Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi có người yêu.. và em ấy đang chờ


Ánh đèn trong quán bar sang trọng lấp lánh như ánh sao pha lê. Căn phòng VIP nằm khuất sâu phía sau, cách âm tuyệt đối, chỉ có tiếng nhạc jazz trầm thấp như vọng từ một thế giới khác.

Tae Hyung ngồi ghế sofa bọc da màu mận chín, chân bắt chéo, tay cầm ly whisky sóng sánh ánh hổ phách. Bộ vest đen được cắt may hoàn hảo ôm gọn lấy dáng người cao ráo, khí chất lạnh lùng khiến không ai dám xem thường.
Phía sau, Lee Joon đứng im như một cái bóng, tay đặt trước bụng, mắt quan sát từng chuyển động trong phòng.

Đối diện Tae Hyung là hai người đàn ông trung niên - một người Nhật, một người Hàn, đều là các nhân vật có tiếng trong giới bất động sản cao cấp ở Hokkaido.

- "Chủ tịch Kim... Cậu thật khiến người ta bất ngờ. Tuổi còn rất trẻ, nhưng phong thái thì không ai sánh kịp." - Người đàn ông Nhật cười khan, nhưng ánh mắt thì nể phục thật sự.

Tae Hyung nhấp một ngụm rượu, đặt ly xuống bàn, giọng trầm thấp nhưng đanh thép:
- "Tôi không đến đây để được khen ngợi. Tôi đến để nghe kế hoạch đấu thầu lại khu nghỉ dưỡng tuyết phía Bắc. Các vị gọi là chiến lược, nhưng với tôi... đó chỉ là bước đầu tiên."

Ánh mắt anh dán chặt vào bản vẽ được mở ra trước mặt. Giọng anh không cao, nhưng từng câu từng chữ đều rõ ràng, mang theo áp lực:

- "Tôi cần độc quyền. Không có chia phần. Không có trung gian. Không có thỏa hiệp."

Không khí trong phòng trở nên căng như dây đàn. Hai đối tác liếc nhìn nhau. Một người định nói gì đó, nhưng Lee Joon đã tiến một bước, đặt nhẹ tay lên vai ghế của Tae Hyung. Không ai bảo ai, đối phương lập tức im lặng.

Tae Hyung cười nhạt, môi nhếch lên một chút.

- "Tôi đã nhường rồi. Vì tôi bận yêu."
Anh rót thêm rượu, giọng đột nhiên lạnh buốt:
- "Nhưng nếu ai đó muốn động vào phần tôi đã chọn... tôi sẽ không khách sáo."

Cánh cửa phòng VIP mở ra một chút, phục vụ bước vào đặt lên bàn một khay cocktail. Tae Hyung không thèm nhìn, chỉ lật một tờ giấy trên bàn - là bản hợp đồng sơ bộ đã có chữ ký của một bên.

- "Mười hai giờ trưa mai. Tôi muốn thấy hồ sơ xin chuyển nhượng toàn bộ dự án."
Anh đứng dậy, khoác áo.
- "Còn không... các vị cứ thử xem mình có thể trụ vững bao lâu ở Nhật."

Không khí trong phòng VIP sau cuộc thương thảo trở nên thoải mái hơn-ít nhất là theo cách nghĩ của các đối tác. Một trong hai người bật ngón tay, cười sang sảng:

- "Tối nay phải gọi là thành công rồi, đúng không, Chủ tịch Kim? Ký kết xong xuôi, nên... thư giãn một chút chứ?"

Ngay sau đó, cánh cửa mở. Vài cô gái bước vào, ăn mặc gợi cảm, mùi nước hoa nồng nặc lập tức tràn ngập không gian kín. Họ cười nói nhỏ nhẹ, cố tình uốn éo tiến đến gần, đưa ly rượu hoặc nhẹ nhàng đặt tay lên vai các vị khách.

Tae Hyung vẫn ngồi yên.

