh thế này..."
"Em dầm mưa làm cái gì hả?!"
Tất cả quay phắt lại.
Tae Hyung - người đang sốt đến mức mồ hôi túa ra như tắm, cơ thể lảo đảo - gượng ngồi dậy, mắt trợn trừng nhìn về phía Jungkook.
Giọng anh không còn là gắt gỏng, mà là gào lên:
"Jeon Jungkook! Em có điên không?!"
"Ai cho em ra ngoài trời mưa thế này?! Em muốn chết rét à?!"
"Cậu ta bị sao thế? Cậu ấy vừa mới xuất viện cơ mà!"
Giọng Tae Hyung vỡ ra vì lo lắng, gấp gáp đến mức Jin phải giữ vai anh lại, ngăn anh không nhào ra khỏi giường.
Cả căn phòng lặng đi trong tích tắc.
Jungkook cúi đầu, siết chặt vạt áo. Một dòng nước nhỏ chảy từ cằm cậu xuống sàn.
Bàn tay gầy khẽ run.
Tae Hyung gào lên một lần nữa, tiếng lạc đi:
"Em... vì sao em đến? Em đứng ngoài đó làm gì... hả Jungkook?!"
Gương mặt Tae Hyung ửng đỏ vì sốt, nhưng trong đôi mắt đó, thứ lộ rõ không phải giận dữ... mà là hoảng loạn đến điên dại.
Jimin quay đi, lặng lẽ lấy khăn cho Jungkook lau người. Hoseok thở dài, đưa tay kéo áo khoác phủ lên vai cậu.
Không ai lên tiếng.
Chỉ còn tiếng thở gấp và tiếng mưa đập vào cửa sổ...
Và giữa căn phòng, hai con người ấy... cứ nhìn nhau, xuyên qua tất cả lý trí còn sót lại.
Không ai kịp phản ứng.
Jungkook bỗng dưng khuỵu xuống, đầu gối rơi phịch xuống sàn gỗ lạnh ngắt, như thể mọi sức lực cuối cùng cũng bị cơn mưa ngoài kia rút cạn.
Cậu gập người, đôi vai nhỏ run lên từng đợt dữ dội.
"Jungkook...!"
"Jeon Jungkook!!!" - Jimin hét lên, lao đến đỡ cậu dậy nhưng bị cậu khẽ gạt tay.
Tiếng nấc bật ra từ cổ họng nghẹn lại của Jungkook, từng âm vụn vỡ như dao cứa vào không khí:
"Em... yêu anh... Tae Hyung..."
"Em yêu anh... Em yêu anh nhiều đến mức phát điên mất..."
"Nên em mới chạy theo anh... nên em mới không kìm được... nên... nên em mới..."
Giọng cậu nghẹn lại, rồi hoàn toàn vỡ ra thành tiếng khóc.
Cả căn phòng câm lặng.
Mưa vẫn rơi bên ngoài cửa sổ, dữ dội như thể ông trời đang trút nốt nỗi niềm mà con người không thể cất thành lời.
Jin sững người. Yoongi vô thức đưa tay lên ngực áo, như cố giữ trái tim mình không đập trật nhịp.
Hoseok nắm chặt tay. Namjoon quay mặt đi, và Jimin...
...Jimin khựng lại. Giây phút đó, cậu thấy lòng mình chùng xuống. Tựa như đã hiểu tất cả.
Và trên giường, Tae Hyung vẫn ngồi đó.
Toàn thân anh run lên, không phải vì sốt - mà là vì những lời nói ấy, như đang rạch nát từng mạch máu trong tim anh.
Gương mặt Jungkook ngẩng lên.
Đôi mắt đỏ hoe, ướt nhòe, nước mắt hòa lẫn nước mưa, lồng ngực phập phồng vì khóc đến nghẹt thở, nhưng ánh nhìn...
...ánh nhìn đó lại sáng rực lên giữa cơn bão, như một lời cầu xin không thành tiếng:
"Em yêu anh... Tae Hyung... Em không chịu nổi nếu không được yêu anh..."
"Jungkook...!"
Tae Hyung gào lên. Không màng đến cơ thể đang sốt đến rã rời, không màng cơn choáng váng quay cuồng trong đầu - anh lao xuống giường như kẻ mất trí, quỳ sụp trước mặt Jungkook.
"Jungkook!!!" - anh ôm ghì cậu vào lòng, thật chặt, như thể sợ chỉ lơi tay một chút thôi, người trong vòng tay sẽ tan biến vào hư vô.
Hơi ấm từ cơ thể cậu truyền sang, ẩm ướt, lạnh ngắt... nhưng vẫn sống, vẫn thật - khiến trái tim Tae Hyung như bị đâm xuyên.
"Sao em ngốc vậy hả...? Em nghĩ anh không yêu em sao?" - anh gằn giọng, vừa siết chặt cậu, vừa thét như muốn đấm vào chính bản thân mình - "Anh phát điên lên từng ngày vì em, từng đêm đều gọi tên em trong cơn mê sảng, từng phút từng giây đều nhớ em như điên... Mà em nghĩ anh không yêu em à?"
Jungkook khóc nấc lên, tay bấu chặt lấy lưng áo Tae Hyung, run rẩy:
"Vậy... tại sao anh không đến...? Tại sao lại bỏ em lại một mình...?"
Tae Hyung nhắm chặt mắt.
"Bởi vì anh không xứng đáng."
Cả căn phòng chết lặng.
"Anh nghĩ... yêu em là sai. Là sẽ hủy hoại em... Là sẽ khiến em đau khổ..."
"Nên anh chạy trốn. Nên anh trốn chính mình. Nên anh... ngu ngốc đến mức tưởng rằng tránh xa là cách tốt nhất..."
