Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em yêu đến sợ hãi

Jungkook run rẩy đứng dậy, đôi chân như muốn khuỵu xuống, nhưng vẫn cố lết ra tủ.

Cậu lục tung ngăn kéo, đôi tay ướt đẫm nước mắt tìm được hộp sơ cứu

Tay cậu run đến mức đánh rơi lọ cồn sát trùng. Cúi xuống nhặt, nước mắt lăn dài không dừng lại được.

Tae Hyung vẫn quỳ tại chỗ, tay vẫn chảy máu, ánh mắt dõi theo cậu... lặng lẽ... đầy ân hận.

Jungkook trở lại, quỳ gối bên anh.

Cậu cẩn thận cầm lấy tay Tae Hyung, giọng khàn như lưỡi dao lướt qua tim mình:

- "Đau lắm phải không...?"

Không đợi anh trả lời, cậu rót cồn vào bông gạc, rồi cẩn thận lau vết thương.

Tae Hyung giật nhẹ, nhưng không rút tay.

Ánh mắt anh chăm chú nhìn khuôn mặt cậu - đỏ hoe, ướt đẫm, từng giọt nước mắt cứ rơi xuống mu bàn tay anh, hoà vào vết máu.

- "Em xin lỗi..."

Giọng Jungkook vỡ tan trong không khí.

- "Em không đi nữa đâu... xin anh... đừng thế này nữa mà..."

- "Em sai rồi... em đã nghi ngờ anh... em đã để nỗi sợ làm mờ lý trí..."

- "Em đã ngoan ngoãn như con chim bị nhốt, nhưng... chính em cũng không đủ tin tưởng để bay về..."

Tae Hyung im lặng.

Chỉ có bàn tay anh siết lấy cổ tay cậu - không mạnh, mà đầy run rẩy.

- "Jungkook..."

- "Anh thà bị em đánh, bị em ghét... nhưng đừng khóc như thế này... đừng tự trách..."

Jungkook ngẩng mặt, đôi mắt đỏ hoe đối diện anh.

- "Chỉ cần anh không dọa em như ban nãy nữa... em ở lại. Mãi mãi."

Tae Hyung siết cậu vào lòng, như muốn dùng hơi thở mình lấp đầy mọi vết nứt của người con trai nhỏ bé ấy.

- "Anh xin lỗi..."

- "Từ giờ, anh sẽ không để bất kỳ cơn điên nào làm em sợ nữa..."

Jungkook gục đầu lên vai anh, nức nở:

- "Cũng đừng để máu mình chảy như vậy nữa... dù chỉ là một giọt..."

Không gian chìm trong tĩnh lặng.

Chỉ còn tiếng gió đêm len qua khe cửa, và hai con người đang cố vá lại trái tim mình bằng tình yêu tưởng chừng đã rạn vỡ.

Tae Hyung vùi mặt vào mái tóc ướt đẫm nước mắt của Jungkook, siết nhẹ vòng tay quanh eo cậu. Một lúc sau, anh mới khẽ cất giọng - trầm, nhưng dịu dàng đến lạ:

- "Đi... thay đồ đi..."

Jungkook khựng lại trong vòng tay anh, mắt vẫn hoe đỏ. Cậu ngẩng lên, định hỏi gì đó, nhưng Tae Hyung đã khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại, tay vuốt nhẹ tóc cậu:

- "Anh đã hứa rồi mà..."

- "Anh sẽ đưa em đi khắp Hokkaido này... từng chỗ em muốn..."

- "Hôm qua em nói... muốn đi cáp treo phải không?"

Giọng anh nghèn nghẹn, nhưng vẫn cố nở một nụ cười thật nhẹ.

- "Lên cao thật cao... để nhìn tuyết phủ trắng dưới chân... để gió thổi tung tóc em..."

- "Để... nếu em muốn bỏ anh đi thật... thì anh cũng có thể đứng bên cạnh em... thêm một chút nữa thôi..."

Jungkook cắn môi, hai vai run khẽ.

Cậu ngồi yên, không nói gì. Chỉ có bàn tay vươn ra... nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

Rồi cậu gật đầu.

Khẽ. Như một dấu chấm nhỏ giữa bản nhạc trầm buồn.

