Khắc em vào tim
Tae Hyung vẫn ôm Jungkook trong lòng. Ánh đèn vàng hắt từ chiếc đèn ngủ khiến không gian như chìm vào một chiều sâu dịu dàng và nồng ấm.
Anh khẽ vuốt ve gò má người yêu, ngón tay cái chạm nhẹ nơi khóe mắt vừa mới khô nước. Đôi mắt ấy, vừa yếu mềm, vừa khiến tim anh siết lại.
Không cần nói thêm gì, Tae Hyung cúi xuống.
Và đặt lên môi Jungkook một nụ hôn.
Không phải vội vã. Không phải đòi hỏi.
Là một nụ hôn sâu, đầy cam chịu và tha thiết.
Jungkook khẽ giật mình. Đôi môi cậu run nhẹ. Nhưng không từ chối.
Cậu để Tae Hyung dẫn dắt. Mắt khép hờ. Đôi bàn tay mảnh mai nắm lấy vạt khăn đang buộc lỏng trên eo anh.
Từng hơi thở đan cài.
Rồi một giây sau, Tae Hyung cúi người sâu hơn. Cánh tay rắn chắc ôm lấy eo Jungkook. Một cú kéo nhẹ-và cả hai cùng ngã xuống giường.
Chăn gối mềm mại bồng bềnh dưới lưng.
Cơ thể chạm vào nhau.
Jungkook nằm dưới, hai má ửng hồng vì hơi men còn lại vương trên da anh kia. Nhưng lần này... cậu không hoàn toàn thả lỏng như mọi lần.
Môi cậu vẫn hé mở, đón nhận nụ hôn của Tae Hyung. Nhưng nơi khóe môi, nơi hàng mi rung khẽ-lại hiện rõ một sự rụt rè.
Có chút e ngại, như thể...
Cậu sợ bản thân sẽ tan chảy.
Sợ mình vì một mùi hương thoáng qua mà yếu đuối đến thế.
Tae Hyung cảm nhận được. Anh không hôn vội vã. Cũng không đẩy nhanh nhịp điệu.
Anh chỉ dịu dàng hơn.
Môi lướt nhẹ hơn.
Ngón tay luồn qua mái tóc đen mềm, ôm lấy đầu Jungkook, thì thầm giữa khoảng hôn:
- "Anh ở đây... chỉ có em."
Một câu nói ấy... như mở khóa tất cả những phòng tuyến nhỏ xíu còn sót lại trong tim Jungkook.
Cậu thở hắt ra. Và lần này, chủ động vòng tay qua cổ Tae Hyung, siết lấy anh.
Nụ hôn tiếp tục. Không còn e ngại.
Chỉ còn đêm Hokkaido tĩnh mịch ngoài kia, và hai con tim đang dần tan vào nhau trong hơi ấm rất thật.
Tae Hyung không vội. Anh vẫn hôn Jungkook như thể đó là lần đầu-và cũng có thể là lần cuối.
Đôi môi lướt chậm qua khóe mi, chạm lên làn da mỏng nơi xương gò má, rồi trượt xuống cổ.
Hơi thở anh phả nhẹ, nóng rực.
Và Jungkook, dường như cảm nhận từng dấu vết để lại, từng lần đầu ngón tay Tae Hyung lướt qua da mình, là một lần rùng mình khe khẽ.
Tay anh lần vào lớp áo ngủ của Jungkook, vải lụa mềm trượt qua da thịt.
Tiếng vải xào xạc rất nhỏ. Nhưng giữa căn phòng tĩnh lặng ấy, lại vang lên như một âm thanh gợi nhắc bản năng.
Jungkook khẽ rên một tiếng, rất khẽ, như một cánh tuyết tan chạm vào mặt hồ.
Cậu nghiêng đầu, đôi mắt phủ sương, tay siết lấy vai Tae Hyung, giọng thì thào run nhẹ:
- "Em... cảm thấy nóng quá... anh à..."
