Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu chạm vào em

Cánh cửa phòng ngủ mở ra, để lộ một không gian rộng lớn nhưng không quá cầu kỳ. Mọi thứ đều tinh tế: tường xám nhạt, sàn gỗ ấm, ánh đèn vàng dịu, cửa kính lớn mở ra ban công hướng ra vườn sau. Không khí trong phòng mang mùi hương nhè nhẹ của gỗ tuyết tùng pha với một chút bạc hà quen thuộc - hương thơm từ cơ thể của chính Tae Hyung.

Jungkook đứng yên vài giây, mắt khẽ đảo quanh, rồi lúng túng bước tới mép giường. Cậu ngồi thử xuống, nhưng chiếc nệm dày êm ái bất ngờ lún sâu dưới trọng lượng khiến cơ thể cậu mất thăng bằng.

"Ah-" Cậu hơi chao người, bàn tay đưa ra chống lấy thành giường theo phản xạ.

Tae Hyung khẽ nhướn mày, nhanh chân bước tới. "Cẩn thận."

Cánh tay rắn rỏi vươn ra đỡ nhẹ khuỷu tay Jungkook, giữ cậu lại trước khi cậu ngã hẳn. Trong khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức Jungkook có thể cảm nhận rõ nhịp tim của người đàn ông trước mặt, mùi nước hoa quen thuộc hòa quyện cùng hơi thở ấm áp.

Jungkook khẽ rụt người lại, mắt vẫn tránh không nhìn thẳng. "Em... không ngờ giường lại mềm vậy."

Tae Hyung bật cười khẽ. Anh ngồi xuống mép giường bên cạnh, tay chống ra phía sau.

"Anh ghét những thứ cứng nhắc. Ở ngoài đủ mỏi rồi. Về nhà... ít nhất cũng phải mềm mại một chút."

Jungkook cúi đầu, ngón tay vân vê mép áo thun. Không khí trong phòng không nặng nề, nhưng lại đầy thứ cảm giác gì đó đang âm ỉ lan ra - không phải gượng gạo, mà là lạ lẫm. Như thể cậu vừa bước vào lãnh thổ của một con thú hoang đang cố gắng ngoan hiền.

Tae Hyung nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu lại. "Tủ đồ kia có vài bộ anh chưa mặc. Nếu em chưa kịp mang đồ đến, có thể dùng tạm."

Jungkook gật đầu. "Vâng..."

"Phòng tắm bên kia." - Tae Hyung chỉ tay. "Em tắm trước đi."

"Anh không ngủ ở phòng khác à?" - Jungkook buột miệng, rồi lập tức thấy mình thất lễ.

Tae Hyung không đáp ngay. Một lát sau, anh nói chậm rãi:

"Không. Anh đã bảo rồi... em ở cùng phòng với anh."

Không có ép buộc. Nhưng cũng không có lựa chọn.

Jungkook chỉ gật nhẹ đầu, lặng lẽ đứng dậy đi về phía phòng tắm, để lại sau lưng một người đàn ông đang ngồi trầm ngâm trên giường - đôi mắt không rời khỏi bóng lưng mảnh khảnh kia.

Trong phòng tắm rộng rãi được lát đá cẩm thạch màu sáng, hơi nước phảng phất nhẹ trên gương lớn. Jungkook đứng lặng trước bảng điều khiển vòi sen - một loạt nút không ghi chú bằng tiếng Hàn, toàn biểu tượng và đèn led phát sáng. Tất cả đều hiện đại đến mức cậu không biết phải bắt đầu từ đâu.

Cậu đưa tay lên, ngập ngừng. "Chắc... nút này?"

Bíp.

Ngay khi ngón tay chạm vào, một tiếng cơ khí vang lên khe khẽ, rồi-

Ào!

Một làn nước lạnh buốt như đá từ trên cao đổ ập xuống.

"Ha-!"
Cả cơ thể Jungkook co rút lại, hai tay vô thức ôm lấy thân mình. Hơi thở cậu nghẹn lại trong cổ họng. Là mùa đông. Là nước lạnh. Lạnh đến độ cứa vào da thịt như hàng trăm mũi kim nhỏ.

Nhưng cậu không hét. Không gọi.
Chỉ đứng im, răng cắn chặt môi, bàn tay bám lấy tường kính phía trước, run rẩy chịu đựng.

Năm phút. Mười phút.
Khi nước ngừng lại, Jungkook rời khỏi buồng tắm với mái tóc ướt sũng, gương mặt tái nhợt và tấm khăn quấn qua vai không che nổi làn da đang đỏ ửng vì lạnh.