Anh đưa mắt nhìn họ một lượt, ánh mắt tối lại, sắc như lưỡi dao lạnh. Không nói một lời, anh chỉ khẽ nghiêng đầu tránh khi một trong các cô gái định ngồi xuống cạnh mình.

Bầu không khí đột ngột nặng nề. Các cô tiếp viên cũng ngần ngại, không dám chạm thêm.

Một trong hai đối tác bật cười gượng gạo, cố làm dịu tình hình:

- "Chủ tịch Kim, chẳng lẽ anh không thích à? Đây toàn là người đẹp tuyển chọn, rất biết chiều lòng khách."

Tae Hyung lạnh lùng nhấc ly whisky lên, khẽ lắc, mắt vẫn dán vào màu rượu hổ phách bên trong. Rồi anh ngẩng đầu, chậm rãi đáp, giọng không cao nhưng đầy uy nghi:

- "Tôi có người yêu."

Một khoảng lặng bủa vây cả căn phòng. Tae Hyung đặt ly xuống bàn, ánh mắt vẫn lạnh băng:
- "Và em ấy đang chờ tôi."

Câu nói ấy khiến cả căn phòng như đóng băng. Không ai dám cười nữa. Không ai dám nói gì thêm. Chỉ có mùi nước hoa lạc lõng bay trong không khí, khiến Tae Hyung khẽ nhíu mày như đã chịu đựng quá đủ.

Lee Joon - người đứng phía sau nãy giờ như chiếc bóng - bước lên một bước, cúi đầu:

- "Thưa Chủ tịch. Ở đây... cứ để tôi giải quyết. Ngài nên về."

Tae Hyung đứng dậy, sửa lại cổ áo.
Anh không nói thêm gì, chỉ liếc qua các đối tác bằng ánh mắt lạnh như tuyết Hokkaido bên ngoài cửa sổ. Rồi quay lưng bước đi. Lặng lẽ, dứt khoát.

Bóng anh khuất sau cánh cửa sang trọng, nhưng câu nói khi nãy vẫn vang vọng mãi trong phòng:
"Tôi có người yêu. Và em ấy đang chờ tôi."

Một lời từ chối-mà sắc bén hơn mọi lời cảnh cáo.

Cửa phòng khách sạn vừa mở ra, gió lạnh từ hành lang tràn vào không kịp làm dịu đi sự mong ngóng trong đôi mắt cậu thanh niên đang đứng chờ bên trong.

- "Anh về rồi!" - Jungkook reo lên.

Không chần chừ một giây, Jungkook nhào tới như một chú cún nhỏ mừng chủ, vòng tay ôm chặt lấy Tae Hyung, gương mặt vùi vào lồng ngực anh.

- "Em nhớ anh quá đi... cả buổi tối em ở đây ngoan lắm, không ra ngoài, không mở cửa, không chọc ai hết... có kiểm tra không?"

Tae Hyung hơi khựng lại, rồi mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu. Mùi hương ngọt ấm từ cơ thể cậu dường như gột rửa cả sự mỏi mệt trong anh. Nhưng khoảnh khắc dịu dàng ấy chỉ kéo dài vài giây.

Jungkook bỗng khịt mũi.

Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt cụp xuống, giọng bỗng chậm lại:

- "Anh uống rượu hả?"

Tae Hyung nhìn cậu, im lặng.

Jungkook nhích ra một chút, hít khẽ một hơi, rồi khựng người:

- "...Mùi này... là nước hoa nữ..."

Đôi mắt cậu không còn ngơ ngác mà dần trở nên cảnh giác.
Cậu không giận, không ghen ầm ĩ-mà trái lại, im lặng, như thể trong lòng đang sợ chính điều mình vừa ngửi thấy.

Tae Hyung nhìn Jungkook hồi lâu, rồi khẽ cúi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, kéo trở lại trong vòng tay:

- "Anh không động vào ai cả. Không để ai lại gần. Chỉ ngồi đúng chỗ mình nên ngồi... và nghĩ đến em."