Tae Hyung khẽ cười, nụ cười trầm như bóng đêm:
- "Anh còn chưa thật sự chạm vào em, em yêu à."
Anh ngồi dậy, cởi áo mình ra-không vội vã, không phô trương.
Chỉ là từng cúc áo được tháo ra trong ánh sáng vàng dịu. Mỗi động tác, như lột bỏ từng lớp kiểm soát anh luôn mang.
Jungkook cong lưng, môi hé mở, một tiếng thở thoát ra như gió luồn qua tán thông giữa mùa tuyết rơi.
Giọng cậu nhẹ như sương:
- "Tae Hyung... em nhớ anh... thật sự nhớ..."
Tae Hyung khựng lại trong tích tắc. Rồi anh cười khàn.
- "Anh cũng thế... đến phát điên rồi."
Cả căn phòng sau đó chỉ còn tiếng thở dốc đan vào nhau.
Tae Hyung cúi xuống, bàn tay vuốt dọc bên hông Jungkook, chậm rãi như đang dò từng đường nét cậu thuộc về riêng mình.
- "Cơ thể em... vẫn mềm như lần đầu anh chạm vào..."
Giọng anh trầm, như rượu được ủ qua những đêm dài.
Jungkook run lên, rướn người khi đầu ngón tay lướt qua vùng da nhạy cảm.
Cậu bật ra một tiếng rên, nhẹ mà sâu:
- "A... Tae... Tae Hyung..."
Tae Hyung ghé vào tai cậu thì thầm, hơi thở như lửa:
- "Gọi nữa đi, Jungkook. Đêm nay... anh không cho em ngủ đâu."
- "Ưm... em... không chịu nổi nữa rồi..."
Giọng Jungkook vỡ ra trong nhịp thở dồn dập, từng chữ như nức nở.
Bàn tay anh lướt vào trong lớp lụa mỏng, môi anh phủ lên từng tấc da nơi bụng dưới, nơi Jungkook thót người vì quá nhạy cảm.
- "Anh muốn em... khóc lên dưới thân anh."
- "Tae Hyung... đừng... đừng nói mấy câu như vậy..."
- "Vì em sợ... hay vì em đang ướt hơn rồi, hả?"
Một tiếng rên thổn thức trượt khỏi miệng Jungkook khi anh kéo chân cậu vòng qua hông mình.
- "A... a... ừm... Tae... em..."
Tae Hyung giữ lấy tay cậu, ngón tay siết mạnh:
- "Em sắp phát điên vì anh rồi, đúng không?"
- "ưm...Phải... phải... Tae Hyung...A... em cần anh... cần anh nhiều hơn nữa..."
Chiếc giường khẽ rung. Những tiếng thở, rên rỉ và lời thì thầm như nhấn chìm cả căn phòng vào một khoảnh khắc gợi cảm, trần trụi nhưng đầy mê đắm.
Từng âm thanh phát ra từ cổ họng Jungkook-những tiếng "ưm", "ah", "Tae...", mỗi lần đều lạc giọng, đều khiến mắt Tae Hyung đỏ rực.
- "Nhìn em đẹp thế này... sao anh rời em đi nữa chứ?"
Jungkook ôm chặt lấy cổ anh, môi lắp bắp giữa những lần run rẩy:
- "Tae... Tae Hyung... Ahhh....đừng ngừng lại... làm ơn...ưm... cứ như thế..."
Cơ thể Jungkook cong lên trong vòng tay Tae Hyung như một nhành liễu bị gió cuốn. Mỗi lần anh đẩy vào, làn da cậu lại đỏ rực, như bị thắp sáng dưới những ngón tay tham lam của người đàn ông phía trên.
- "Ư... a... chậm một chút thôi..."
Câu nói của Jungkook vừa là van nài, vừa là dụ dỗ.