Bước ra khỏi cửa, cậu khựng lại khi thấy Tae Hyung đang đứng trước giường, vừa định gọi gì đó.

Đôi mắt người đàn ông kia thoáng ngạc nhiên... rồi sững lại.

"...Em bị sao thế này?"

Tae Hyung bước nhanh đến. Tay anh chạm vào cổ Jungkook - và ngay lập tức rụt lại.

"Em lạnh ngắt...!" - Giọng anh trầm xuống đầy hoảng hốt. Không còn bình tĩnh, không còn dáng vẻ thờ ơ ngày thường nữa.

Jungkook chỉ cười gượng, đôi môi hơi tím tái. "Em... không biết xài mấy cái nút trong đó. Nên... lỡ bật nước lạnh."

Tae Hyung nhìn cậu một giây, rồi không nói thêm gì nữa. Anh cúi người, bế bổng Jungkook lên trong vòng tay, cẩn thận không để da cậu chạm trực tiếp vào mình vì sợ nhiệt độ quá chênh lệch.

"Không sao." - Anh khẽ nói, giọng trầm dịu lại. "Anh sẽ làm ấm em."

Rồi nhanh chóng bước về phía giường, bàn tay ôm chặt như thể sợ người trong lòng tan biến.

Chiếc giường rộng phủ ga lụa trắng mềm mại. Tae Hyung nhẹ nhàng đặt Jungkook nằm xuống, rồi lập tức kéo chăn bông dày phủ kín người cậu từ đầu đến chân. Anh quay đi, bấm điều khiển - tiếng bíp vang lên khi hệ thống sưởi âm dưới sàn được kích hoạt, hơi ấm bắt đầu lan tỏa khắp phòng.

Không đợi thêm giây nào, Tae Hyung cởi áo khoác, trèo lên giường, vén chăn chui vào rồi vòng tay ôm lấy Jungkook từ phía sau.

Cơ thể cậu trai nhỏ vẫn còn lạnh. Da thịt như đông lại dưới lớp áo mỏng.

"Người em lạnh đến mức... đỏ cả lên." - Giọng Tae Hyung trầm thấp, lẫn vào làn hơi thở sát tai khiến Jungkook khẽ run.

"Em..." - Jungkook lí nhí, vai khẽ co lại khi bị kéo sát vào ngực đối phương. - "Em không biết cách dùng. Nên... nghĩ là tắm nhanh rồi ra cũng được..."

Tae Hyung không đáp. Chỉ siết cánh tay mạnh hơn một chút.
Anh chôn mặt vào sau gáy Jungkook, hơi thở dài trượt qua làn tóc còn ẩm ướt.

"Thế tại sao không gọi anh vào, hả?" - Giọng anh thấp đi rõ rệt, kìm nén.

Jungkook ngập ngừng. "...Em ngại."

"Ngại đến mức để bản thân lạnh cóng thế này à?" - Lần này giọng Tae Hyung sắc lại. Anh kéo Jungkook xoay người đối diện mình, ánh mắt tối đi một cách khó đoán. - "Lỡ em bị cảm thì sao? Lỡ ngất trong đó thì sao? Em nghĩ anh sẽ không để ý à?"

Cậu im lặng. Một chút sợ hãi, một chút bối rối. Nhưng đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, hơi ươn ướt vì nhiệt độ quá chênh lệch.

"...Em không muốn phiền anh."

Tae Hyung nhìn cậu rất lâu. Rồi sau cùng, anh siết lấy Jungkook, ôm cậu như ôm một sinh mệnh quý giá nhất đời mình.

"Không có chuyện gọi anh là phiền." - Anh khàn giọng. - "Hiểu chưa?"

Jungkook mím môi khẽ gật. Tai cậu ửng đỏ vì xấu hổ.

Tae Hyung kéo chăn lên cao hơn, bàn tay luồn vào trong lớp áo mỏng trên lưng Jungkook, truyền hơi ấm qua từng ngón tay.

"Anh sẽ làm ấm em..." - Lần này, giọng anh dịu hơn. Chậm rãi. Rất khẽ.

Trong phòng ngủ chỉ còn tiếng máy sưởi ù đều, lẫn vào hơi thở nặng nề của Tae Hyung.

Jungkook nằm trọn trong vòng tay anh, thân người rúc sát vào ngực như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm. Nhưng từng lần cậu vô tình cựa quậy - xoay người, dịch chân, kéo chăn - đều khiến Tae Hyung cứng người lại.

"Jungkook..." - Anh khẽ khàng gọi tên cậu, hơi thở như mắc lại nơi cổ họng.

