Mùa đông không lạnh
Ánh sáng ban mai len qua ô cửa kính nhỏ phủ một lớp vàng dịu lên căn phòng lạnh. Tae Hyung đứng trước gương, chỉnh lại áo khoác. Mọi chuyển động đều khẽ khàng, như thể sợ đánh thức không gian mong manh phía sau lưng.
Jungkook ngồi bên mép giường, tay vẫn siết nhẹ vạt áo của Tae Hyung vừa trùm cho cậu lúc sáng. Dù cậu đã trả lại, nhưng hơi ấm ấy vẫn chưa kịp tan đi.
Tae Hyung quay lại, đặt lên bàn một tờ giấy nhỏ gấp đôi, nét chữ cứng cáp, gọn gàng:
"Đây là số của tôi. Có chuyện gì, cứ gọi tôi. Dù là bất cứ lúc nào."
Anh không nhìn cậu lâu, chỉ nghiêng đầu nhè nhẹ như một cái chào, rồi bước đến cửa.
Jungkook cũng chỉ gật đầu, giọng lí nhí:
"Dạ... em cảm ơn anh."
Tae Hyung dừng lại một chút trước ngưỡng cửa. Anh muốn nói điều gì đó - rằng cái giường mỏng ấy khiến lưng anh đau nhức, nhưng điều khiến anh không ngủ được chính là đôi mắt buồn bã của cậu. Muốn nói rằng... anh không yên lòng khi để cậu lại đây, một mình.
Nhưng cuối cùng, anh chỉ nở một nụ cười nhạt, rồi quay bước.
Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng.
Tiếng chân anh xa dần ngoài hành lang, rồi tan vào khoảng tĩnh lặng.
Jungkook ngồi lại, chậm rãi bước đến cầm mảnh giấy lên. Đôi mắt dõi theo từng nét chữ, rồi dừng lại ở ba chữ ký tên dưới cùng:
Kim Tae Hyung.
Cậu mím môi, khẽ gập tờ giấy lại, đặt lên ngực mình như giữ lấy một điều gì đó vừa lướt qua...
Nhẹ nhàng.
Nhưng không dễ quên.
Căn phòng nhỏ lặng ngắt.
Sau khi cánh cửa khép lại, Jungkook đứng yên một lúc rồi thở ra thật khẽ, như để buông đi nhịp tim còn chưa kịp ổn định sau ánh mắt cuối cùng của Tae Hyung. Cậu chậm rãi ngồi xuống bàn gỗ, nơi ánh sáng rọi nghiêng phủ lên những bản phác họa chưa hoàn chỉnh.
Trên bàn vẫn còn vết máu khô dính lại từ hôm qua-vết của vết thương nhỏ khi cậu vô tình bị mảnh thủy tinh cứa vào tay lúc vội vàng nhặt ly vỡ
Jungkook cầm bút chì lên. Ngón tay đau buốt khi vừa chạm vào thân gỗ. Nhưng cậu không dừng lại. Cậu đã quen với cảm giác ấy-đau một chút... thì có sao?
Chiếc đồng hồ treo tường kêu tích tắc.
Tiếng bút chạy trên giấy vang lên đều đặn, khô khốc nhưng đầy nhịp điệu, như từng nhịp tim gượng gạo của một người không có quyền mơ mộng. Cậu đang hoàn thành nốt bản thiết kế cho đơn hàng đặt gấp từ một cửa tiệm ở Busan. Đó là thu nhập chính của cậu tuần này.
Ánh sáng sớm vẫn phủ đầy trên lưng áo trắng, từng sợi tóc ướt còn bám nước, từng cử động đều mang theo vẻ cam chịu nhưng cẩn thận, tỉ mỉ như thể mỗi đường nét là sợi dây giữ lấy cuộc sống mong manh này.
Ngón tay rớm máu. Vết thương nhỏ rách toạc thêm khi cậu vô thức siết bút quá mạnh trong lúc vẽ chi tiết phức tạp ở cổ tay áo.
Nhưng Jungkook chỉ dừng lại chừng vài giây... rồi tiếp tục.
Ánh nhìn của cậu không dao động. Cũng giống như cách cậu sống. Nhẫn nại. Im lặng. Không ai cần biết đến những điều đó.
Cậu không biết rằng... ở hành lang khách sạn cách đây vài khu phố, người đàn ông vừa rời khỏi căn phòng nhỏ bé kia-Kim Tae Hyung-vẫn còn ngoái đầu nhìn về phía đông... nơi bình minh đang dần tràn vào ô cửa sổ cũ kỹ.
Cửa kính lớn xoay chậm lại khi Tae Hyung bước vào sảnh khách sạn Vante.
Tầng trệt được trang trí bằng dàn hoa lan trắng ngập trong mùi tinh dầu oải hương dịu nhẹ, nhưng với anh, mọi thứ đều vô nghĩa. Bước chân anh dứt khoát, bộ suit đen ôm gọn dáng người cao lớn, lịch thiệp như một thương gia thành đạt vừa dự một hội nghị quan trọng nào đó trở về.