Tae Hyung mỉm cười - nụ cười đầu tiên sau một đêm bão tố.

Anh đứng lên, kéo cậu dậy theo. Nhưng không quên cúi xuống đặt một nụ hôn thật khẽ vào trán Jungkook.

- "Anh sẽ không để em rơi nữa đâu..."

- "Dù là từ cáp treo, hay từ tim anh..."

Jungkook ngồi im một lúc lâu.

Rồi cậu từ từ vươn tay, kéo áo Tae Hyung lên, dùng mép tay áo mình lau đi dòng nước mắt vẫn còn vương nơi khóe mắt anh.

- "Anh đừng khóc nữa..." - giọng cậu nghẹn lại, khẽ run - "Em sẽ khóc theo đó..."

Một nụ cười mỏng hiện lên nơi khóe môi Jungkook, nhạt nhòa nhưng chân thật.

Cậu dụi mắt mình, rồi lại vươn tay nhẹ nhàng lau đi vệt ướt nơi gò má mình, chậm rãi như thể đang cố xóa sạch cơn giận vừa rồi.

- "Hôm qua... em giận quá nên quên mất..."

Jungkook khẽ cúi đầu, ngón tay vẫn còn đặt hờ lên tay Tae Hyung.

- "Anh gặp đối tác sao rồi? Có ổn không?"

Câu hỏi như một sợi chỉ mảnh, nhẹ nhàng nối lại khoảng trống vừa rạn vỡ.

Tae Hyung nhìn cậu.

Đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên sự dịu dàng sâu thẳm.

Anh gật nhẹ, rồi nắm lấy tay Jungkook, đặt lên ngực mình - nơi trái tim đang đập hỗn loạn nhưng sống động vì người con trai này.

- "Ổn... vì bây giờ em vẫn ở đây..."

- "Chỉ cần em ở đây thôi... thì mọi thứ đều ổn cả..."

Jungkook nhìn anh, mắt lại hoe lên lần nữa.

Nhưng lần này không phải vì đau lòng.

Mà là vì cậu cảm thấy... mình vẫn được yêu thương.

Và không ai muốn bỏ rơi một người đang cố ôm mình trong cả máu và nước mắt cả.

Jungkook khẽ cười, mắt cong cong như ánh trăng lặng lẽ sau cơn giông.
Cậu vươn tay đẩy nhẹ ngực Tae Hyung, giọng đùa đùa nhưng ngọt ngào đến lịm tim:

- "Thay đồ thôi..."
- "Em muốn chụp nhiều ảnh lắm..."

Rồi cậu híp mắt, nghiêng đầu nhìn anh một cách tinh nghịch:

- "Anh Jimin mà thấy chắc sẽ ghen tị lắm đó. Anh ấy mà không được đi chơi cùng là dỗi dài cả tuần cho xem."

Tae Hyung khựng lại một giây.

Ánh mắt vẫn chưa kịp khô sau nỗi đau vừa rồi bỗng dịu hẳn.

Anh bật cười - nụ cười đầu tiên sau chuỗi những cảm xúc cuồng loạn và mất kiểm soát. Bàn tay anh đưa lên vuốt nhẹ tóc Jungkook, ánh mắt lấp lánh vừa yêu chiều vừa nuông chiều:

- "Ừ. Chụp bao nhiêu ảnh tùy em."
- "Miễn là mỗi tấm đều có anh trong đó. Không thì Jimin khỏi cần ghen, anh đã điên lên trước rồi."

Jungkook đỏ mặt, cúi đầu né tránh ánh mắt đầy ám muội kia, nhưng nụ cười trên môi lại không hề giấu được.

Tae Hyung đứng dậy, kéo Jungkook lên cùng.

Ánh sáng sáng sớm tràn qua cửa sổ chiếu lên đôi vai trần còn lấm tấm hơi ấm, tạo nên một khung cảnh dịu dàng đến không tưởng - như thể đêm qua chưa từng có những giằng xé, chỉ còn lại hai người yêu nhau, lặng lẽ hàn gắn nhau bằng những điều rất nhỏ.

- "Đi thôi." - Tae Hyung nói khẽ - "Hôm nay anh đưa em đi cáp treo, rồi tới cái tiệm bánh mà em mê mấy cái mochi nhân dâu đấy."

