Quay về nơi bắt đầu
Jungkook vẫn ngồi bất động... cho đến khi đôi mắt cậu chớp nhanh, cổ họng nghẹn lại.
Rồi... không nói một lời, Jungkook bật dậy — chạy đi.
Chiếc ghế xê dịch mạnh, phát ra tiếng kêu khô khốc.
Cánh cửa quán bật mở. Tiếng gió lùa vào. Cậu biến mất sau cánh cửa.
Tae Hyung sững người.
Không hiểu.
Không kịp phản ứng.
Tim anh chùng xuống như bị ai đó bóp nghẹt. Đôi môi anh mấp máy như định gọi theo, nhưng lại im bặt.
Jimin khẽ đứng lên, đặt tay lên vai Tae Hyung:
"Để nó yên một lúc. Cậu vừa thổi bay toàn bộ phòng tuyến trong lòng nó... cơn sóng này, nó không đỡ nổi."
Yoongi thì không nhẹ nhàng như thế. Anh nhìn thẳng Tae Hyung, giọng gằn xuống như cố kiềm giận:
"Cậu có biết em ấy đã chờ đợi bao lâu không?"
"Từng đêm trắng thức, ngồi ngoài phòng bệnh, từng lần tỉnh dậy khóc ngất vì thấy cậu không nhớ gì."
"Cậu tỉnh lại, cậu nhìn em ấy như người xa lạ."
"Cậu... đuổi em ấy ra khỏi căn nhà của chính cậu ấy."
Tae Hyung cụp mắt. Ngón tay siết chặt vào mép bàn. Jimin vẫn giữ giọng nhẹ nhàng hơn, nhưng mắt cũng đỏ lên:
"Cậu tưởng tượng xem, người yêu cậu—người mà từng chút từng chút chăm sóc cậu suốt thời gian cậu hôn mê—tỉnh dậy thì lại bị chính người mình yêu nhất... phủi sạch."
Yoongi cười nhạt, lùi về ghế:
"Giờ cậu đến đây, đột ngột nói muốn bắt đầu lại, tim ai chịu nổi?"
Tae Hyung không nói gì. Anh nhìn về phía cửa quán như thể có thể nhìn xuyên ra ngoài, tìm hình bóng cậu con trai vừa chạy khỏi.
Tiếng giày va vào mặt đất vang vọng trong đêm.
Jungkook chạy.
Chạy như trốn chạy khỏi chính cảm xúc trong lòng mình.
Khỏi ánh mắt ấy.
Khỏi giọng nói ấy.
Khỏi những kỷ niệm không tên cứ thi nhau ùa về...
Cậu đưa tay lau vội nước mắt, nhưng nó lại trào ra nhiều hơn.
Gió lạnh xộc thẳng vào tim. Cậu chạy, không biết đang đi đâu...
Đột nhiên — giọng nói ấy vang lên từ phía sau, khàn đặc, nghẹn lại:
"Jeon Jungkook!"
Jungkook khựng lại.
Tay siết chặt.
Nhưng không quay đầu.
Tiếng bước chân dồn dập đuổi tới. Và rồi—một vòng tay siết chặt lấy cậu từ phía sau.
Tae Hyung đã đến.
Thở hổn hển.
Siết lấy cậu như thể nếu buông ra... thì cả thế giới sẽ sụp đổ.
"Anh xin lỗi..." – Giọng Tae Hyung run rẩy, áp mặt vào gáy Jungkook. – "Anh... không nên xuất hiện như thế. Không nên khiến em đau như vậy..."
Jungkook không nói. Chỉ cứng đờ trong vòng tay anh.
"Nhưng anh không chịu nổi nữa..." – Tae Hyung nói như nghẹn. – "Từng giấc mơ đều có em. Từng đêm anh thức dậy... đều gọi tên em trong vô thức. Tại sao... tim anh lại chỉ nhớ mỗi mình em?"
Cậu run lên. Mím môi đến bật máu.
"Anh đã không còn kí ức... nhưng trái tim anh vẫn đau khi nhìn em khóc. Vẫn loạn nhịp khi em cười. Và..." – Anh hít sâu, vòng tay siết chặt hơn – "...anh biết. Anh biết rằng nếu để em đi lần nữa... anh sẽ không sống nổi."
Jungkook khẽ rùng mình. Đôi vai cậu bắt đầu rung lên.
Rồi... nức nở.
"Tae Hyung..." – Cậu thổn thức. – "Anh có biết em đã chết đi bao nhiêu lần... trong từng ngày chờ anh không?"