Nhưng chỉ có anh biết, bên dưới lớp áo chỉnh tề đó, là một đêm nằm co ro trên sàn nhà cứng nhắc, chăn không đủ ấm, chỉ để giữ lại một chút hơi thở từ một người cậu bé... lặng lẽ đến đau lòng.
"Chủ tịch Kim, chào buổi sáng ạ."
Trợ lý Lee Joon đã đứng chờ sẵn trước thang máy, tay cầm iPad ghi chú. Anh mặc sơ mi xám tro, cà vạt gọn gàng, dáng người trẻ trung nhưng không che giấu được sự kính nể thường trực mỗi khi đứng trước Tae Hyung.
"Ừ," Tae Hyung gật nhẹ, mắt không rời màn hình thang máy. "Có chuyện gì?"
Lee Joon bước theo sát: "Dạ, tôi đã đặt mua lò sưởi loại tốt nhất như anh dặn. Hàng Nhật, sưởi nhanh, an toàn, ít tốn điện. Đệm thì là loại bông ép Hàn Quốc, không quá dày để dễ gấp lại, nhưng rất ấm."
Anh ta dừng một chút, thấp giọng hỏi, "...Tôi nên cho chuyển thẳng lên phòng của anh không ạ?"
Tae Hyung quay đầu, đôi mắt sâu như đáy biển lạnh lẽo quét qua Lee Joon. Một giây sau, anh đáp nhạt, giọng không một gợn sóng:
"Không. Giao đến địa chỉ hôm qua tôi gửi cho cậu. Càng sớm càng tốt."
Lee Joon hơi khựng lại, nhưng không hỏi thêm. "Dạ, tôi hiểu.. Có cần ghi tên người nhận không ạ?"
Tae Hyung im lặng vài giây, như đang suy nghĩ một điều gì xa hơn chuyện cái tên. Cuối cùng anh buông nhẹ:
"Ghi 'Jeon Jungkook'. Nếu người nhận từ chối, cứ để lại trước cửa."
Lee Joon gật đầu, nhanh chóng ghi chú vào iPad. "Vâng."
Cửa thang máy mở ra, Tae Hyung bước vào.
Chỉ khi cánh cửa inox khép lại phía sau, anh mới nhắm mắt lại vài giây ngắn ngủi.
Hình ảnh cái tủ quần áo cũ kỹ với vỏn vẹn vài chiếc áo sơ mi trắng vẫn cứ ám lấy tâm trí anh như một bản nhạc buồn tua đi tua lại mãi không dừng.
Lạnh như thế... mà vẫn nói "không sao"...
Đau như thế... mà vẫn mỉm cười, lặng lẽ làm việc...
Tae Hyung siết chặt tay lại trong túi quần. Trong lòng bỗng cuộn lên một cảm giác khó chịu - vừa là xót xa, vừa là tức giận... với cả thế giới, và với chính bản thân anh.
Chỉ là giúp một người xa lạ một chút thôi. Tại sao... lại muốn bảo vệ người đó như thể đó là điều quan trọng nhất?
Thang máy dừng ở tầng cao- tầng dành riêng cho chủ sở hữu.
Lee Joon đã đợi sẵn, cẩn thận mở cửa phòng Tổng giám đốc.
Tae Hyung bước vào, nhìn quanh căn phòng rộng lớn, đầy đủ mọi thiết bị hiện đại, nơi mọi thứ đều đắt giá đến từng chi tiết.
Ấy vậy mà... anh không thấy ấm.
Không như nơi cậu bé kia đang sống - tồi tàn, lạnh lẽo, đơn sơ đến mức không đáng gọi là "tổ ấm" - vậy mà vẫn khiến anh một đêm không chợp mắt trọn vẹn.
"Tôi có cần chuẩn bị cà phê cho anh không ạ?" - Lee Joon hỏi nhỏ từ phía sau.
Tae Hyung lặng người vài giây, rồi chỉ khẽ nói:
"Không. Mang cà phê đến địa chỉ kia luôn. Loại latte ấm, ít đường."
Lee Joon mỉm cười hiểu ý. Anh gõ ghi chú, rồi nhẹ giọng: "Anh thường không quan tâm khẩu vị người khác. Lần này... có vẻ rất đặc biệt."
Tae Hyung xoay người nhìn Lee Joon, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm:
"Cậu nói nhiều quá rồi đấy."
Lee Joon khẽ cúi đầu, "Tôi xin lỗi."
Tae Hyung không đáp, bước đến cửa sổ lớn kéo rèm. Ngoài kia, tuyết đã rơi nhẹ - những bông tuyết đầu mùa trắng tinh khiết đang xoay vòng giữa khoảng trời thủ đô Seoul.
Anh lặng nhìn... và thầm nghĩ: Mùa đông năm nay, có lẽ không chỉ lạnh vì gió tuyết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com