Jungkook nắm lấy tay anh.

- "Và... chụp ảnh." - cậu thì thầm.

- "Ừ." - Tae Hyung cười, kéo cậu vào lòng - "Cả ngàn tấm cũng được."

Cáp treo đưa hai người lên cao, băng qua những rặng thông phủ trắng, qua những triền đồi tuyết xếp tầng, và những ngôi nhà nhỏ xíu phía dưới cứ dần thu lại như một mô hình trong tranh.

Tae Hyung ngồi sát bên Jungkook, tay vẫn nắm tay, áo khoác dày cộm nhưng vẫn không ngăn được hơi ấm dịu dàng truyền sang nhau. Jungkook tựa đầu vào vai anh, mắt sáng lấp lánh như đứa trẻ lần đầu thấy tuyết trắng thật gần.

- "Đẹp thật..." - Cậu thở ra khẽ khàng, làn hơi trắng phả lên mặt kính trong suốt trước mặt.

Tae Hyung nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt không giấu nổi sự dịu dàng:

- "Không đẹp bằng em."

Jungkook quay sang, cười khẽ, má đỏ lên vì gió lạnh... hay vì câu nói kia, cũng chẳng rõ.

Đến trạm dừng, hai người xuống giữa một ngọn đồi cao phủ đầy tuyết mịn. Phía xa là hàng cây đỏ thẫm lá phong cuối mùa vẫn chưa rụng hết, rực lên giữa nền trắng như một bức tranh thủy mặc.

Tae Hyung đưa máy ảnh lên chụp. Nhưng ống kính chẳng bao giờ rời khỏi Jungkook.

Cậu đang đứng giữa khoảng trắng, tay dang rộng, ngửa mặt lên trời hứng những hạt tuyết đầu mùa đang nhẹ nhàng rơi xuống. Ánh sáng hắt xuống hàng mi dài, môi đỏ tự nhiên, mái tóc hơi rối vì gió...

Một khoảnh khắc khiến trái tim người đối diện muốn ngừng đập.

- "Đừng có đứng yên như tượng thế chứ!" - Jungkook gọi với - "Anh lên đây đi!"

Tae Hyung cười, chạy lại, rồi bất ngờ nắm tay cậu kéo ngã xuống tuyết.

- "Tae Hyung!!!" - Jungkook hét lên, cười nắc nẻ - "Lạnh chết mất!"

- "Không chết được đâu..." - anh ghé tai thì thầm - "Anh đang giữ em mà."

Họ nằm cạnh nhau, giữa trời đất trắng xoá.

Tae Hyung ngước lên trời, rồi quay sang Jungkook:

- "Ước gì thời gian có thể dừng lại..."

- "dạ." - Jungkook gật đầu - "Như thế này mãi... cũng được."

Gió lạnh lùa qua, tuyết vẫn rơi nhẹ, nhưng giữa những cái lạnh tê tái đó... lại có một đôi tay siết chặt, một ánh mắt không rời, và một tình yêu đang lặng lẽ ấm lên như mùa xuân sắp đến.

Phố nhỏ ở thị trấn ven núi sáng lên bởi những chiếc đèn lồng giấy treo cao, giữa nền trời chiều xám nhạt và tuyết rơi lất phất. Những tiệm bánh truyền thống tỏa ra hương thơm ngọt dịu, quyện với mùi trà xanh thoang thoảng bay ra từ các quán trà đạo ven đường.

Tae Hyung và Jungkook sóng bước bên nhau, vai chạm vai. Cả hai đều choàng khăn choàng len, tay nắm tay nhét vào túi áo chung như thói quen xưa cũ.

Một cửa hàng bánh mochi nhỏ khiến Jungkook dừng lại ngay lập tức. Cậu ngó vào tủ kính, đôi mắt ánh lên như một đứa trẻ phát hiện ra kho báu.

- "Anh nhìn nè! Có mochi đậu đỏ, mochi matcha... Ủa, cái này có kem bên trong kìa!"

Tae Hyung bật cười, kéo cửa bước vào:

- "Lấy hết mấy loại em thích đi. Lần nào đi với em cũng giống như đi với một đứa nhỏ đang lang thang trong thế giới bánh ngọt vậy đó."