"Em ngồi cạnh anh, nắm tay anh... cầu nguyện... chờ anh tỉnh lại. Nhưng đến khi anh mở mắt... anh nhìn em như một người dưng."
Tae Hyung xoay người Jungkook lại, để đối diện mình. Cả hai mắt ướt.
Anh đưa tay lên lau nước mắt cho cậu:
"Vậy thì... hãy để anh sống lại từ đầu. Bằng cách... yêu em một lần nữa."
Anh cúi xuống. Môi anh chạm lên trán Jungkook, nhẹ nhàng. Dịu dàng. Rung động.
"Anh không nhớ em là ai... nhưng anh biết chắc một điều:
Em là nhà.
Và anh muốn trở về."
Tae Hyung vẫn ôm chặt Jungkook trong lòng. Hơi thở hai người phả ra khói trắng mỏng giữa làn tuyết rơi.
Nhưng chỉ vài giây sau...
Anh lùi nhẹ lại, nhìn Jungkook từ đầu đến chân — và lập tức chau mày.
"Trời đất..." – Giọng anh trầm xuống. "Em ra đây mà không mặc áo khoác?"
Jungkook giật mình, khẽ cúi đầu như đứa trẻ bị mắng.
"Đường đầy tuyết... lạnh thấu xương..." – Tae Hyung nghiến răng. – "Em định để anh phát điên đúng không?"
Không chờ thêm giây nào, Tae Hyung lập tức cởi áo khoác dày trên người mình, kéo choàng lấy Jungkook. Tay anh luồn ra sau lưng cậu, siết chặt lớp vải quanh vai.
"Người gì mà chỉ biết chạy... không biết giữ ấm, không biết sợ chết rét à?" – Anh lẩm bẩm, giọng vừa tức, vừa đau, vừa bất lực.
"Jeon Jungkook, anh sắp điên lên vì em rồi đấy."
Jungkook cắn môi. Mắt ngấn nước. Cậu không ngờ người con trai mất trí nhớ ấy... lại vẫn giữ nguyên những phản xạ cũ — lo cho cậu như sinh mệnh.
"Anh vẫn lo cho em như thế này..." – Cậu thì thầm, run run. – "Dù không nhớ gì..."
Tae Hyung đặt tay lên má cậu, ngón cái khẽ chạm vào khóe mắt:
"Anh không cần nhớ... anh chỉ biết em là điều duy nhất khiến trái tim anh nhói lên khi nhìn thấy nước mắt."
Rồi anh nhẹ nhàng cúi xuống, áp môi vào trán Jungkook — lần thứ hai trong đêm.
Không phải vì đam mê.
Mà vì yêu thương chưa từng rời bỏ.
Cánh cửa kính bật mở. Gió lạnh ùa vào mang theo mùi tuyết và... một hình ảnh khiến tất cả đều lặng người.
Tae Hyung bước vào, trong tay vẫn ôm chặt Jungkook như bảo vật. Áo khoác dày của anh đang phủ lấy người cậu. Gương mặt Jungkook đỏ ửng vì lạnh nhưng ánh mắt lại hoe hoe đỏ vì... quá nhiều cảm xúc chưa gọi tên.
Bước chân cả hai không vội vã — nhưng lại khiến thời gian trong quán như khựng lại.
Cả nhóm bạn ngồi im, ánh mắt đổ dồn về phía cánh cửa.
Không ai nói gì.
Không ai thở mạnh.
Yoongi chớp mắt, thì thầm khô khốc:
"Thằng điên đó thật sự ôm cậu ấy về..."
Namjoon nghiêng người, nheo mắt:
"Và hình như... là lần đầu tiên sau bao ngày, Jungkook chịu để ai đó chạm vào..."
Jimin – người rõ ràng vừa mới "phá cảnh khó xử" cách đây ít phút – bây giờ im bặt. Tay vẫn cầm ly cacao nóng nhưng không uống.
Seokjin bật ra một tiếng "hừm" khẽ, rồi nói nhỏ:
"Cái ôm đó không phải của người xa lạ."
Tae Hyung bước đến gần bàn, không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng kéo ghế cho Jungkook ngồi xuống, rồi ngồi cạnh cậu. Tay vẫn đặt hờ sau lưng cậu như thể sẵn sàng giữ chặt thêm nếu cần.
Không ai dám phá tan bầu không khí ấy.
Cuối cùng...
Hoseok phá vỡ im lặng bằng một câu vừa đùa vừa thật:
"Tôi tưởng mình đang xem lại bản nháp một mối tình cũ. Nhưng mà có vẻ... biên kịch sắp sửa viết phần tiếp theo."