Tae Hyung ghé sát xuống, thì thầm bên vành tai cậu bằng giọng khàn đặc dục vọng:
- "Anh không thể. Em quá chặt... quá mềm... như đang nuốt lấy anh..."
Jungkook cắn môi, bàn tay bấu vào vai Tae Hyung, móng tay để lại những vệt mờ trên làn da ẩm ướt.
Mỗi chuyển động khiến cậu bật lên tiếng rên mỏng manh, như cơn mưa rơi trên mặt trống căng:
- "Tae... Tae Hyung... em sắp... a... nữa rồi..."
- "Cứ thế... thả lỏng cho anh. Anh ở đây."
Tae Hyung hôn lên khóe môi cậu - vị ngọt lịm trộn cùng vị mặn của mồ hôi, lồng ngực anh ép sát xuống khiến hai nhịp tim hòa làm một.
Tay anh lùa vào mái tóc ướt mồ hôi của Jungkook, nâng cằm cậu lên, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình khi anh kéo cậu chạm sâu thêm một lần nữa.
- "Nhìn anh, Jungkook. Anh muốn thấy gương mặt em... khi em tan ra vì anh."
Jungkook thở dốc, mắt ngấn lệ, vừa ngượng ngùng vừa đắm chìm:
- "Đừng nói nữa... em sẽ mất kiểm soát mất..."
- "Thì mất đi. Mất hết vì anh."
Tae Hyung gằn từng tiếng bên tai, giọng khàn như dội từ bụng lên.
Và rồi họ cùng vỡ ra.
Cơ thể Jungkook co lại, quấn chặt lấy người đàn ông mà cậu yêu - từng hơi thở, từng tiếng rên rỉ, từng cái bấu víu, tất cả đều là minh chứng rằng cậu thuộc về anh.
Căn phòng như đặc quánh trong mùi da thịt, tiếng thở gấp gáp, tiếng giường cọt kẹt, và lời thì thầm mê muội:
- "Tae Hyung... yêu em như thế này... mỗi đêm... nhé..."
- "Không chỉ mỗi đêm, mà là cả cuộc đời."
Căn phòng vừa lắng lại được vài nhịp thở thì vòng tay Tae Hyung siết chặt Jungkook thêm lần nữa.
Anh lật người, đè cậu xuống bằng thân thể rắn chắc, mồ hôi còn chưa kịp khô. Ánh mắt anh lúc này hoàn toàn khác - sâu, đen và thiêu đốt như một dã thú vừa mở khóa bản năng.
- "Anh chưa xong đâu, Jungkook..."
Giọng anh trầm như tiếng gầm vọng từ lòng ngực.
Jungkook vừa thở chưa đều, đôi mắt ngơ ngác:
- "Tae... chưa đủ sao... em... a..."
Chưa kịp nói hết, cậu đã bị đôi môi kia chiếm lấy một lần nữa - nụ hôn không dịu dàng, mà là nồng nàn, thô ráp, như muốn đánh dấu chủ quyền lên từng tấc da thịt.
Bàn tay Tae Hyung trượt dọc sống lưng cậu, ghì xuống đệm, kéo hai chân cậu quấn quanh eo mình. Anh đưa vào, lần này không báo trước, không đợi Jungkook thích nghi.
- "A...!"
Tiếng rên bật lên gần như là tiếng nấc. Nhưng thay vì phản kháng, Jungkook lại vòng tay qua cổ anh, kéo sát vào hơn.
- "Cứ thế... đừng dừng lại..."
Tiếng thì thầm như lửa rót vào tai Tae Hyung.
Anh rút ra rồi thúc sâu vào, từng cú dứt khoát như muốn hòa nhập toàn bộ cơ thể mình vào người cậu.
- "Em cảm thấy chưa...? Sự điên cuồng của anh vì em..."