"...Dạ?" - Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn trong veo chạm phải ánh nhìn tối lại của Tae Hyung. Gò má vẫn hồng vì hơi nóng từ chăn và cơ thể đối phương. Mái tóc mềm rũ trước trán, từng sợi nhỏ còn ẩm sau khi tắm.

"Đừng... cứ cựa vào anh như thế." - Giọng Tae Hyung khàn khàn, như rút ra từ lồng ngực căng đầy kìm nén.

Jungkook chớp mắt, không hiểu. Cậu không cố tình, chỉ là giường quá êm, người lại lạnh, nên theo bản năng muốn tìm điểm tựa gần hơn. Nhưng ngay giây sau đó, cậu nhận ra - thân dưới của Tae Hyung đã cứng lại, rõ ràng đến mức cậu không thể không cảm thấy.

Mặt Jungkook bỗng chốc đỏ bừng. Cậu muốn lùi lại, nhưng lại bị một cánh tay rắn chắc giữ chặt.

"Em nghĩ mình trốn được à?" - Tae Hyung thở hắt ra, trán anh đã lấm tấm mồ hôi dù giữa mùa đông. "Cứ chạm vào anh như thế... rồi nằm sát, rồi thở... từng hơi... em không biết mình đang làm gì đâu, Jungkook."

Jungkook mím môi, mắt khẽ run. Cậu không nói gì, chỉ nhắm mắt lại, lặng lẽ để mình bị anh kéo sát hơn.

Cằm Tae Hyung tì lên đỉnh đầu cậu, tiếng tim anh đập mạnh vang vọng vào tai Jungkook. Cả người anh như bùng cháy dưới lớp da.

"Chỉ cần thêm một lần nữa em cựa mình, anh thề... sẽ không nhịn nữa đâu." - Anh ghé sát tai cậu, thì thầm từng chữ như một lời cảnh cáo ngọt ngào đầy đe dọa.

Nhưng chính giây sau đó...

Jungkook lại vô thức động đậy. Một cái rùng mình nhẹ vì lạnh, hay vì gì đó sâu hơn - khiến cơ thể cậu lại áp vào vùng bụng căng cứng của anh.

Tae Hyung khựng lại.

Mất đúng một nhịp thở.

Anh nghiến răng. Rồi xoay người, đè Jungkook xuống nệm.

"Được thôi." - Anh cúi xuống, hơi thở nóng rực phủ lấy bờ môi cậu. - "Là em chọn."

Bóng đèn vàng ấm rọi xuống chiếc giường rộng lớn, phủ kín bởi lớp chăn dày màu nâu sẫm. Hơi thở hai người hoà quyện trong không khí ấm lên nhanh chóng. Tae Hyung đè người lên Jungkook, đôi mắt tối sâu nhìn xoáy vào ánh nhìn hoang mang nhưng không trốn chạy của cậu.

"Anh... làm gì vậy..." - Jungkook lắp bắp, hai tay bấu nhẹ vào vai anh.

"Không phải em bảo em lạnh sao?" - Giọng Tae Hyung khàn khàn, trầm thấp. "Anh đang giúp em... ấm lên."

Câu nói ấy vừa dứt, môi anh đã phủ xuống. Không vồ vập, nhưng nóng như thiêu đốt. Mỗi cú chạm như đổ lửa vào huyết quản cậu, khiến Jungkook rên khẽ, không còn sức để phản kháng hay che giấu bản năng mình chưa từng nhận biết rõ ràng đến vậy.

Tae Hyung lần tay kéo cổ áo cậu xuống, hôn lên xương quai xanh mảnh mai vừa lộ ra. Mỗi cái chạm môi như dán dấu ấn lên làn da trắng mịn, khiến Jungkook không ngừng run rẩy, tiếng thở trở nên gấp gáp. Cậu ngửa đầu, hai tay như vô thức bấu lấy lưng anh, ngón tay siết chặt.

"Ưm... Tae Hyung... anh..."

"Đừng gọi tên anh bằng giọng như thế." - Anh gằn nhẹ, hơi thở nặng nề phả lên môi Jungkook. "Em không biết nó khiến anh mất kiểm soát đến mức nào đâu."

Chiếc áo mỏng trên người Jungkook bị cởi bung từng cúc. Tae Hyung không rời mắt khỏi từng đường nét của cậu. Lồng ngực phập phồng, làn da ửng hồng, sống lưng nhỏ run khẽ mỗi khi anh lướt môi qua. Không khí giữa họ dày lên, đặc quánh trong dục vọng đan xen.

"Em không sợ sao?" - Anh thì thầm nơi hõm cổ cậu, đôi môi vẫn mải miết đặt xuống từng vệt nóng rực.

Jungkook khẽ lắc đầu, giọng run run:
"Em... chỉ thấy tim mình đập rất nhanh..."