Jungkook phồng má:

- "Em lớn rồi nha. Nhưng mà... mochi ở đây nhìn dễ thương quá... mình mua nhiều một chút, về khách sạn em ăn dần."

Họ cùng chọn vài chiếc bánh, ngồi bên băng ghế gỗ nhỏ đặt sát cửa sổ, nơi có thể nhìn ra phố và tuyết đang rơi. Tae Hyung bóc một chiếc mochi, đưa lên miệng Jungkook:

- "Há miệng."

Jungkook hơi đỏ mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng cắn lấy một nửa. Ánh mắt cậu cong lên, vị ngọt tan trên đầu lưỡi.

- "Ngon quá... giống như vị khi anh hôn em lúc ngủ vậy."

Tae Hyung suýt nghẹn, ho khan một tiếng, nhưng rồi lại bật cười, tay xoa nhẹ đầu Jungkook:

- "Chết rồi, em còn đáng sợ hơn cả lúc anh nổi điên."

Jungkook dựa đầu lên vai anh, cắn thêm một miếng bánh, nhai chậm rãi rồi thì thầm:

- "Anh nè... khi nào mình về Hàn vậy?"

Tae Hyung ngừng một nhịp, rồi đáp nhẹ:

- "Ngày mai. Anh còn vài việc phải giải quyết."

Jungkook khẽ gật, mắt vẫn dõi theo dòng người chậm rãi trên phố, giọng nhỏ lại:

- "Lần sau... mình đi lâu hơn, nha?"

Tae Hyung nhìn cậu thật lâu, rồi gật đầu, giọng trầm và chắc:

- "Ừ. Lần sau... anh sẽ dắt em đi cả tháng. Mình sẽ thuê một căn nhà nhỏ bên sườn núi, sáng uống trà, tối nằm nghe tuyết rơi. Chỉ có hai đứa mình. Không ai chen vào nữa."

Jungkook quay sang, cười thật hiền:

- "Anh hứa rồi đó nha."

Tae Hyung nắm lấy tay cậu, kéo nhẹ lại gần, hôn một cái thật khẽ lên trán Jungkook, lẩm bẩm:

- "Anh hứa."

Trời vừa nhá nhem tối, ánh đèn vàng cam rọi xuống lớp tuyết trắng tạo nên một khung cảnh huyền ảo. Sau bữa tối đơn giản với mì ramen và trà nóng, Jungkook dụi đầu vào vai Tae Hyung khi cả hai đứng bên ban công khách sạn, ngắm làn khói mỏng bay lên từ phía sườn núi gần đó.

Jungkook bỗng ngẩng lên, đôi mắt long lanh như thủy tinh trong ánh sáng nhạt:

- "Anh ơi..."

- "Hửm?" - Tae Hyung quay sang, ánh nhìn dịu dàng.

- "Đi suối nước nóng với em nhé?"

Tae Hyung không cần suy nghĩ. Anh vuốt tóc Jungkook rồi đáp bằng một nụ cười:

- "Ừ. Em thích thì đi ngay bây giờ luôn."

Suối nước nóng ngoài trời nằm sâu giữa rừng thông, bao quanh là những tảng đá phủ tuyết và làn sương trắng mờ ảo bốc lên từ mặt nước ấm.

Tae Hyung và Jungkook ngâm mình trong một góc yên tĩnh, nơi chỉ có tiếng suối róc rách, tiếng gió len qua rặng cây và tiếng thở nhẹ của nhau. Hơi nước phủ mờ da thịt họ, làm mọi đường nét trở nên mềm mại, mờ ảo như tranh thuỷ mặc.

Jungkook tựa đầu lên vai Tae Hyung, mắt lim dim tận hưởng sự ấm áp. Làn nước bốc hơi khiến đôi má cậu ửng hồng như trái đào chín.

- "Dễ chịu quá..." - Jungkook thở ra, giọng nhỏ như gió thoảng.

Tae Hyung nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy vai cậu:

- "Ừm. Mỗi lần đi với em, chỗ nào cũng trở thành thiên đường."

Jungkook khẽ cười, ngước lên nhìn anh:

- "Anh lại nói mấy lời làm người ta rung rinh..."