Tất cả bật cười nhẹ. Tiếng cười mỏng, nhưng kéo không khí trở về... thật.
Jungkook cúi đầu. Tai cậu đỏ bừng. Nhưng trong lòng lại có một góc đang âm ấm, thật lạ.
Tae Hyung chẳng nói lời nào. Nhưng ánh mắt anh nhìn Jungkook — là cả bầu trời ký ức đang được viết lại, từ trang đầu tiên... với người cũ chưa từng đổi thay.
Không khí chưa kịp lắng dịu, Jimin ngả người ra sau ghế, tay chống cằm, cười như thể chẳng có gì nghiêm trọng:
"Vậy... hôm nay, Jungkook có còn ở với tôi nữa không?"
Giọng cậu vang lên rất nhẹ, rất đều, nhưng ẩn chứa một thứ thách thức nhỏ xíu cố tình gieo vào không khí. Một thứ chỉ những người từng biết Jungkook rõ đến mức dám ghen vì cậu mới dám thốt ra.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Tae Hyung.
Anh không đáp ngay.
Tae Hyung chỉ từ từ quay sang Jimin, ánh mắt lạnh tanh, không một gợn cảm xúc.
"Cậu đoán xem?"
Chỉ ba chữ. Nhưng lạnh đến mức cả quán như hạ thêm vài độ.
Jimin khựng một giây, rồi bật cười. Cậu giơ hai tay lên như đầu hàng:
"Wow... đáng sợ thật. Ghen còn dữ hơn cả trước kia nữa."
Jungkook khẽ ho một tiếng, mặt đỏ ửng. Cậu định nói gì đó, nhưng lại thôi.
Tae Hyung vẫn không rời mắt khỏi Jungkook. Giọng anh dịu lại, nhưng vẫn đủ để tất cả nghe thấy:
"Em đã ngủ ở đâu... thì tùy em chọn. Nhưng nếu hôm nay em không về cùng anh..."
Anh cúi sát hơn, ánh mắt như khóa chặt tâm trí Jungkook:
"...anh sẽ không ngủ được."
Một thoáng im lặng. Yoongi phì cười, thì thầm:
"Chết rồi. Mất trí rồi mà vẫn biết dụ dỗ. Kinh nghiệm không hề giảm."
Seokjin gật đầu xác nhận:
"Tôi sợ là... trí nhớ chưa về, nhưng bản năng thì vẫn nguyên vẹn."
Namjoon khẽ nhấp ngụm trà, lẩm bẩm:
"Có vẻ lần này, cậu ấy không định để Jungkook rời đi một lần nữa."
Jungkook ngồi lặng thinh, nhưng trong lồng ngực lại là hỗn loạn của bao nhịp đập không thể kiểm soát.
Chiếc xe đen bóng của Tae Hyung lướt đi trong màn đêm tĩnh mịch. Tiếng tuyết rơi lốp bốp bên ngoài cửa kính. Ánh đèn đường quét qua mặt Jungkook từng đợt. Cậu nhìn ra ngoài, lặng im như một bóng hình xa vắng.
Tae Hyung nắm chặt vô lăng, thỉnh thoảng liếc sang, rồi lại nhìn thẳng. Cả xe chìm vào một không khí căng thẳng đến ngạt thở.
Một lúc lâu, anh mới lên tiếng. Giọng trầm thấp, khàn nhẹ:
"Người mất trí... là anh."
Anh quay sang nhìn cậu, mắt vẫn lạnh mà giọng lại rất chậm rãi:
"Nhưng sao... em lại im lặng thế?"
Jungkook vẫn không đáp.
Tae Hyung tiếp tục, lần này, anh cố kìm lại cơn xúc động trong lồng ngực:
"Anh đã nghĩ... nếu không còn ký ức, thì cũng chẳng còn cảm xúc."
"Nhưng vừa nhìn thấy em... cả quán nghẹt người, anh chỉ thấy một mình em."
Anh cười khẽ, một nụ cười buồn bã:
"Vậy mà... em lại nhìn anh như người xa lạ. Không tức giận, không oán trách. Cũng không trách anh đã quên em..."
"Chỉ im lặng. Như thể em không còn tin... rằng anh sẽ quay lại nữa."
Jungkook khẽ cựa người, quay mặt sang.
Mắt cậu long lanh, môi mím chặt, như thể đang đấu tranh để không bật khóc.
Cậu siết tay lại trong lòng, rồi thì thầm:
"Vì em sợ..."
Tae Hyung quay sang, ánh mắt chợt sâu thêm một tầng cảm xúc:
"Sợ gì?"