Jungkook cong lưng, ngón chân cuộn lại, đôi mắt mờ sương nước mắt lẫn khoái cảm:
- "Em biết... Tae Hyung... anh... quá sâu... ah... nữa đi..."
Cơ thể họ đập vào nhau như sóng vỗ vào đá, không còn tiết chế, không còn chần chừ. Tiếng da thịt va chạm, tiếng rên rỉ bị nuốt vào miệng nhau, tiếng thở dồn dập và mùi dục vọng lan khắp căn phòng.
Tae Hyung thì thầm trong hơi thở gấp gáp:
- "Jungkook... gọi tên anh... anh muốn nghe..."
- "Tae... Tae Hyung... anh ơi..."
Jungkook gào lên khi cả người cậu như nổ tung dưới nhịp thúc cuối cùng - cơ thể co giật, cậu rơi vào đỉnh khoái cảm lần nữa, run rẩy trong vòng tay người đàn ông ấy.
Tae Hyung không dừng lại ngay. Anh chậm rãi rút ra, rồi một lần cuối cùng, thật sâu, thật dữ dội - như muốn đóng dấu tình yêu của mình vào tận trong xương tủy Jungkook.
Tae Hyung vẫn giữ cậu trong vòng tay, cơ thể Jungkook mềm nhũn, tim đập hỗn loạn. Cậu chưa kịp lấy lại nhịp thở, cả người vẫn còn râm ran cảm giác thỏa mãn lẫn tê dại.
Nhưng Tae Hyung không để cậu trốn chạy khỏi dư âm.
Anh cúi xuống, môi kề sát tai cậu, giọng nói trầm thấp khàn khàn như tơ kéo qua than hồng:
- "Em run lên dưới thân anh đẹp lắm, Jungkook..."
Một tay anh vuốt nhẹ bắp đùi cậu, vừa bị anh giữ chặt nãy giờ, vừa ửng đỏ vừa ẩm ướt.
- "Cảm giác bên trong em... siết chặt anh thế này... em nghĩ anh buông được dễ dàng sao?"
Jungkook nấc nhẹ, tay bấu lấy ga giường. Cậu cắn môi, đôi mắt còn đẫm nước, gò má nóng bừng như thiêu:
- "Tae... em mệt..."
Tae Hyung nhếch môi.
- "Em vừa mới lên đỉnh thôi, cưng à..."
- "Còn anh..."
Anh siết nhẹ eo cậu, mùi da thịt, mồ hôi và hoang dại vẫn bao trùm không khí.
- "...anh vẫn chưa thỏa mãn."
Jungkook thở dốc, cậu rùng mình khi cảm nhận được một lần nữa, Tae Hyung lại cứng lên và ấn sát vào từ phía sau.
- "Tối nay em không được trốn. Không được khóc. Cũng không được xin tha..."
Tae Hyung liếm nhẹ vành tai cậu, rồi khẽ thở ra:
- "Vì anh sẽ làm đến khi em không thể đứng dậy nổi mới thôi."
Một tiếng rên nữa bật ra từ cổ họng Jungkook, run rẩy và ngây ngất. Cậu không trả lời... chỉ có bàn tay bám chặt lấy cánh tay anh, như một sự đồng thuận âm thầm nhưng đầy thách thức.
Tae Hyung ngồi phía sau cậu, bàn tay lớn vuốt nhẹ từ gáy xuống sống lưng, rồi giữ chặt hông cậu bằng lực đạo vừa đủ khiến Jungkook thở dốc.
- "A... anh... Tae Hyung..."
Jungkook khẽ rên, giọng lạc đi, đôi vai run lên khi cảm nhận nhịp chuyển động sâu và dứt khoát.
Tae Hyung cúi người, môi lướt qua tai cậu:
- "Cảm nhận rõ chưa? Anh ở trong em... sâu đến tận cùng..."
Cậu cắn môi, đôi tay siết lấy ga giường. Mỗi cú nhấn đều khiến cậu bật ra tiếng thở đứt quãng:
- "Ư... a... Tae... em chịu không nổi..."
