Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không tệ...?

Jungkook quay lưng bước nhanh vào quầy, hai tay còn run khẽ.

Cậu không hiểu tại sao tim lại đập mạnh đến thế. Cứ như thể chỉ một ánh nhìn của người đó... đã đủ khiến cả quán cà phê ngập gió - và trái tim cậu bị kéo ra khỏi lồng ngực.

Tay cậu khẽ xoay vòi nước, cố lấp đầy ly bằng tiếng ào ào để át đi sự hỗn loạn trong lòng.

"Bình tĩnh... chỉ là một vị khách thôi. Một người... rất đẹp. Nhưng vẫn là khách. Bình tĩnh đi Jeon Jungkook..."

Còn bên ngoài bàn tròn - tình hình không hề "bình tĩnh".

Jin nheo mắt nhìn Tae Hyung, rồi khẽ cúi đầu thì thầm vào tai Yoongi:

"Cậu ấy... uống lộn thuốc hả?"

Yoongi nhướng mày:

"Hỏi tên phục vụ? Còn nhìn người ta như kiểu đang casting người yêu?"

Jimin cố nhịn cười, nghiêng sang nói nhỏ với Namjoon:

"Tôi chưa bao giờ thấy Kim Tae Hyung hỏi tên ai... kể cả khi người ta giới thiệu ba lần."

Namjoon nghiêm túc hơn, đặt tay lên cằm:

"Không phải chỉ hỏi tên. Cậu ấy còn nói: 'bất cứ thứ gì em chọn'. Tôi nghe đúng mà, đúng không?"

Jin trợn mắt:

"Phải đó! Gì mà không cà phê đen không đường nữa à? Còn nói phục vụ pha gì cũng được... Quái đản ghê luôn!"

Yoongi lẩm bẩm:

"Không cà phê đen... tức là không lạnh lùng nữa. Không kiểm soát. Không tuyệt đối. Không phải Kim Tae Hyung rồi."

Hoseok búng tay:

"Ê hay là người hôm nay đến... là song trùng của Tae Hyung? Bản sao đến từ vũ trụ khác? Giả mạo đó!"

Jimin cười hề hề:

"Nếu là giả mạo thì tôi vote giữ lại bản này. Nhìn cái cách cậu ta nhìn Jungkook kìa. Tôi thấy được... ánh nhìn rơi tự do đấy."

Namjoon cau mày:

"Mấy cậu đừng đùa. Tae Hyung từ nhỏ đã như núi băng Nam Cực. Chuyện này không đơn giản..."

Jin chống cằm, mỉm cười gian:

"Ừ. Không đơn giản thiệt. Vì ánh mắt đó... không phải ánh mắt 'nhìn phục vụ'. Mà là... ánh mắt 'muốn đưa người ta về nuôi'."

Cả nhóm bật cười khe khẽ.

Còn Kim Tae Hyung... ngồi yên, tay đan nhẹ lại, mắt nhìn ra quầy - nơi Jungkook đang cẩn thận lựa từng loại nguyên liệu.

Mùi hương bạc hà nhẹ lan trong không khí. Mùi chanh sả thoảng nhẹ.

Anh không quan tâm đến loại nước. Anh chỉ quan tâm đến người đang pha nó.

Chỉ là... không hiểu vì sao, đôi mắt ấy... lại khiến lòng anh yên dịu.

Và Kim Tae Hyung biết - dù không muốn thừa nhận:

"Mình đang đợi... thứ đồ uống đầu tiên trong đời được chọn bởi một người khác."

Cửa kính rung nhẹ theo làn gió lùa. Quán vắng tiếng nói, chỉ còn âm thanh của ly sứ chạm vào đĩa.

Jeon Jungkook bước ra khỏi quầy, hai tay nâng khay gỗ, bên trên là ly nước có lớp kem bọt sánh mịn, trang trí lá bạc hà nhỏ và một lát chanh tươi tinh tế.

Ánh nắng len qua khung cửa, rọi vào sống mũi cao và đường viền mặt hoàn mỹ của cậu. Đến mức Hoseok ngồi bên cạnh phải quay sang thì thầm với Jin:

"Không phải tôi mê trai... mà là nhìn cái khung cảnh này... như tranh sống vậy đó. Ai tuyển được cậu này vô đây là thiên tài."

Jin gật gù:

"Không phải thiên tài... là Park Jimin."

Jungkook nhẹ nhàng đặt ly nước xuống bàn. Cúi người rất lễ phép:

"Mời anh dùng thử ạ. Đây là trà hoa nhài bạc hà đá, vị thanh mát, giúp ổn định tinh thần."

Tae Hyung không nói gì.

Anh chỉ nhìn cậu.

Lâu đến mức Jungkook khẽ giật mình.

Một ánh mắt... sắc như thể đang bóc từng lớp da của người đối diện - nhưng lại thẳm như hồ nước ban đêm. Không lạnh, không nóng. Chỉ là... sâu đến mức khiến người khác nghẹt thở.

Jungkook cúi đầu lần nữa, lùi về sau rồi quay đi.

Cả nhóm dõi theo cậu về lại quầy.

Tae Hyung vẫn chưa đụng đến ly nước.

Jimin huých nhẹ anh:

"Ê... không uống hả?"

Tae Hyung không trả lời.

Chỉ cầm ly lên. Ngón tay dài khẽ xoay xoay viền ly, ánh mắt vẫn dán vào bọt kem đang tan dần theo nhiệt độ.

Rồi - như thể quyết định xong - anh đưa ly lên môi.

Ngụm đầu tiên. Chậm. Nhỏ. Nhưng rất thật.

Và rồi...