Jungkook ngước lên, đôi mắt nâu ánh lên nét nghi ngờ, xen lẫn chạnh lòng:

- "Thế mùi nước hoa này... là gì?"

Tae Hyung đáp, không do dự:

- "Là mấy cô tiếp viên bar. Anh từ chối. Không ai dám chạm vào anh. Nhưng em biết mà... mùi đó vẫn dính lại."

Anh đưa tay vuốt gò má cậu, nhẹ đến mức như đang xin tha thứ:

- "Anh ghét cái mùi ấy. Em biết không? Vì nó không phải của em."

Jungkook vẫn nhìn anh. Một nhịp tim trôi qua.

Rồi cậu đột ngột vùi đầu vào cổ anh, ôm chặt hơn trước, khẽ thì thầm:

- "Không sao... chỉ cần anh nói thật... em tin anh."

Và trong vòng tay ấm áp ấy, dù ngoài trời tuyết vẫn rơi dày, căn phòng trở thành thế giới nhỏ chỉ dành cho hai người.

Tuyết ngoài khung kính vẫn rơi. Lặng lẽ và dày đặc. Nhưng trong phòng, không gian bỗng trùng xuống một cách lạ thường.

Jungkook vẫn ôm lấy Tae Hyung, vùi đầu vào cổ áo khoác anh chưa kịp cởi ra. Ban đầu cậu im lặng... rất lâu.

Rồi đột nhiên-

Một giọt nước ấm nóng lặng lẽ rơi xuống xương quai xanh của Tae Hyung.

Rồi giọt thứ hai. Rồi thứ ba.

Tae Hyung khựng lại.

Anh siết chặt cậu trong tay, nhưng Jungkook lại run lên nhẹ nhẹ.

- "Jungkook..."

Jungkook không trả lời. Chỉ khóc. Lặng lẽ. Nước mắt cậu không ồn ào, không rên rỉ, nhưng từng giọt lại cứa vào lòng Tae Hyung như lưỡi dao lạnh ngắt.

Tae Hyung siết mạnh hơn, rồi đột ngột đẩy Jungkook ra một chút để nhìn thẳng vào mặt cậu.

- "Nhìn anh."

Giọng anh khàn đặc.

Jungkook ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe long lanh nước. Dáng vẻ ấy khiến toàn bộ lý trí của Tae Hyung sụp đổ.

Anh nghiến răng, ánh mắt tối lại, như thể vừa bị ai đó đập thẳng một cú vào tim.

- "Em đang khóc vì chuyện đó sao? Vì cái mùi nước hoa chết tiệt đó sao?"

Tae Hyung thở gấp. Lồng ngực phập phồng.

- "Em nghĩ anh có thể phản bội em dễ đến vậy à? Hay... chỉ cần thấy mùi đó là em tổn thương?"

Anh bước lui một bước, giơ tay lên vò mạnh tóc mình.

- "Khốn kiếp thật... là anh sai vì để mùi đó dính vào người... là lỗi của anh vì để em ngửi thấy nó, nhưng em nghe cho rõ-!"

Tae Hyung siết chặt tay.

- "Anh không cần ai ngoài em cả. Không một ai."

Jungkook vẫn rơi nước mắt, nhưng lắc đầu nhẹ, giọng nghèn nghẹn:

- "Không... không phải vì em nghi ngờ anh..."

Tae Hyung dừng lại. Gương mặt anh dần chuyển từ giận dữ sang đau đớn.

- "Vậy thì... tại sao em khóc?"

Jungkook nhìn anh, ánh mắt vừa đáng thương vừa đầy yêu thương:

- "Vì... em nhận ra mình yếu đuối thật. Em chỉ cần một chút gì đó khác lạ... là sợ mất anh rồi. Em ghét cảm giác này..."

Tae Hyung bước nhanh tới, kéo Jungkook vào lòng, ôm chặt đến mức như muốn hòa tan cậu vào xương máu mình.