Anh ghì đầu Jungkook sát vào ngực mình, thì thầm, giọng lạc đi:
"Nhưng anh sai rồi. Rất sai rồi. Anh không sống nổi nếu không có em. Anh..."
"...không muốn mất em, không thể..."
Jungkook nức nở như trẻ con. Cậu vùi mặt vào lồng ngực ấm nóng đó, bàn tay siết lấy vai Tae Hyung không buông.
Yoongi, Jin, Namjoon, Hoseok, Jimin... tất cả đều đứng yên, không ai dám lên tiếng. Bởi lẽ giây phút đó... là của riêng hai người họ.
Bên ngoài, mưa vẫn chưa dứt.
Nhưng trong căn phòng ấy, một vòng tay đã tìm về đúng chỗ.
Một trái tim... đã được lấp đầy sau bao ngày vụn vỡ.
Căn phòng lặng đi một lúc sau cơn bùng nổ cảm xúc.
Không ai nói gì nữa, tất cả chỉ lặng lẽ nhìn hai con người đang ôm chặt nhau giữa phòng, như thể họ vừa giành lại được sinh mệnh sau bao giày vò. Hơi ấm họ chia sẻ dường như xua tan đi cái rét căm của đêm mưa tháng Chạp.
Jin đứng tựa cửa, khoanh tay, thở dài khe khẽ. Rồi anh nhướng mày:
"Thôi được rồi. Hai người ở lại đây đi."
Tae Hyung hơi giật mình ngẩng lên, còn Jungkook vẫn rúc trong lòng anh, không buông.
Jin tiếp tục:
"Tôi qua nhà Jimin. Hai người cần... không gian riêng." - anh nói, giọng chậm rãi, vừa nhấn mạnh vừa đầy ngụ ý - "Nhưng này..."
"Làm ơn đừng làm bẩn giường tôi. Nệm tôi mới thay hôm qua. Cực phẩm đấy."
"HYUNG!!!" - Jungkook đỏ mặt, định bật dậy nhưng bị Tae Hyung kéo lại, ôm chặt hơn.
Jin nhún vai, khoác áo, liếc nhìn Jimin:
"Cậu cũng đi luôn đi. Cho họ yên. Và mang cái lọ hạ sốt sang chỗ tôi sáng mai. Tôi đoán họ sẽ không ngủ sớm đâu."
Jimin chỉ biết bật cười, kéo theo Namjoon, Yoongi và Hoseok rút khỏi căn hộ. Trước khi đi, Yoongi còn ném lại một câu:
"Tắt hết đèn đi. Còn lại ngọn nến nào thì cứ đốt cho lãng mạn vào."
Cánh cửa khép lại. Cả căn hộ chìm vào tĩnh lặng.
Giữa phòng khách ấm ánh đèn vàng mờ nhạt, chỉ còn lại hai con người vừa chạm đến tận cùng của yêu - và mất - và tìm lại.
Tae Hyung vẫn ôm chặt Jungkook, tay vuốt nhẹ mái tóc đã khô đi vì lò sưởi. Anh thì thầm:
"Giường Jin... không phải lựa chọn tệ nhỉ?"
"Anh im đi!" - Jungkook đấm nhẹ vào ngực anh, nhưng không rời vòng tay ấy.
Căn phòng ngủ của Jin chìm trong ánh đèn ngủ màu hổ phách. Tấm rèm nhẹ lay vì gió mưa rì rào bên ngoài, tiếng tí tách từ ban công như bản nhạc nền rất khẽ cho đêm chậm lại.
Tae Hyung đẩy nhẹ cửa phòng, tay vẫn siết lấy Jungkook - người đang run khẽ vì lạnh và xúc động. Anh dẫn cậu vào, cẩn thận đỡ nằm xuống giường. Tấm chăn dày phủ lên, ấm áp ngay tức thì.
Không một lời, Tae Hyung nằm xuống cạnh Jungkook, kéo cậu vào lòng, siết thật chặt.
Jungkook không chống cự. Cậu áp mặt vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim trầm vững ấy - thứ nhịp tim từng là nơi trú ngụ bình yên nhất đời cậu.
Một lúc lâu sau, Jungkook khẽ lên tiếng. Giọng cậu vỡ ra trong tiếng nức nghẹn:
"Em... xin lỗi..."
Tae Hyung siết nhẹ cánh tay, không nói.
"Xin lỗi... vì hôm đó đã từ chối anh... Em biết lúc đó... ánh mắt anh đau đến mức nào..."
"Nhưng em sợ. Em sợ mọi thứ. Em không đủ dũng cảm. Em nghĩ em sẽ làm anh tổn thương..."
Tae Hyung vẫn im lặng. Tay anh đưa lên, vuốt nhẹ gáy Jungkook, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu - rất nhẹ, như thể sợ làm gãy cả thế giới này.
Jungkook tiếp tục, giọng nghẹn lại:
"Em cứ nghĩ... nếu em yêu anh... em sẽ phá hỏng tất cả. Tình bạn. Tình cảm. Những gì chúng ta có. Em không dám đối diện..."
Tae Hyung cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng anh khàn, mệt vì sốt, nhưng đầy dịu dàng:
"Và giờ thì sao?"
Jungkook nhìn lên. Ánh mắt cậu ánh nước, nhưng có một điều gì đó đã vỡ ra, đã buông xuống, đã nhẹ nhàng được gọi tên.
"Giờ thì em chỉ muốn được ở cạnh anh."
"Dù chỉ một đêm, một tháng... hay cả đời."
Tae Hyung cười khẽ, rồi ôm cậu sát hơn, như thể muốn hòa làm một.
"Thế thì đừng rời đi nữa, Jungkook."
"Dù thế giới này có quay lưng với em... anh cũng sẽ không làm thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com