Kim Tae Hyung đặt ly xuống. Lưng vẫn thẳng. Cổ tay buông nhẹ.

Ánh mắt không đổi.

Chỉ có một câu:

"Không tệ."

Tĩnh lặng.

5 giây sau, cả nhóm... gần như bật ngửa trên ghế.

Yoongi cứng họng:

"C-cái gì? Cậu ấy vừa khen... nước?"

Namjoon run giọng:

"Cậu ấy... chưa bao giờ uống gì có vị. Cậu ấy từng bảo 'tất cả các loại nước trừ cà phê đen là rác rưởi vị giác' mà???"

Hoseok đập bàn:

"Không tệ á? Không tệ là kiểu gì? Mặt còn... không cau lại???"

Jimin thì đang siết chặt khăn lau, gào trong lòng:

"Trời ơi... chẳng lẽ cậu ấy... trúng tiếng sét ái tình rồi?"

Jin ôm trán, như nhìn thấy vũ trụ đang sụp đổ:

"Không đúng... không đúng... Kim Tae Hyung mà uống trà bạc hà đá rồi còn nói không tệ... tức là... ngày tận thế đến rồi!"

Còn Jungkook, bên trong quầy, liếc mắt nhìn về phía bàn họ.
Cậu thấy được - ánh mắt người đàn ông ấy vẫn dõi theo mình. Như thể... mọi người xung quanh đều vô nghĩa.

Cậu lúng túng cúi đầu lau ly, nhưng gò má đỏ ửng.

Còn Kim Tae Hyung... lần đầu tiên, anh không quan tâm mình đang uống gì.

Chỉ quan tâm, người làm ra nó... là ai.

Jungkook vừa khuất sau quầy, chưa kịp đặt cái khay xuống, bàn bên kia đã nổ tung.

Hoseok là người khai pháo đầu tiên, chỉ thẳng vào mặt Tae Hyung:

"Giải thích đi. NGAY BÂY GIỜ."

Namjoon kéo ghế lại gần hơn:

"Cậu là ai? Cậu đã làm gì với Kim Tae Hyung thật?"

Jin không kìm được mà giật khăn trải bàn (dù chẳng có tác dụng gì):

"Tôi đang mơ đúng không? Nói đi Tae Hyung! Cậu không thể nào - KHÔNG THỂ NÀO - uống nước bạc hà đá và khen 'không tệ' được!"

Yoongi cười nửa miệng, khoanh tay:

"Trừ phi... người làm ra nó là người khiến cậu rung động?"

Park Jimin đứng giữa, khoái chí như sắp livestream:

"Từ lúc cậu bước vào, gió lạnh nổi lên. Nhưng khi cậu ngẩng đầu nhìn Jungkook, tôi thề, gió ngừng luôn đó! Là thật hả? Cậu biết em ấy từ trước đúng không?"

Tae Hyung vẫn ung dung, nhấp thêm một ngụm trà, mi mắt rủ xuống như chẳng hề có chuyện gì nghiêm trọng.

Một lát sau, anh mới chậm rãi đáp, giọng trầm đều:

"Hôm qua đụng phải em ấy ở bãi đỗ xe trước khách sạn của tôi. Là người đi bộ, loay hoay với một chồng hộp giấy... bị trượt chân đổ hết ra."

Anh ngừng lại, khẽ liếc về phía quầy - nơi Jungkook đang lau kệ, không biết mình đang là chủ đề chính của bàn kế bên.

"Tôi chỉ giúp nhặt đồ thôi."

Namjoon há hốc:

"Giúp... nhặt đồ? CẬU???"

Hoseok trợn mắt:

"Cậu - Kim Tae Hyung - người từng nói 'lo chuyện người khác là dư thừa năng lượng sống', cúi xuống nhặt đồ cho người lạ á?"

Jin đập bàn:

"Chẳng lẽ lúc đó là Kim Seokjin giả dạng không???"

Tae Hyung hờ hững nhướng mày:

"Tôi lịch sự. Em ấy nói cảm ơn, tôi gật đầu. Hết."

Yoongi liếc nhìn biểu cảm anh:

"Rồi sao nữa? Về mà vẫn nhớ được mặt người ta? Lúc em ấy hỏi 'anh dùng gì ạ' mà cậu giật mình quay lên, nhìn như hồn lìa khỏi xác đó. Giải thích đi."

Tae Hyung nhún vai:

"Không ngờ là em ấy. Thấy quen, vậy thôi."

Cả nhóm im lặng đúng 1 giây.

Rồi đồng loạt gào lên:

"VẬY THÔI CÁI GÌ???"

Jimin thì suýt té khỏi ghế vì cười:

"Tôi mà không biết cậu từ nhỏ chắc tưởng cậu đang crush thật rồi đó! Mắt thì sáng lên, ly nước thì không rời tay!"

Tae Hyung cầm ly trà, thong thả uống thêm một ngụm.

Rồi rất nghiêm túc, rất điềm nhiên:

"Tôi chỉ nói trà không tệ thôi. Mấy người làm như tôi cầu hôn người ta vậy?"

Jin vỗ trán, rên rỉ:

"Thề luôn... có gì đó rất không ổn."

Namjoon gật gù:

"Ừ. Rất không ổn... là trái tim cậu ấy rồi đó."

Còn Tae Hyung... khẽ quay đầu về phía quầy, nhìn bóng người đang cúi xuống lau kệ, dáng đứng lặng lẽ nhưng tinh tế.

Đôi mắt anh, lần nữa, dịu xuống.

Có lẽ đúng thật... chỉ là giúp nhặt đồ thôi.

Nhưng ánh nhìn đó...

Đã không còn là "vậy thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com