Tae Hyung nhếch mép cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa man dại.

"Vậy thì để anh cho em biết - thế nào mới thật sự là không thể thở nổi."

Và anh cúi xuống, tiếp tục hành trình đánh thức từng giác quan của Jungkook. Từng lớp chăn bị xô lệch, từng tiếng rên bị nuốt vào giữa môi kề môi. Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở gấp, tiếng chăn đệm lún sâu và những âm thanh bản năng vang vọng không dứt.

Đêm mùa đông lạnh buốt ngoài kia - nhưng dưới lớp chăn nơi căn biệt thự lặng im, là một ngọn lửa đốt cháy cả lý trí lẫn trái tim.

Căn phòng chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ ở đầu giường. Lớp chăn đã xộc xệch, vắt ngang qua hông Jungkook, để lộ làn da trắng mịn lấm tấm mồ hôi dưới ánh sáng vàng dịu. Cậu nằm thở gấp, tay nắm chặt lấy ga giường, từng cơ bắp khẽ co giật theo nhịp rung động của cơ thể chưa quen với cơn sóng bản năng.

Tae Hyung chống một tay bên cạnh cậu, tay còn lại nhẹ vuốt lấy thắt lưng thon mảnh như vỗ về, như trấn an, lại như trêu chọc.

"Đau không?" - Giọng anh trầm thấp, khàn khàn hơi thở - vang như rót vào tai cậu.

Jungkook gật nhẹ, ánh mắt mờ nước nhìn anh, cắn môi cố nén tiếng rên không kiểm soát được.

Tae Hyung cúi xuống hôn lên thái dương cậu, thì thầm sát tai:
"Lần đầu... sẽ đau một chút. Nhưng rồi em sẽ quen... và sẽ nghiện."

Anh đưa môi lướt qua xương quai xanh, hôn dọc xuống cổ, vừa chậm rãi vừa khiêu khích. Jungkook siết tay anh, thở dồn dập:
"Anh... đừng... nhẹ một chút..."

Tae Hyung dừng lại, gương mặt cúi gần, ánh mắt tối sâu và nặng trĩu dục vọng, nhưng giọng anh lại nhẹ như gió:
"Không thể. Đã chạm vào em... thì anh không có cách nào nhẹ nhàng nổi."

Anh giữ chặt eo Jungkook, đẩy người sâu hơn. Cậu bật ra tiếng rên nghẹn ngào, đôi chân siết lấy người anh theo bản năng.

"Ưm... Tae Hyung... chậm thôi...A...em... không chịu được..."

Tae Hyung cúi xuống hôn cậu, môi kề môi, tiếng rên bị nuốt trọn giữa nụ hôn cháy bỏng.
"Em chịu được. Tin anh..."

Giọng nói ấy mang đầy sự dẫn dắt, vừa dịu dàng vừa đậm tính chiếm hữu. Anh xoay nhẹ hông, chuyển động chậm rãi nhưng đầy lực. Mỗi cú chạm đều khiến Jungkook thở dốc, cơ thể co giật từng nhịp.

"Ư... ưm... Tae Hyung... đừng nhìn như vậy..."

"Vì em quá đẹp khi run rẩy dưới anh." - Giọng anh gần như gầm khẽ, tay luồn vào tóc cậu, siết nhẹ rồi kéo môi cậu lần nữa.

Nhịp chuyển động ngày một sâu, ngày một mạnh mẽ. Tae Hyung ép sát Jungkook vào nệm, từng chuyển động đầy bản năng, như muốn khắc ghi dấu vết của mình lên cơ thể người con trai dưới thân.

Jungkook bấu lấy lưng anh, miệng bật ra những tiếng nức nở không thể kìm được.
"Ưm... a... anh ơi... em... em..."

"Gọi anh thêm một lần nữa đi." - Tae Hyung gằn giọng.
"Gọi đúng cách, anh sẽ đưa em lên cao hơn nữa."

"A...Hyung...A... Tae Hyung... làm ơn..."

Ánh mắt anh bùng cháy. Tae Hyung xoay người, thay đổi tư thế để đỡ lấy phần thắt lưng cậu. Chuyển động trở nên dồn dập hơn, mãnh liệt đến mức tấm ga dưới lưng cậu nhàu nhĩ lại. Họ va chạm, nóng bỏng, không còn lý trí, chỉ còn tiếng rên và hơi thở đứt quãng.

Đêm ấy... là một cơn cuồng phong. Một lần đầu bị nuốt chửng trong dục vọng ngọt ngào - bản năng, nhưng dịu dàng như một nghi thức đánh dấu... rằng từ nay trở đi, Jungkook đã thuộc về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com