Jungkook nuốt nước mắt, nói nhỏ, run run:
"Sợ... nếu em nói điều gì đó... anh lại lùi thêm một bước."
"Sợ anh sẽ đi thêm một lần nữa."
Một giây im lặng ngắn ngủi. Tae Hyung đột ngột đạp phanh.
Chiếc xe khựng lại bên vệ đường phủ đầy tuyết.
Anh quay sang, gỡ dây an toàn, chống tay lên vô lăng, nhìn Jungkook bằng ánh mắt đau đớn:
"Vậy giờ em nghe cho rõ đây."
"Anh – không – đi – nữa."
"Dù ký ức chưa về, dù anh là kẻ xa lạ, dù em có ghét anh đến mấy..."
"...anh cũng sẽ ở lại. Ở cạnh em. Đến khi em chấp nhận nhìn anh – một lần nữa."
Jungkook bật khóc. Cậu quay mặt đi, nhưng một bàn tay ấm áp đã siết lấy tay cậu.
Tae Hyung không buông.
"Cho anh cơ hội, Jungkook à... Để yêu em lại từ đầu."
BIỆT THỰ TAE HYUNG – KHUÔN VIÊN TRONG TUYẾT ĐÊM
Chiếc xe từ từ tiến vào cánh cổng sắt đen. Đèn khu biệt thự sáng lên, phủ một màu vàng ấm lên nền tuyết trắng.
Tae Hyung mở cửa xe, bước ra trước, vòng sang phía bên kia. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ mở cửa, rồi duỗi tay ra trước mặt Jungkook như một cử chỉ đã từng lặp đi lặp lại hàng trăm lần.
Jungkook nhìn tay anh, chần chừ. Rồi khẽ đặt tay mình vào.
Cánh cửa lớn mở ra. Quản gia Lee và hai người hầu nữ đang đứng sẵn. Thấy bóng Jungkook, cả ba như sững lại, rồi gần như cùng lúc... hít mạnh một hơi xúc động.
Quản gia Lee nghẹn giọng:
"Cậu Jeon..."
Người hầu nữ rưng rưng:
"Trời ơi... là thật... Cậu chủ Jungkook..."
Cô còn lại vừa lấy tay che miệng, vừa bật khóc:
"Cậu... về rồi..."
Jungkook sững người. Cậu không ngờ, sau từng ấy tháng, ánh mắt họ vẫn nhớ rõ mình đến thế. Vẫn chờ như thể chưa từng dứt.
Tae Hyung đứng sau, chậm rãi nói, giọng trầm ấm, pha chút mỉa mai chính bản thân:
"Anh quên em..."
Anh ngừng một nhịp, ánh mắt hướng về những người hầu đang xúc động đến rưng rưng:
"Nhưng có vẻ... họ chưa từng quên."
Jungkook quay lại, nhìn sâu vào mắt Tae Hyung. Cậu không nói gì, chỉ cảm nhận một thứ gì đó âm ấm lan dần trong tim — một cảm giác thuộc về.
Quản gia Lee cúi thấp người:
"Cậu Tae Hyung, tôi... tôi xin lỗi, nhưng... có một vài thứ tôi không thể vứt đi, dù cậu không nhớ."
Tae Hyung nhíu mày:
"Thứ gì?"
Ông ta quay người, dẫn cả hai vào sảnh chính.
BÊN TRONG BIỆT THỰ – PHÒNG KHÁCH
Quản gia mở cánh cửa sát cầu thang, bên trong là một phòng nhỏ — giống như nơi lưu trữ ký ức.
Trên bàn, một loạt tranh Jungkook vẽ: chân dung Tae Hyung khi ngủ, những bức ký họa khi anh đọc sách, cả cảnh vườn sau mùa thu năm trước.
Và... một bức ảnh lớn trên giá gỗ: Tae Hyung ôm Jungkook từ phía sau, cả hai đều cười, ánh mắt trao nhau như chưa từng biết đau đớn.
Tae Hyung nhìn sững.
Anh bước lại gần, chạm tay vào bức tranh.
Rồi thì thầm:
"Em đã từng vẽ anh... nhiều như thế."
Jungkook khẽ nói:
"Đó là lúc anh còn biết yêu em."
Tae Hyung quay lại, nhìn cậu rất lâu, rồi nói:
"Anh không nhớ... nhưng trái tim anh vẫn thấy quen... từng đường nét, từng ánh mắt, từng mảng màu em dùng."
Anh ngừng một nhịp.
"Nên cho dù không có ký ức... có lẽ... tình yêu vẫn ở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com