- "Nghe anh, Jeon Jungkook. Em không cần phải mạnh mẽ khi ở bên anh. Em cứ khóc... cứ yếu đuối đi... anh thừa sức để chịu tất cả thay em."

Anh đặt một nụ hôn lên tóc cậu, giọng lạc đi:

- "Chỉ xin em... đừng khóc một mình. Đừng tổn thương một mình."

Bên ngoài, tuyết vẫn rơi trắng xóa trời. Nhưng bên trong căn phòng tổng thống ấy, trái tim của hai con người-một kẻ luôn kiểm soát tất cả, và một cậu trai chỉ biết yêu vô điều kiện-đang run lên cùng một nhịp.

Jungkook vẫn vùi mặt trong ngực Tae Hyung. Làn mi dài run rẩy vì nước mắt, giọng cậu khẽ khàng, gần như là tiếng thì thầm:

- "... Anh... anh tắm đi được không ạ...?"

Tae Hyung hơi khựng lại.

Jungkook không nhìn anh, chỉ siết nhẹ tay vào áo khoác của người kia, giọng càng lúc càng nhỏ:

- "Em... em không muốn ngửi thấy mùi đó nữa..."

Câu nói ấy, dịu dàng và yếu ớt, lại khiến Tae Hyung như bị đánh một đòn đau điếng.

Anh lặng đi trong mấy giây, rồi không nói gì thêm, cúi xuống hôn lên trán Jungkook-một nụ hôn rất nhanh nhưng run rẩy.

- "Ừ... anh tắm. Chờ anh."

Tae Hyung gỡ tay cậu ra khỏi người mình một cách nhẹ nhàng. Nhìn cậu trai nhỏ với đôi mắt đỏ hoe, áo len dài tay rũ xuống, tay còn níu vạt áo anh như chưa kịp buông... lòng Tae Hyung thắt lại từng cơn.

Anh không nói thêm gì nữa. Chỉ lẳng lặng bước vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy vang lên sau cánh cửa.

Jungkook đứng giữa phòng. Cậu khịt mũi, ngón tay gạt đi nước mắt trên má. Cậu không hề nghi ngờ Tae Hyung. Không một chút nào cả.

Nhưng... mùi nước hoa kia, sự lạ lẫm ấy, lại như một thứ chạm vào bản năng yếu mềm bên trong Jungkook.

Cậu quay về phía giường, ngồi xuống, kéo gối ôm vào lòng. Cậu không khóc nữa... nhưng ánh mắt vẫn chưa thôi ươn ướt.

Một lúc sau-

Cửa phòng tắm bật mở. Tiếng bước chân ướt nhẹp trên sàn gỗ vang lên.

Tae Hyung vừa bước ra, tóc còn nhỏ nước, khăn quấn ngang hông, làn da trắng nổi bật những vệt đỏ vì nước nóng.

Anh không nói gì, đi thẳng về phía Jungkook.

Cậu ngẩng lên nhìn anh. Và khi mùi nước hoa biến mất hoàn toàn... chỉ còn lại mùi quen thuộc của sữa tắm bạc hà trên người Tae Hyung... Jungkook mới thở nhẹ ra một hơi.

Tae Hyung ngồi xuống trước mặt cậu, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mềm:

- "Anh ghét điều gì khiến em buồn."

Jungkook cúi đầu, khẽ lắc:

- "Em cũng ghét chính mình lúc đó... nhưng em không kiềm được..."

Tae Hyung áp trán mình vào trán cậu.

- "Không sao cả. Đừng ghét bản thân. Chỉ cần em cần anh... là được."

- "Em luôn cần anh."

- "Vậy thì lại gần hơn đi. Để anh ôm em ngủ. Đêm nay tuyết sẽ rơi trắng trời."

Jungkook cắn môi, rồi chậm rãi chui vào lòng anh.

Và như thể thế giới ngoài kia tan biến, chỉ còn hai người trong căn phòng ngập hơi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com