Nhưng Tae Hyung vẫn không dừng lại. Nhịp điệu chậm rãi chuyển thành dồn dập. Mỗi lần ghì lấy cậu từ phía sau là mỗi lần Jungkook thấy mình như đang bị tan rã hoàn toàn dưới thân thể người đàn ông đó.
- "Ngoan... đừng chạy... anh sẽ khiến em không thể quên nổi đêm nay..."
Jungkook ngửa cổ, giọng thổn thức:
- "A... ừm... Tae Hyung... sâu quá... em... em sắp..."
Tiếng rên của cậu ngày càng dồn dập, khàn đục. Mái tóc ướt mồ hôi, cơ thể mềm nhũn trong từng nhịp chiếm giữ đầy bản năng.
- "Em thuộc về ai?"
Tae Hyung rít qua kẽ răng, giọng khản đặc và đầy chiếm hữu.
Jungkook thở gấp:
- "Anh... em của anh... uhh...chỉ của mình Tae Hyung thôi... Ưm... a...!"
Cú thúc cuối cùng khiến cậu bật ra tiếng rên nghẹn lại trong cổ, cả người như vỡ òa giữa những đợt khoái cảm kéo dài triền miên.
Tae Hyung ghì chặt cậu trong vòng tay, vẫn chưa chịu rời khỏi. Anh thì thầm sát tai Jungkook, giọng trầm thấp, đầy kiểm soát và say mê:
- "Lần sau... anh muốn nhìn thấy ánh mắt em... lúc em rên lên dưới thân anh..."
Căn phòng vẫn chưa hoàn toàn tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng thở chậm rãi, nặng nhọc hòa lẫn với nhịp tim còn chưa ổn định.
Tae Hyung giữ lấy Jungkook thật chặt từ phía sau, hơi thở vẫn nóng rẫy lướt bên tai cậu. Cơ thể họ dính sát vào nhau, từng giọt mồ hôi mặn nhẹ quyện giữa làn da, ẩm ướt và ấm nóng.
Jungkook khẽ rùng mình, xoay đầu lại, mắt vẫn ươn ướt. Nhưng cậu không nói gì. Chỉ đơn giản vùi mặt vào cổ Tae Hyung.
- "Ngoan lắm..." - Anh thì thầm, tay luồn vào mái tóc cậu, chậm rãi vuốt nhẹ theo từng nhịp thở.
Đôi môi Tae Hyung đặt lên trán Jungkook một nụ hôn nhẹ, rồi hôn xuống từng khoảng da lấm tấm mồ hôi ở gò má, cổ, vai... như đang ghi nhớ từng tấc thân thể người yêu vào trí nhớ bằng chính hơi thở của mình.
- "Em vừa khiến anh phát điên lên... em biết không?"
Giọng nói của Tae Hyung khàn khàn, lẫn một chút khô cứng của cảm xúc chưa lắng xuống. Anh đặt tay lên ngực Jungkook, nơi tim cậu đang đập nhanh.
- "Nhịp này... là vì anh, đúng không?"
Jungkook gật đầu khẽ, rồi thì thầm, giọng nhỏ như gió:
- "Chỉ vì anh... chỉ Tae Hyung mới khiến tim em đập kiểu này..."
Tae Hyung mỉm cười, ánh mắt tối lại, tay anh vẫn nhẹ nhàng vuốt ve ngực cậu bằng những chuyển động tròn chậm rãi - như vừa dỗ dành, vừa giữ lấy quyền kiểm soát.
- "Tốt... Nhớ rõ điều này, Jungkook à. Cơ thể em... cảm xúc em... tất cả... là của anh."
Jungkook thở khẽ, mắt lim dim. Cậu không cần đáp, chỉ siết lấy cánh tay đang ôm mình - như một lời chấp thuận trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com