Tae Hyung mở mắt, cúi xuống, ánh mắt sâu và trầm:

- "Không phải để làm em rung rinh. Là để em nhớ. Mãi mãi."

Jungkook im lặng. Một lúc sau, cậu nói khẽ:

- "Thật ra... suối nước nóng luôn khiến em nhớ đến một điều."

- "Điều gì?"

- "Rằng... ở bên anh, em có thể để bản thân hoàn toàn trần trụi. Không phải giấu gì cả. Cả những vết thương, cả những nỗi sợ."

Tae Hyung siết nhẹ cậu trong vòng tay, nước chảy nhẹ nhàng qua bờ vai họ.

- "Và anh cũng vậy. Em là nơi an toàn nhất đời anh."

Jungkook rúc sâu hơn vào lòng ngực rộng của người đàn ông mình yêu, khẽ thì thầm:

- "Đêm nay đừng ngủ sớm, được không?"

Tae Hyung cười khẽ, giọng trầm thấp:

- "Ừ. Đêm nay, anh sẽ thức để giữ em trong tay... đến bình minh."

Đêm cuối ở Hokkaido, tuyết vẫn rơi nhẹ ngoài ô cửa sổ. Ánh sáng từ đèn ngủ vàng dịu lan khắp căn phòng, phủ lên làn da họ một sắc ấm mềm như nhung.

Tae Hyung nằm nghiêng, tay vòng qua eo Jungkook, kéo cậu sát vào ngực mình. Trong không gian lặng yên ấy, tiếng trái tim hai người đập cùng một nhịp. Cả thế giới như đã biến mất, chỉ còn hai người họ - và cảm xúc trào dâng không thành lời.

Tae Hyung chạm môi lên mái tóc mềm thơm của Jungkook, thì thầm thật khẽ như sợ phá vỡ sự yên bình ấy:

- "Đêm nay, anh không muốn làm gì cả... Chỉ muốn ôm em vào lòng như thế này... đến sáng."

Jungkook không nói gì ngay. Cậu nhắm mắt lại, để mặc mình tan chảy trong hơi ấm và nhịp thở quen thuộc ấy. Một lúc sau, giọng cậu run nhẹ, như kìm nén thứ gì đó trong sâu thẳm:

- "Tae Hyung..."

- "Ừm?"

- "... Em yêu anh... rất nhiều."

Tae Hyung siết cậu trong vòng tay, trái tim như bị bóp nghẹt.

Jungkook ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, như đang giãi bày tất cả:

- "Em tổn thương vì yêu. Rất nhiều lần. Em từng nghĩ... nếu không yêu thì có lẽ sẽ không đau như thế. Nhưng rồi... em lại yêu anh. Nhiều đến mức sợ hãi."

- "Jungkook..."

- "Em sợ mất anh. Em sợ một ngày anh biến mất. Anh là tất cả của em rồi... Tae Hyung à..."

Tae Hyung nâng cằm cậu lên, đôi mắt anh ngập tràn xót xa và cảm xúc mãnh liệt:

- "Anh sẽ không đi đâu cả. Không bao giờ. Ngay cả khi thế giới sụp đổ, anh cũng sẽ ôm em như thế này."

- "Anh nói thật chứ...?"

- "Hơn cả thật. Em là điều duy nhất khiến anh còn muốn sống tử tế. Là người duy nhất có thể chạm vào nơi sâu nhất trong anh... nơi mà ngay cả anh cũng từng nghĩ là đã chết."

Jungkook rơi nước mắt. Cậu áp trán vào ngực Tae Hyung, nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh. Bàn tay nhỏ luồn qua áo anh, giữ chặt như sợ nếu lơi tay... người ấy sẽ biến mất.

- "Anh là gia đình của em..."

- "Và em... là ngôi nhà của anh."

Tae Hyung đặt một nụ hôn lên trán Jungkook, thật lâu. Đêm cuối ấy, họ không cần đến bất kỳ lời thề nguyền nào, cũng không cần vội vã xác nhận tình cảm bằng xác thịt. Chỉ có một vòng tay ôm chặt, một hơi thở hòa vào nhau - là đủ để biết rằng: từ nay về sau, trái tim này... không còn thuộc về ai khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com